Truyện Ngắn Kì Nghỉ Hè Thời Niên Thiếu - Sương Sớmmùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sương sớmmùa Thu, 17 Tháng sáu 2021.

  1. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Kì nghỉ hè thời niên thiếu




    Thời trẻ trâu của tôi có rất nhiều kỉ niệm. Nó gắn liền với sông nước, thiên nhiên cây cỏ. Vì hồi đó, khi tôi còn nhỏ thì bố mẹ tôi làm đầm, nói dễ hiểu ra là nuôi trồng thủy hải sản. Cho nên, tôi tự nhiên hòa nhập với chúng vậy đó.

    Và cứ mỗi khi tiếng ve kêu râm ran, báo hiệu mùa hè về, là dịp tôi mang "đồ nghề" đi câu cáy về nấu canh riêu.

    Người ta đi câu cá, câu tôm, còn tôi thì đi câu cáy. Cũng vì lý do này, mà xém chút nữa là tôi không tìm ra ảnh con cáy treo lủng lẳng trên cái dây đó. Mà mọi người đã biết "con cáy" là con gì chưa? Nếu chưa, thì mình bật mí nhé. Con cáy: Có hình dạng giống con cua, có tám cẳng và hai càng, có mai và thân. Nhưng điểm khác biệt là chúng có kích thước nhỏ hơn con cua rất nhiều và một chi tiết khác là giá thành rẻ.

    Chính vì kích thước "bé con" của chúng, mà dụng cụ để câu cũng đơn giản và dễ tìm. Chỉ cần một cái xô, một cây gậy bé nhưng phải dài, mà lại còn dai để có thể chịu được sức kéo của mấy con cáy nặng đô. Và một chi tiết dù nhỏ, nhưng không thể thiếu đó là mồi câu. Mồi câu có thể là mấy con tôm, con tép bóp nhuyễn buộc vào mảnh vải màn; hoặc đơn giản hơn là miếng cùi dưa hấu thơm tho. Yêu cầu của mồi câu chỉ cần thơm là được, để dễ thu hút sự chú ý của mấy con cáy.

    Dân gian có câu: "Nhát như cáy". Có ai biết vì sao chưa? Bởi đặc tính của chúng là thế, giống như café phải có vị đắng (đơn giản vậy thôi hà). Bởi vậy, để câu được chúng cũng cần có kĩ thuật, thậm chí là một chút mánh khóe.

    Hồi đó, bọn chúng tôi đi câu cáy vui lắm, kéo theo cả đồng bọn bao nhiêu đứa. Tính sơ sơ, cũng phải chục đứa, hò reo rộn ràng khắp khu đầm. Cũng chính vì có đồng bọn đi chung cho vui, nên đã xảy ra tranh luận gay gắt mỗi khi chúng tôi tranh giành nhau câu mấy con vật phẩm. Những con vật phẩm trời cho đó là: Con cù kì. Trời ơi, nếu không "đi nhẹ-nói khẽ-cười duyên", thì không thể câu được mấy con này đâu. Bởi chúng bị nhát. Nói hoa lá cành là chúng nhạy cảm với tiếng động. Chỉ cần tiếng động từ xa, cũng đủ làm chúng khiếp sợ, tìm nơi ẩn nấp.

    Cho nên, sau bao nhiêu ngày tháng lăn lội trên các bờ ao, tôi đã tìm ra cách câu con "cù kì" này. Đó là hãy nhẹ nhàng. Khi quăng mồi câu, phải quăng xa hang lỗ của nó, từ từ dịch chuyển mồi câu. Khi đã chắc chắn rằng: Con cù kì bám chắc vào mồi câu, thì lúc này đây chính là giây phút quyết định để "được làm Vua, mà thua thì làm lại". Nhấc cần câu một cách dứt khoát và đưa con cù kì vào chiếc xô đựng. Mỗi lần bạn câu được một con cù kì, là bằng mấy lần câu con cáy bình thường. Điều này chứng tỏ cho hội đi câu là: Trình độ của bạn đã lên cấp rồi đó. Chỉ cần thế thôi, là cả một buổi đi câu đầy sung sướng, đứa nào đứa nấy miệng cười toe toét.

    Cứ áp dụng cách đó thì sẽ câu được mấy ẻm cù kì nhạy cảm. Khi câu được mấy em khó nhằn này, thì các em còn lại là chuyện khỏi cần bàn. Dễ như ăn cháo luôn. Mà các anh em biết lúc nào câu cáy là thích hợp không? Lúc bình minh và hoàng hôn. Bởi lúc này, nhiệt độ ngoài trời không quá cao, mà cũng chẳng quá thấp, tiết trời mát mẻ, kích thích bọn cáy ra khỏi hang tìm mồi.

    Nói là hang cho sang miệng thôi, chứ thực tế nó gọi là cái lỗ. Chỉ to vừa vặn bằng kích thước con cáy. Con nào to, thì đào lỗ to, con bé đào lỗ bé, chắc là để tránh kẻ thù hăm dọa hay đột nhập.

    Nói về chuyện đi câu cáy, nhiều khi cũng dở khóc – dở cười mọi người ạ. Thường thì tôi sẽ dậy từ lúc sáng sớm, lúc còn tờ mờ sáng, rồi đi bộ dọc theo các bờ đầm, bờ ao, đi sang cả lãnh địa của nhà khác. Quanh khu nhà tôi, bờ đầm đã được cải tạo, cây cỏ, bụi rậm được phát cho thoáng đãng, thế thì cáy chạy hết. Vậy nên, tôi phải đi khai phá những vùng đất mới, những vùng đất mà ít người đặt chân tới. Và khi nhìn lại, thì hỡi ơi, mình đã đi khá xa khu nhà mình cũng phải đến 1-2 km. Bây giờ đi bộ ngược lại thì méo mặt. Nhưng thôi, tự nhủ với lòng mình là "không sao". Thay vì đi bộ về trong mệt mỏi, thì tôi lại làm một cuộc đi câu thứ hai. Trên con đường về nhà, nếu có con cáy to thì tôi sẽ câu nó. Nghĩ đến đây thôi, đã thấy mình thật thông minh.

    Khi về đến nhà – điểm tập kết của lũ trẻ câu cáy, thường thì cũng chỉ là anh em họ hàng. Chúng tôi đổ cáy ra chậu so thành quả. Nhìn những con cáy bò lổm ngổm trong chậu, tìm lối thoát thân mà lũ trẻ con chúng tôi cười sặc sụa. Có đứa còn nhấc con cáy ra ngoài (tạo điều kiện cho nó trốn thoát), rồi lại nhấc ngay vào chậu, suýt thì bị mấy cái càng quắp vào ngón tay cho.

    Đó chính là những buổi đi câu cáy đầy ắp tiếng cười của tôi.

    End
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...