Trong số các bạn có bao nhiêu người đã học "kĩ năng sống"? Các bạn có gia đình đã bao giờ đăng kí cho con của mình đi học lớp "kĩ năng sống"? Hàng năm có đến hàng trăm hàng nghìn lớp học "kĩ năng sống" được mở ra nhằm dạy cho chúng ta rất, rất nhiều điều hay, điều nên và không nên, cần và không cần để chúng ta có thể đối nhân xử thế một cách hoàn hảo nhất. Sống là cả một nghệ thuật. Vậy thì mình xin hỏi, trong số các bạn đã bao nhiêu người được học qua lớp "kĩ năng chết"? Các bạn đã cho con mình tham gia lớp học này chưa? Mình chắc chắn là chưa. Bởi xin thưa với các bạn, trong thế giới này chưa có lớp học "kĩ năng chết" Vậy các bạn hiểu như thế nào là "kĩ năng chết"? "Chết" nghe thì sợ, cảm nhận thì rùng mình, tưởng tưởng thì ớn lạnh, đặt mình vào thì hốt hoảng bủn rủn. Nhưng mà sợ gì chứ? Có cái gì mà phải sợ? Con người thì ai mà chả chết? Chỉ là chết sớm hay chết muộn? Chết ở đâu? Chết như thế nào? Chết ra làm sao mà thôi. Vì thế Chết cũng là cả một nghệ thuật Thế đấy mục đích sống của chúng ta là gì? Chẳng phải là kiếm tiền nuôi gia đình, dạy con cái, cố gắng bảo đảm cho con cái một tương lại tốt đẹp hay sao? Vậy thì điều gì mà các bạn mong muốn nhất khi mà mình qua đời? Chẳng lẽ không phải là sự đảm bảo cho gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con cái có một cuộc sống cơm no áo ấm, bình an yên ổn hay sao? Vậy các bạn có biết để có thể không phải chết một cách "vô ích" thì chúng ta phải làm gì không? Có bạn nào biết không ạ?
Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ sống của cuộc đời. Kỹ năng sống là cách mình tồn tại đúng không? Kỹ năng chết là cách mình chết? Tính ra mình sinh ra trên đời cũng chỉ là một lẽ tự nhiên, không có lý do. Nhưng sống trên đời mà không có lý do thì chắc bạn sắp bị loại bỏ khỏi thế giới rồi. Nên ta cần sống một cách có ích. Có lẽ, điều mình mong muốn trước khi qua đời, đó là sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc, luôn tạo niềm vui, hạnh phúc chứ không phải là một gánh nặng. Bởi đó chính là "Kỹ năng sống" truớc cuộc đời
Bạn nói hay lắm. Kỹ năng sống nói đúng hơn là cách bạn sống như thế nào, cách bạn nên đối xử với cha mẹ như thế nào, với vợ chồng, với con cái, với người thân, với bạn bè, với đồng nghiệp, với cấp trên cấp dưới.. vvvv.. như thế nào? Nhưng kĩ năng chết không phải là cách để chết đâu bạn ơi. Cái đó chỉ dành cho những người có ý định chết, muốn chết mà thôi. Còn chúng ta những con người yêu sống, muốn sống, ham sống, và khao khát được sống thì không phải. Bởi chết đến với chúng ta là một chuyện bất ngờ, hoàn toàn không có kế hoạch. "Nào ai biết được ngày mai sống chết ra làm sao?". Thử hỏi có ai biết chắc chắn ngày mai mình chết, ngày kia mình chết, một tháng sau mình chết.. để suy nghĩ xem mình nên chết như thế nào không? (nếu như không có chủ ý chết) Ví dụ là mình đi, theo bạn mình có biết được ngày mai mình sẽ gặp chuyện rủi ro bị tai nạn chết, để tối nay mình nằm suy nghĩ xem chết tư thế nào là đẹp nhất không? (mình là phụ nữ mà phụ nữ thì mở mắt là phải đẹp, ăn cũng phải đẹp, cười cũng phải đẹp, khóc cũng phải đẹp kể cả chết cũng phải đẹp. Đây là tâm lý chung nhé hihi) Vì thế kĩ năng chết sẽ là sau khi bạn chết sẽ như thế nào? Làm thế nào để nếu như một ngày bất chợt bạn không còn nữa, thì những người thân của bạn sẽ như thế nào? Sẽ được bảo đảm những gì? Hưởng những quyền lợi gì? Mình ví dụ: 2 chàng trai cùng tuổi đều có gđ một vợ 2 con, bố mẹ đã già cả tuy hay đau ốm nhưng vẫn còn sống. Hai người đều làm ở hầm mỏ đều là trụ cột chính của gia đình, điều kiện kinh tế cũng như nhau không chênh lệch là bao. Bỗng một ngày 2 người đi đến nhà người đồng nghiệp liên hoan, trên đường đi 2 người bị tai nạn chết. Trong đó có một người mua bảo hiểm nhân thọ một người không. Ngoài nỗi đau mất người thân ra cả hai gia đình đều mất đi người trụ cột của gia đình. Nhưng bây giờ điều kiện kinh tế sẽ chỉ khó khăn đối với một gia đình. Bởi cái gia đình mua bảo hiểm nhân thọ ấy đã có khoản tiền do bảo hiểm chi trả lên đến tiền tỉ. Cho nên gia đình này chỉ đau buồn khi mất đi người thân yêu chứ họ không phải lo về tiền bạc. Không phải lo từ giờ ai sẽ kiếm tiền, lấy tiền đâu mà ăn uống, tiền đâu cho con cái ăn học, tiền đâu khi ông bà đau ốm đi viện.. Cho nên nếu như chúng ta chết đi rồi mà còn có thể bảo đảm được những như cầu thiết yếu cho những người thân còn lại, thì tại sao chúng ta lại không làm điều đó. Ở nước ngoài người ta không học lớp kĩ năng chết nhưng hầu hết ai cũng hiểu kĩ năng chết. Điều đó chứng tỏ qua cách họ mua bảo hiểm. Có quốc gia hơn 90% người dân mua bảo hiểm, số còn lại không phải là không mua mà là không được phép mua. Còn ở Việt nam chúng ta chỉ có chưa đến 9% người dân mua bảo hiểm. Con người chúng ta lúc nào cũng bảo cứ vô tư mà sống, lạc quan mà sống, vui tươi mà sống đừng có bi quan mà suy tính đến vấn đề chết làm gì. Nhưng mình đã từng nghe một câu rất hay: "Chúng ta tính toán đến việc sống là chúng ta đang đối xử tốt với bản thân mình, đối xử tốt với gia đình mình, chúng ta là người có trách nhiệm. Nhưng chúng ta chưa bao giờ tính toán đến vấn đề lỡ như không may mình mất đi người nhà mình sẽ như thế nào, thì đó là người thiếu trách nhiệm." Bởi họ chưa hiểu hết về quyền lợi lớn lao mà bảo hiểm mang lại. Và nói trắng ra là họ chưa biết cách chết thế nào để có nhiều tiền. Dẫu biết rằng: "Sinh ra không áo chết về tay không" nhưng người chết thì chắc chắn là tay không, còn người nhà có đủ điều kiện để tiếp tục sống tốt mới là điều ý nghĩa nhất.
Mình chưa từng học lớp kĩ năng sống dù cô chủ nhiệm khuyên là nên tham gia. Thấy các bạn về kể khóc sướt mướt (nói chung là đề tài hôm ấy nói về cha mẹ), mình cũng không thấy tiếc lắm vì một buổi học hôm ấy tận 250000 đồng. Hôm đi học thêm tại nhà cô giáo dạy văn, cô có nói với cả lớp rằng không cần tham gia mấy buổi học ấy làm gì, cứ ra chợ mà học, học ở bố mẹ, bạn bè, thầy cô. Thực tiễn sẽ giúp ích hơn là lý thuyết! Thấy cô giáo nói thế, mình khá là tâm đắc. Chúng ta thường bảo mỗi người có cách sống riêng, không ai giống ai, nhưng mỗi người cần có kĩ năng sống để hòa hợp với cộng đồng, tức là cách ứng xử thông thường với bố mẹ, đồng nghiệp, sự không khéo trong giao tiếp, cách sinh tồn, đối nhân xử thế để có được thiên hạ. Tất cả đều hướng đến một mục đích duy nhất: Sống có ý nghĩa! Vì sao mình lại nói như thế ư? Đơn giản thôi, cuộc đời là ngắn hạn, sống có ích tức là ta biết đem đến hạnh phúc cho bản thân và mọi người, sống sao để khi nhắm mắt không phải nuối tiếc. Còn kĩ năng chết như bạn đã đề cập, mình nghĩ có hai yếu tố cần nêu lên ở đây là chết về tâm hồn và chết về thể xác. Chết về thể xác nghĩa là bạn có ý định tự tử và kết liễu chính mình để vĩnh biệt với cõi đời. Chết về tâm hồn là bạn vẫn tồn tại, nhưng sống một cách vô nghĩa, thấy cuộc đời nhàm chán. Kĩ năng chết chỉ dành cho những người đang sa vào vòng tăm tối nhất của cuộc đời và muốn tự tử, còn kĩ năng sống dành cho chúng ta- nhưng con người khao khát cống hiến!