Tôi là 1 chàng trai ít nói, khá trầm tính. Anh là 1 chàng trai khá đẹp trai và năng nổ, hài hước. Tôi và anh gặp nhau vào đầu những ngày tháng 3 nắng gắt trong 1 khóa huấn luyện ngắn quân sự. Trước đó, chúng tôi vẫn chưa từng thấy nhau bao giờ. Có lẽ, duyên phận đưa đẩy nên ngay buổi ăn đầu tiên, tôi đã ngồi cùng bàn với anh. Không phải vì cố ý, mà bởi vì chậm chân nên tôi đành chấp nhận phải ngồi đấy. Nguyên 1 buổi ăn trưa đó thật dài, bởi lẽ tôi chẳng quen ai cả, tôi chỉ cặm cụi ăn hết phần cơm của mình để nhanh chóng trở về phòng của mình thôi nên chẳng để ý gì đến xung quanh. Mọi chuyện cứ thế dần trôi đi, tôi cũng chẳng hề có ấn tượng gì đối với anh cả. Mặc dù vẫn ngồi ăn cùng nhau, nhưng chúng tôi rất ít khi trò chuyện cùng nhau. Khi đi học cũng vậy, anh ngồi bàn trước, còn tôi ngồi bàn sau. Rồi chỉ đến khi tuần học thứ 3, chúng tôi mới bắt đầu thân thiết hơn. Tôi dần chú ý đến anh. Tôi chợt nhận ra, anh quả là 1 người con trai đặc biệt. Giọng nói đậm chất miền Trung của anh thật ngọt ngào, ấm áp và dễ thương biết bao. Dáng người có phần nhỏ con nhưng nhanh nhẹn ấy chợt khiến tôi ngày đêm nhớ nhung đến lạ. Có lẽ tôi đã thích anh rồi chăng? Những ngày học sau đó đối với tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn những tuần đầu tiên. 2 chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn lúc đầu. Anh gọi tôi là em trai. Còn tôi gọi anh là anh trai. Mặc dù trên thực tế, tôi lớn hơn anh 1 tuổi lận. Không biết anh cảm thấy tôi như nào. Nhưng tôi dường như đã say nắng anh từ lúc nào không hay. Tôi luôn tìm cách để bắt chuyện cùng anh, rủ anh đi ăn kem, uống nước.. Đây là mối tình tương tư đầu tiên của tôi, 1 mối tình mà tôi luôn khao khát trong suốt 20 năm cuộc đời mình. Biết anh hay hát, nên tôi thường kiếm cớ bắt anh hát cho tôi nghe. Mặc dù nó không thật sự quá hay, nhưng tôi lại thấy nó thật ấm áp và lãng mạn biết bao. Có lẽ, anh chỉ xem tôi như là 1 đứa em nũng nịu mà thôi. Nhưng tôi mặc kệ tất cả, vẫn theo đuổi 1 cách âm thầm. Và tôi thật điên rồ khi thấy những cô bạn khác tỏ vẻ thân mật với anh. Tôi chỉ muốn giành giật anh về với bản thân mình thôi. Muốn anh là của tôi mãi mãi. Nhưng làm sao có thể vậy chứ. Những ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, tôi luôn tìm cớ để được gần anh hơn. Nào là rủ đi ăn chè, uống trà sữa.. nhưng tất cả đều không thành, do lúc thì khóa cổng, lúc lại quá muộn. Nên đành ngậm ngùi trong tiếc nuối. Những ngày cuối cùng đó lại khiến tôi buồn và sợ hãi đến cùng. Tôi sợ phải xa anh, tôi sợ anh sẽ quên tôi. Tôi sợ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Rồi lại ngậm ngùi tiếc nuối, tại sao mình lại thích anh? Tại sao mình không nói chuyện với anh nhiều hơn? Tại sao.. Tại sao.. Liên tục những câu hỏi không lời giải đáp ấy cứ ngập tràn trong đầu tôi không lối thoát. Và rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, ngày mà tôi sợ hãi nhất cũng đã đến. Sau khi thi xong, chúng tôi trở về phòng và trả quân trang các thứ. Đến trưa thì đi ăn. Bữa ăn đó, tôi cảm giác nuốt không nổi. Cứ nghĩ tới cảnh không được gặp anh nữa là tôi lại rơm rớm nước mắt. Tôi trẻ con quá mà. Nhưng vẫn phải kìm lại, vì sợ người ta chê cười. Đôi lúc, tôi muốn nói tôi thích anh, nhưng lại sợ anh xa lánh, lẩn tránh và kinh sợ tôi. Nên tôi đành im lặng. Tới khi lên xe về, tôi vẫn cố chấp ngồi cùng anh. Vẫn bắt chuyện cùng anh và chọc ghẹo, cố tỏ vẻ mình rất vui. Nhưng trong lòng lại đau như cắt, buồn không tả nổi. Xe đi chậm lại và dừng ở trường, anh chào tạm biệt tôi. Và tôi cũng đáp lại anh. Tôi nhìn qua khe cửa, chiếc xe bus dần lăn bánh, bóng dáng anh dần mờ nhạt và mất hút vào dòng người kia.. Thế đấy, thích đơn phương 1 người là vậy đấy. Vừa muốn tiến nhưng lại vừa muốn dừng lại. Tiến 1 bước thì sợ sẽ làm tổn thương mình vì sự thật có thể làm mình đau khổ. Đứng yên thì lại không đành lòng. Còn lùi 1 bước lại sợ đánh mất người mình thương..