Truyện Ngắn Khuôn Mặt Dưới Ánh Hoàng Hôn - Âm Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Âm Nhi, 16 Tháng sáu 2025 lúc 2:35 PM.

  1. Âm Nhi

    Bài viết:
    16
    Khuôn mặt dưới ánh hoàng hôn - Âm Nhi

    [​IMG]

    Khác biệt khuynh hướng tính dục thật sự đáng xua đuổi đến thế sao?

    Hồi còn 15-16 tuổi, tôi từng gặp một cậu bé mà trong mắt người khác chính là kẻ khác biệt khuynh hướng tính dục. Trên con đường vắng vẻ, cậu vừa đi vừa hơi cúi đầu xuống, hai tay ôm chặt hai cuốn sách dày cộp trông lạ lạ. Vì cậu cũng không có biểu hiện gì quá khác lạ nên tôi chỉ nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ hướng nội. Đi cùng cậu được một đoạn thì có hai bạn học khác bước ra, có ý chắn đường không cho cậu bé ấy đi.

    "Ấy.. đi đâu vậy thằng lập dị, chăm chỉ ghê ha, đọc sách cơ đấy"

    Nói rồi bọn họ giật phăng hai cuốn sách mà cậu bé đang cầm, nhìn vào tiêu đề rồi đọc to.

    "The book is gay, giáo dục về tình yêu đồng tính, ha ha ha, cái quái gì thế này"

    Chúng nhìn nhau rồi cười, cậu bé ấy lại càng cúi đầu xuống, giơ giơ tay muốn đòi lại cuốn sách từ tay hai cậu bé.

    "Trả.. trả lại đây.. đó là đồ của tôi.."

    Những lời nói lí nhí được thốt ra, nhưng dường như không được chú ý đến, hai cậu bé kia vẫn cầm trên tay cuốn sách, cười lớn.

    Tôi không biết làm gì, đứng lặng người, tự nhủ đó không phải việc của mình, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế nhưng, sự việc không dừng lại ở đó.

    Hai bạn học ấy có vẻ được đà lấn tới, chúng bắt đầu lại gần cậu bé kia, một trong hai bạn mạnh tay đẩy cậu bé ngã xuống. Cậu bé vốn trông yếu đuối, không chịu nổi cái đẩy, lập tức ngã xuống, tay vì chống xuống mặt đường nên bắt đầu có vết xước, rỉ máu. Hai bạn học nhìn thấy lại càng có cảm giác hưng phấn.

    "Ha ha ha, đúng là tên lập dị, liệu cha mẹ mày có biết mày là con người như vậy không, không bằng để bọn tao giúp mày trở lại thành người bình thường nhé"

    Hai bạn học ấy bắt đầu xé toạc cuốn sách, rồi đến bộ quần áo trên người cậu bé kia, chúng còn có ý định giật phăng luôn mái tóc hơi dài được buộc lên của cậu bé. Đến lúc đó tôi không thể đứng nhìn thêm được nữa, bắt đầu lao vào can ngăn.

    "Các cậu làm cái gì vậy, sao lại bắt nạn bạn học như thế, tôi sẽ báo cáo với thầy cô của các cậu"

    Hai bạn học nghe thấy có tiếng ồn liền bực dọc quay lại.

    "Ông anh, chúng tôi khuyên ông tốt nhất là đừng lo chuyện bao đồng, đây là bạn học của chúng tôi, chúng tôi muốn làm gì là quyền của chúng tôi."

    "Cứu.. cứu em với.."

    Cậu bé kia khó khăn thốt lên câu nói ngắn ngủi.

    Tôi nhìn thấy sự đau đớn kèm uất ức trong mắt cậu bé ấy, như mất ý thức lao vào theo bản năng. Chỉ biết lúc có ý thức lại, hai tay đang bế cậu nhóc y chang như kiểu bế công chúa trong truyện, hai bạn học kia đang nằm ôm tay, mặt, có chút máu me dính trên áo.

    Tôi không thả cậu bé xuống, bế cậu một mạch ra nhà thuốc, mua thuốc rồi tự tay bôi lên vết thương cho cậu, rồi lại dẫn cậu ra một bãi cát – căn cứ bí mật của tôi hồi đó.

    "Yên tâm ngồi đi, đây là căn cứ bí mật của anh, sẽ không có ai đến đâu"

    "Dạ.. dạ cảm ơn anh ạ"

    Khi ấy tôi mới phát hiện, cậu bé đó thật ra cũng rất xinh xẻo. Chính là xinh kiểu dễ thương nhưng lại không phải dễ thương như con gái. Tôi mải ngắm nhìn khuôn mặt cậu bé ấy mà không nhận ra má cậu đang dần đỏ lên.

    "Anh.. anh ơi.."

    Tôi hoàng hồn lại.

    "À.. không có gì đâu, tại em xinh đẹp quá mà"

    Tôi xoa đầu ngại ngùng, rồi lại tiếp tục.

    "Em.. thật sự thích con trai sao?"

    Cậu bé không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

    Tôi lặng một lúc rồi xoa đầu cậu bé.

    "Em biết không, thần tình yêu khi quyết định bắn tên chỉ nhìn vào trái tim chứ chưa từng nhìn vào giới tính"

    "..."

    "Ha ha ha, đừng nhìn anh như vậy chứ, anh cũng là lần đầu đi giảng đạo lí cho người khác đấy"

    Cậu bé vẫn không nói gì, được một lúc thì lao vào lòng tôi khóc nức nở.

    "Bọn họ.. hức.. kêu em là đồ lập dị hức hức.. không ai muốn chơi với em cả.. hức hức"

    Tiếng khóc hòa cùng những câu nói ngắt quãng. Cậu bé ngồi trong vòng tay tôi khóc từ khi trời còn sáng đến lúc mây hửng ánh hồng. Tôi cũng ngập ngừng vỗ về cậu, cho cậu khóc thỏa thích.

    Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, cậu bé mới ngừng lại, nhìn cả mặt áo ngoài của tôi ướt sũng, lại cảm nhận vòng tay khô khốc toàn xương của một thằng con trai đang ôm lấy mình liền bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên nhìn.

    "Anh.. em.. em xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi"

    Tôi không nói gì, ôm nguyên cậu bé trong tay rồi đi đến vòi nước, nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt ướt át của cậu.

    "Khóc thoải mái rồi đúng không, đói chưa, anh bao em đi ăn, nhưng mà anh không còn nhiều tiền đâu, không thể chọn món quá đắt nhé"

    Cậu bé lặng người rồi lắc đầu, nói muốn về nhà.

    Tôi đồng ý, thả cậu bé xuống, cùng cậu đi về. Trước khi cậu bé vào nhà, tôi cúi xuống nói với cậu.

    "Đừng lo lắng, cũng đừng tự ti nữa. Tình yêu đồng giới không phải thứ gì đáng chê cười hay xua đuổi. Em thích ai là quyền tự do của em, hiểu chưa!"

    Rồi viết lên tay cậu địa chỉ nhà tôi, nói nếu buồn thì chạy đến tìm tôi, tôi đưa cậu đi xả giận. Cậu mỉm cười một nụ cười thật đẹp rồi chạy vào nhà.

    Sau này cũng chả biết cậu bé ấy thế nào nữa, chỉ biết rằng, tối đó tôi được ăn no đòn vì cái tội đi mua đồ giúp mẹ mà tốn mất hơn 4 tiếng, quay về lại còn tay trắng. /

    ~~Âm Nhi~~
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2025 lúc 5:14 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...