Hiện Đại Khung Trời Bỏ Lại - Nguyễn Lâm Anh Kiệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nguyenlamanhkiet, 23 Tháng tư 2020.

  1. nguyenlamanhkiet

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Khung trời bỏ lại

    Tác giả: Nguyễn Lâm Anh Kiệt

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, hiện thực lãng mạn

    * * *

    Từ nơi đông đúc nhất của trung tâm thành phố, rất nhiều khán giả tại đây và ở các tỉnh thành khác đổ dồn về lối vào trước cổng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc – Vũ kịch. Đường phố Sài Gòn vẫn lung linh, hoa lệ như ngày thường, chỉ có điều giờ nó phải nhường chỗ cho một tâm điểm khác tỏa sáng hơn. Mọi con mắt đều hướng lên phía tấm áp phích quảng cáo cho live show Giai điệu thiên thần của Phạm Yến Linh – một ngôi sao vĩ cầm trẻ tuổi đầy tài năng.

    Đi sâu vào trong nhà hát, người hâm mộ phủ kín khắp các hàng ghế đến mức chẳng còn chỗ trống nào dù chương trình hòa nhạc trực tiếp còn 40 phút nữa mới khai màn. Mọi công đoạn sau cùng đều được ban tổ chức hoàn tất, từ hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cho đến sự hiện diện của những nghệ sĩ danh tiếng. Họ là khách mời sẽ cùng phối hợp với "nữ chính" tạo nên bữa đại tiệc âm nhạc đốt cháy con tim khán giả.

    Đứng khuất phía trong cánh gà, Yến Linh tập trung toàn bộ tinh thần với sự cao độ tuyệt đối, vì cô sẽ là người trình diễn bản nhạc mở đầu chương trình. Đây là dấu ấn lớn nhất của cô kể từ khi tốt nghiệp Nhạc viện và theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Cô quyết tâm không chỉ hoàn thành trọn vẹn buổi hòa nhạc mà còn phải làm nó trở nên thật đặc sắc và khác biệt, vì cô muốn để lại nhiều tình cảm trong lòng khán giả, trên hết, đó còn là món quà thiêng liêng cô dành tặng ba mẹ mình ở nơi xa, đúng ngày giỗ 1 năm của họ.

    Thời khắc vàng sắp tới, Yến Linh gấp rút trang điểm kĩ càng gương mặt, tạo kiểu tóc và trao đổi với đồng nghiệp trước giờ lên hình. Khi cô vừa chỉnh xong bộ váy sang trọng cũng là lúc MC giới thiệu thật lớn tên cô cho hơn 3.000 khán giả đang trông ngóng từng giây một. Cảm xúc lúc đó thật khó diễn tả bằng lời. Cô hít thở thật sâu, tự tin cầm "người bạn" violin tiến ra giữa sân khấu.

    Dưới ánh đèn lấp lánh huyền ảo, Yến Linh nở nụ cười trìu mến và cúi đầu gửi lời chào thân thương đến quý vị khán giả. Sau đó, cô cặp "người bạn" violin vào vai, ngón tay trái bấm xuống nốt nhạc, tay phải cô cầm dây vĩ sẵn sàng kéo ra âm thanh đầu tiên. Cô chậm rãi khép đôi mi lại để tâm hồn mình hòa vào bản nhạc. Nhưng, khi tiếng đàn tuyệt đẹp ấy vừa vang lên thì.. tự dưng cô cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn. Trước đó ít ngày, điều bất ổn trên đã nhắc nhở cô biết về tình trạng sức khỏe suy giảm, tuy vậy, cô vẫn cho qua vì nghĩ đó chỉ là sự mệt mỏi do mải mê luyện tập.

    Những giai điệu bay bổng bỗng chốc thấp dần lại. Trong tích tắc, khán giả yêu mến cô không còn nghe thấy gì nữa. Họ hốt hoảng rời khỏi ghế chạy đến sát sân khấu. Toàn bộ đội ngũ thực hiện chương trình và nghệ sĩ trong cánh gà nhanh chân lao tới đỡ cô ngồi dậy..

    Yến Linh mở to đôi mắt ra, khi cô không thể nhớ thêm gì sau cú ngã định mệnh ấy. Cô biết hôm nay là ngày 12 tháng 12, tròn nửa năm từ lúc buổi hòa nhạc trực tiếp đánh dấu cột mốc sự nghiệp cô rất kỳ vọng giờ chỉ còn lại niềm tiếc nuối vô hạn. Hiện tại, cô đang mang theo mình ý chí mạnh mẽ trên chặng đường phía trước, dẫu cô hiểu sức mạnh đó đã vượt trên cả những gì cô tưởng tượng suốt 6 tháng qua.

    Chung quanh sân bệnh viện là khoảng trống bao la được điểm tô bởi cây xanh san sát ghế gỗ vắng người. Yến Linh lấy tay chặm hết nước mắt đang lăn dài xuống khóe môi. Dù muốn hay không, ngày mai vẫn tiếp diễn và cô luôn giữ trong tim một niềm tin mãnh liệt về sự sống tươi đẹp. Cô biết chặng đường âm nhạc đã qua không hề kết thúc, khán giả ái mộ cô vẫn dõi theo cô, thậm chí còn nhiều hơn thế, vì cô sắp đi tới "Khu điều trị ung thư đặc biệt" – "ngôi nhà ấm cúng" thuộc về những bệnh nhân già neo đơn.

    Đôi mắt ướt của Yến Linh dòm ngó, ngóng chờ sự xuất hiện của anh bạn nằm ở phòng cạnh bên. Họ quen biết đã được 2 tháng, khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để gắn bó khăng khít bền lâu. Cứ mỗi chiều, anh ấy lại theo chân Yến Linh đến "Khu điều trị ung thư đặc biệt". Trừ những lúc Yến Linh quá mệt không thể rời khỏi giường, hầu như chiều nào nơi đây cũng vang vọng những âm thanh đẹp tựa tranh vẽ khiến bất cứ ai chỉ thoáng nghe thôi là đủ để say lòng.

    Trong lúc chờ đợi, cô khom lưng ôm lấy cây vĩ cầm. Ngón tay cô vuốt ve cần đàn và dây đàn thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho nó. Dù ở trên đỉnh cao hay rơi xuống vực sâu, cô vẫn luôn giữ chặt nó bên mình làm niềm an ủi cũng như tạo cho bản thân nghị lực chiến thắng nỗi đau thể xác.

    Anh bạn của Yến Linh đứng lấp ló trong dãy hành lang. Nhật Phi cúi thấp người, nhón nhén ra ngoài với ý chọc vui cô bạn. Mặt anh hí hởn muốn báo cáo Yến Linh biết tin vui nào đó. Anh lấy tay che đi cái miệng đang cười hỉ hả y hệt vừa trúng số. Lâu lắm rồi anh mới nhận ra bản thân có sự phấn khởi và lên cao tinh thần như lúc này.

    Anh chàng họ Thái vốn là một công tử ăn chơi trác táng, lao đầu vào những cuộc chơi bời thâu đêm suốt sáng từ vũ trường đến quán nhậu, hết gái gú lại tới bia rượu, chẳng có thú vui nào anh chưa từng "nếm thử". Anh "đốt" tiền bạc, của cải dễ như trở bàn tay, đến nỗi ba mẹ anh đã hết cách dạy bảo để anh nhận thức ra lối sống sai lầm này và chịu tu chí làm ăn cho nên người.

    Phải đến ngày Nhật Phi nhập viện do lên cơn động kinh, bác sĩ chẩn đoán anh có khối u ở màng não. Mọi thứ lúc đó đóng sập với thiếu gia 30 tuổi. Anh rơi vào trạng thái u uất, rầu rĩ vì mất hết hy vọng sẽ khỏi bệnh. Tới khi gặp Yến Linh, niềm tin trong anh dần nhen nhóm trở lại. Bằng tấm lòng chân thành, con người dịu dàng, thánh thiện của nữ nghệ sĩ, anh cảm nhận nguồn sống của mình ngày một tái sinh, ít ra ẩn trong suy nghĩ. Kỳ diệu hơn anh đã tu tâm dưỡng tính, quyết tâm xóa bỏ hình tượng công tử lêu lổng ngày xưa.

    Như từ dưới đất chui lên, Nhật Phi nhào người tới sau lưng Yến Linh, lên tiếng dồn dập:

    - Hù! Xin lỗi cô nha! Bắt cô phải đợi tôi lâu hơn mọi ngày rồi! Chúng ta đi thôi!

    Yến Linh giật mình, quay cổ sang một bên. Cô hé cười, nhìn Nhật Phi, đáp lại người bạn bằng cách "dỗi" nhẹ:

    - Anh đó nhe, lúc nào cũng tới trễ hết. Tôi còn định sẽ tự đi một mình luôn.

    Chợt, Nhật Phi vỗ tay một phát thật lớn. Anh hồ hởi chia vui "tin nóng hổi" :

    - Thì nhờ tới trễ tôi mới biết cô sắp được ghép tủy chứ! Cô thiệt tình đó, chuyện vui như vậy còn dám giấu tôi nữa! Chú tôi nói ông ấy đã tìm được tủy xương tương thích với cô từ dữ liệu mới nhất bên Bệnh viện Truyền máu – Huyết học. Vậy là cô sắp tai qua nạn khỏi rồi! Chúc mừng cô nha!

    Đón nhận tin mừng rất bình thản, Yến Linh nhẹ nhõm trả lời:

    - Tôi cũng tính sẽ nói anh liền, nhưng anh nhanh chân hơn tôi tưởng.

    - Thôi bây giờ tôi đưa cô đến gặp mọi người. Hôm nay cô phải biểu diễn nhiều bài luôn nha!

    Trong không khí mát mẻ, nhè nhẹ những làn gió cùng ánh nắng chiều nhàn nhạt nép mình trên những tán lá xanh, Nhật Phi đẩy xe lăn dẫn Yến Linh đến biểu diễn cho những bệnh nhân già neo đơn thưởng thức. Họ đồng hành cùng nhau trên đoạn đường ngắn quá đỗi thân quen nhưng cảm xúc thì cứ nguyên vẹn như ngày đầu. Trước đó nửa năm, khi Yến Linh vẫn đang tỏa sáng dưới bầu trời nghệ thuật, còn Nhật Phi nức tiếng thiếu gia ăn chơi đàn đúm, khoảng cách ấy quả thực không thể xích gần lại. Nếu không gặp mặt trong hoàn cảnh lạ thường, có lẽ chẳng ai trong hai người dám tin họ sẽ thành bạn tốt của nhau. Một tình bạn mới chớm, dù không biết tương lai sẽ ra sao nhưng với họ hiện tại, trân trọng những gì đang có là quá đủ.

    Đi được nửa đường, Nhật Phi bất thần hỏi Yến Linh:

    - À, Yến Linh nè! Lát nữa cô sẽ trình bày nhạc phẩm nào vậy? Tiết lộ tôi biết trước đi, có gì tôi còn làm MC giùm cô nữa. Tôi đoán chắc là nhạc phẩm Leaves in the WindTears đúng không?

    Yến Linh khẽ lắc đầu, nói thật chậm:

    - Không, lát nữa tôi sẽ biểu diễn những nhạc phẩm khác, vì hai nhạc phẩm kia hơi buồn. Tôi muốn đem lại niềm cảm hứng, lạc quan cho mọi người nên tôi sẽ kéo đàn bài Angelica, Forever Maria, Days of InnocencePerpetual Breeze .

    Nhật Phi lục tung vốn liếng ngoại ngữ trong đầu nhưng không thể dịch nổi nghĩa bản nhạc thứ tư, anh liền hỏi ngay:

    - Perpetual Breeze nghĩa là gì vậy?

    - Tên bản nhạc này dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Ngọn gió vĩnh hằng .

    Giải đáp xong thắc mắc, Nhật Phi khéo léo khen tên bản nhạc, so sánh nó với cô bạn:

    - Ồ! Cái tên này rất hay! Tôi nghĩ Ngọn gió vĩnh hằng này chắc giống như cô đó, sẽ thổi mãi và không bao giờ tắt.

    - Cảm ơn anh! Tôi rất vui nếu đây là sự thật.

    Còn vài mét nữa tới nơi. "Khu điều trị ung thư đặc biệt" dần hiện ra trước mắt. Trong đầu Yến Linh đảo lộn, chất chứa nhiều suy nghĩ. Mỗi lần như thế, cô luôn ráng hướng tâm trí mình đến những điều tích cực. Bất giác, cô chợt nhớ ra một chuyện liên quan đến Nhật Phi:

    - Anh Phi, anh có nhớ từng hứa tôi điều gì không?

    Vì nghĩ Yến Linh chỉ hỏi đùa nên Nhật Phi nhe răng tươi cười, giả bộ ngây ngô:

    - Hả, tôi có hứa với cô à? Từ hồi mắc bệnh, đầu tôi lúc tỉnh lúc mê nên tôi không nhớ nữa. Cô định chọc tôi hay sao vậy?

    - Anh hứa khi nào anh lành bệnh anh sẽ vẽ tặng tôi một bức tranh. Trong bức tranh đó có hình ảnh tôi đang đứng kéo đàn, phía trên là bầu trời xanh thẫm ngập nắng. Anh nhớ chưa?

    Lúc này, Nhật Phi mới nhớ ra lời hứa vu vơ của mình. Nét mặt anh từ phơi phới bỗng đơ cứng như người đang sợ hãi. Anh dừng xe lăn lại, miệng thì há to, ngập ngừng:

    - Ờ.. chuyện này thì.. Cô cũng biết đó, đúng là hồi xưa tôi có học ngành Hội họa ở Đại học Mỹ thuật, nhưng mà.. vì ham chơi nên tôi bỏ ngang lúc mới xong năm 2 rồi, vậy thì làm sao tôi có đủ tay nghề để vẽ tranh tặng cô chứ.

    Nghe những lời từ bạn, Yến Linh mỉm cười, truyền giúp anh nguồn động viên:

    - Có gì đâu, tại hồi xưa anh không chịu học chứ đâu phải anh không có tài năng. Nếu mai sau anh mày mò, học tập lại biết đâu anh sẽ thành họa sĩ thì sao.

    Nhật Phi rối trí đành gãi đầu gãi tai lia lịa. Điệu bộ anh chưa hết lúng túng nhưng anh vẫn cố nói khéo cho qua chuyện:

    - Ờ thì.. tôi sẽ cố gắng. Cô an tâm đi, khi nào cả tôi và cô đều xuất viện, tôi sẽ vẽ tặng cô thật nhiều bức tranh. Cô muốn tranh nào thì có tranh đó! Chịu chưa?

    - Tôi tin anh. Anh không được nuốt lời đâu đó.

    Cả hai ngoặc tay giao ước với nhau và lòng tràn đầy những điều yên lành đang chờ đón họ, trước nhất là các cô bác, ông lão, bà lão họ sắp gặp. Đôi mắt Yến Linh bắt đầu hướng về "sân khấu nhỏ" theo cách gọi thân thương của mình. Vô tình, cô phát hiện một nhóm người cách cô gần 20 mét đang đi trong hành lang bệnh viện. Cô giơ ngón tay trỏ ra đằng trước để Nhật Phi chú ý. Thấy vậy, Nhật Phi tỏ vẻ khó chịu. Anh nhăn nhó, bực tức, nghĩ cách chuồn thật lẹ để tránh mặt nhóm người này. Thái độ anh vội vã:

    - Bây giờ tôi phải kiếm chỗ trốn. Cô cứ vô biểu diễn đi, chắc khoảng 10 hay 15 phút nữa tôi mới quay lại. Thiệt tình, sao tụi nó cứ vô đây hoài vậy!

    Yến Linh bật cười nhẹ, cô ngẩng đầu lên nhìn Nhật Phi và thủ thỉ:

    - Có gì nghiêm trọng đâu anh phải né tránh họ. Dù sao bạn bè anh cũng có ý tốt vô thăm anh mà. Anh trốn họ chiều nay là đủ 1 tuần luôn rồi đó.

    Nhật Phi chặc lưỡi, cái miệng anh méo xẹo cùng lời giải thích:

    - Cô không hiểu đâu, chính vì chơi chung đám bạn xấu này, cuộc đời tôi mới sa ngã như vậy. Lì lợm nhất là cô ta, tôi đã đòi chia tay rồi mà cô ta cứ dắt mấy thằng đó vô tìm tôi suốt.

    - Nếu vậy thì anh chạy sang căn tin núp mau đi, kẻo bạn gái cũ và mấy tên đó thấy anh thì mệt nữa. Có gì tôi nhờ chị Vân giúp tôi cũng được.

    - Ừ, vậy thôi tôi vọt nha! Lát gặp!

    Yến Linh còn chưa kịp ngoảnh đầu lại thì Nhật Phi đã nhanh như sóc lẻn đi chỗ khác. Chính cô cũng phì cười vì chưa từng thấy bệnh nhân u não nào lanh lẹn giống bạn mình.

    "Khu điều trị ung thư đặc biệt" lúc trước được bao phủ bởi bầu không khí thê lương, ảo não. Các bệnh nhân già neo đơn trong đây từ lâu đã không còn tin vào thứ gọi là sự sống. Ngoài giờ được bác sĩ, y tá vào để chăm sóc bệnh tình, họ tuy nằm cùng phòng nhưng chẳng ai ngó ngàng gì tới ai, dù chỉ vài câu xã giao thông thường. Giờ thì cả phòng lại xôn xao hẳn lên rất nhiều câu chuyện, chủ yếu về đề tài âm nhạc. Nhiều cụ già còn bảo nhau chỉ cần lắng nghe giai điệu trầm bổng êm tai kia, họ đã cảm thấy có thêm nguồn sống, vì nó còn hơn cả liều thuốc thần kỳ.

    Một cụ bà nằm trên giường mừng rỡ, phều phào thông báo cả phòng lúc nữ nghệ sĩ – người mà tất cả đang mong chờ – hiện diện trước mặt họ. Vẫn nụ cười ấm áp đầy sẻ chia ấy, nhưng với họ, nụ cười đó không bao giờ phai nhạt. Sau lời chào kết hợp màn dẫn chuyện mạch lạc, Yến Linh sẵn sàng trình diễn thứ âm nhạc thấm sâu trong huyết quản cho toàn thể mọi người. Vì quan tâm sức khỏe Yến Linh nên y tá Vân cúi người hỏi nhỏ:

    - Nè, em có đứng dậy kéo đàn nổi không vậy? Chị thấy cơ thể em có vẻ yếu ớt hơn mọi ngày đó. Hay em ngồi trên xe lăn đi, khoan đứng vội.

    Điều lo lắng của y tá Vân khiến Yến Linh có đôi chút lưỡng lự. Nhưng cô liền lấy lại bình tĩnh:

    - Không sao chị à, em rất khỏe. Bình thường em vẫn đứng kéo đàn đâu có bị gì đâu. Em nghe rõ cơ thể của mình, chị yên tâm đi.

    Y tá Vân nghe Yến Linh nói vậy cũng giảm bớt phần nào lo ngại:

    - Ừ, vậy em bắt đầu đi. Nếu có gì bất ổn thì nói chị.

    Trong chốc lát, mọi người trong phòng nội trú tạm dừng lại chuyện riêng, trả lại nơi đây sự thăng hoa của nghệ thuật, để giai điệu tuyệt đẹp kia được ngân cao và vang vọng xa hơn nữa. Quên đi nỗi đau bệnh tật, các bệnh nhân già neo đơn cùng nhau để tâm hồn hòa làm một, tận hưởng phút giây an yên ít ỏi bằng sự thảnh thơi, không vướng bận ưu phiền, mặc dù rất nhiều người vẫn còn lạ lẫm dòng nhạc cổ điển đương đại Yến Linh đang thể hiện. Có thể họ không hiểu hết ý nghĩa trong từng đoạn nhạc nhưng ai ai cũng đồng cảm chung tâm trạng của nữ nghệ sĩ.

    Mọi người nhận ra tiếng đàn réo rắt của Yến Linh không đơn thuần tác động đến thính giác, giúp đầu óc họ thư giãn mà còn kích thích trí não hoạt động và làm cho thị giác mỗi người trở nên tinh tường hơn. Qua từng nhạc phẩm Yến Linh biểu diễn, họ như thấy trước mắt sự hé nở của một đóa hoa rực rỡ đầy mê hoặc. Đóa hoa ấy trải qua biến cố cuộc đời vẫn không hề héo hắt, ngược lại càng sáng ngời, vươn cánh trong nắng mai.

    Bất chấp bao đổi thay ảnh hưởng đến sự nghiệp và phải kéo đàn trong tâm thế hoàn toàn khác, đẳng cấp của Yến Linh vẫn không hề mai một. Khác chăng, chiếc đầm xòe trắng tinh cô mặc trên người thuở nào giờ được thay thế bởi bộ đồ bệnh nhân màu vàng nhạt, và cô phải đội mũ len để che đi phần đầu không còn mái tóc dài bồng bềnh, óng mượt như xưa.

    Tiện thể đi ngang qua, bác sĩ Vỹ nán lại do bị lôi cuốn trong tiếng đàn thổn thức ấy. Ngoài cương vị Phó khoa Ung Bướu, bác sĩ Vỹ còn là chú ruột của Nhật Phi. Cả Yến Linh, Nhật Phi đều là bệnh nhân do ông điều trị. Chỉ trong vài giây, ông không hay mình đã đứng trong phòng nội trú từ lúc nào. Ông khép mắt, chìm đắm trong dòng chảy mênh mang của nhạc không lời. Miệng ông ngân nga theo điệu nhạc và thầm thì:

    - Hay, rất rất hay! Không thể tin nổi cô ấy vẫn kéo đàn hay như vậy gần nửa năm trời! Thật sự lòng yêu nghề có thể giúp con người vượt qua mọi thứ.

    Đứng kế bên bác sĩ Vỹ, y tá Vân nhanh nhạy "nói kháy" :

    - Em cũng không dám tin người sắt đá như bác Vỹ mà lại yêu âm nhạc đến thế. Hèn chi dạo gần đây trời mưa suốt.

    Biết y tá Vân rúc rích cười nhằm trêu tức mình, bác sĩ Vỹ phản bác ngay:

    - Nè nè, cái cô kia! Ai nói cô tôi sắt đá hả? Trong công việc nếu tôi cà rỡn như cô thì sao tôi quản lí xuể cái khoa lớn này. Vừa phải thôi chứ.

    - Ai bảo bác Vỹ lúc nào cũng đăm đăm khó chịu nên em mới tưởng thế.

    Không hơn thua đối đáp cô y tá lí lắc, bác sĩ Vỹ tiếp tục miên man theo tiếng nhạc. Ông nói lên cảm nhận từ sâu trong tim mình:

    - Yến Linh là nghệ sĩ đặc biệt nhất tôi từng gặp. Nhờ cô ấy, tôi xóa bỏ nhận định trước đây về người nghệ sĩ. Không lạnh lùng, chảnh chọe hay giữ khoảng cách với mọi người, cô ấy thật gần gũi, hòa đồng và đầy tốt bụng. Không biết liệu chúng ta sẽ còn nghe những thanh âm này được bao lần nữa?

    Cùng chung quan điểm trên, y tá Vân tiếp lời:

    - Em hoàn toàn đồng ý với bác Vỹ, quả thật Yến Linh rất thánh thiện. Khoa Ung Bướu chưa từng có nghệ sĩ nào như cô ấy. Tiếng đàn của cô ấy giúp rất nhiều bệnh nhân hết bi quan, góp phần tăng thêm nhiệt huyết cho các y bác sĩ Bệnh viện 175. Giá như cô ấy không bị bệnh máu trắng thì..

    Lần hiếm hoi nghe lọt tai ý kiến của y tá Vân, bác sĩ Vỹ giơ ngón tay cái lên tán đồng:

    - Cuối cùng tôi với cô cũng có chung cách nhìn. Chứ không dân tình ai cũng đồn thổi chúng ta đoạt giải bộ đôi khắc khẩu của bệnh viện.

    Lánh mặt xong đám bạn cùng người yêu cũ, Nhật Phi thở phào nhẹ cả người. Tuy mất nhiều thời gian nhưng anh vẫn kịp tới xem phần trình diễn của Yến Linh. Anh vừa đặt chân vào phòng nội trú thì nghe tiếng vỗ tay đôm đốp lan tỏa khắp 4 bức tường. Không kìm nén nổi xúc động, anh khóc nghẹn như đứa con nít lên ba. Đến lúc này, dường như chẳng còn điều gì có thể ngăn cách những tâm hồn nơi đây nữa. Hai tiếng gia đình trở nên thân thương hơn trong cách gọi của từng người.

    Nhật Phi ngồi xuống chiếc giường của cụ ông 86 tuổi, mê mẩn tiếng đàn đẹp đẽ từ Yến Linh. Anh và cụ ông rất quý nhau. Hai ông cháu luôn đàm đạo, bình luận sôi nổi mỗi khi nghe nhạc. Góc giường của ông lão quen thuộc đến mức có nhắm mắt anh cũng không ngồi nhầm. Nhưng lần này chỉ còn anh lặng buồn ôm lấy chiếc gối trên giường, vì ông lão kia đã nối bước 3 người bạn già khác ra đi mãi mãi cách đây chưa lâu. Các bệnh nhân cứ lần lượt đi xa như thế. Không ai có thể chống chọi sự tàn nhẫn của số phận, nhất là khi họ đã kéo sự sống ở lại bên mình dài hơn nhờ âm nhạc.

    Một sự tàn nhẫn mà cả Yến Linh, Nhật Phi đều phải chấp nhận. Âm nhạc cho họ "gia đình nhỏ" ngập tràn yêu thương trong những ngày nằm viện, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ tận mắt chứng kiến từng thành viên trong "gia đình nhỏ" ấy bước lên nấc thang thiên đường từng ngày, từng ngày một. Sau phút giây quây quần hôm nay là hình ảnh vơi dần những bóng người trong nay mai. Mỗi nhạc phẩm vang lên biểu đạt niềm hạnh phúc cho những gì mong manh đang tìm đến. Để sau cùng, là quang cảnh trống vắng cho người ở lại.

    Kết thúc buổi biểu diễn, nhịp sinh hoạt của những bệnh nhân lão niên lại diễn ra bình thường. "Sân khấu nhỏ" mang đậm không gian nghệ thuật sâu lắng sớm tàn cuộc, để "Khu điều trị ung thư đặc biệt" hoạt động đúng tính chất ban đầu. Yến Linh nhờ bác sĩ Vỹ và y tá Vân đưa cô quay về khi các "khán giả trung thành" kia tới giờ uống thuốc, nghỉ ngơi.

    Bầu trời tối mịt, Khoa Ung Bướu được màn đêm tĩnh mịch phủ lên sự yên ắng buồn bã. Bệnh viện 175 thì vẫn đông đúc người ra kẻ vào, Khoa Ung Bướu cũng không ngoại lệ, nhưng tiếng bước chân của các y bác sĩ trong khoa này thì lại mang nét gì đó âm thầm hơn. Đây có lẽ là thời điểm Yến Linh chất chứa nhiều ưu tư nhất. Cô rất sợ cảnh tượng trời tối, vì nó làm cô có cảm giác đang gồng mình lách qua mây đen đón lấy ngày mới. Vẻ đìu hiu trong mọi ngóc ngách cô lướt qua làm tăng thêm nỗi đơn độc cô muốn lẩn tránh. Nhiều đêm liền, trước khi vào giấc ngủ, cô luôn thầm cầu nguyện bản thân còn nhận biết được hơi thở của sự sống vào mỗi sớm mai.

    Bác sĩ Vỹ phụ y tá Vân dìu Yến Linh lên giường. Cảm tạ lòng tốt, sự ân cần mình nhận được, Yến Linh bày tỏ nỗi niềm:

    - Cảm ơn hai người nhiều lắm! Thật tình tôi không biết phải nói gì để hai người hiểu lòng cảm kích của tôi lớn thế nào. Bác Vỹ và chị Vân giống như người thân của tôi vậy. Cho phép tôi xin lỗi nếu tiếng đàn của tôi thời gian qua tra tấn hai người nha!

    Nghe những lời nói chân thành từ Yến Linh, bác sĩ Vỹ cười hé răng thích thú, đáp lại:

    - Cô cần gì phải xin lỗi. Dù sao tiếng đàn của cô cũng làm phiền cả cái Khoa Ung Bướu này suốt nửa năm nay rồi. Bây giờ có bị tra tấn thêm nữa cũng ăn thua gì đâu. Nè nè, nhiều người muốn bị tra tấn mà không được đó nghen!

    Y tá Vân chu môi, "nhảy ngang" vào nhắc khéo:

    - Bác Vỹ này kì cục thiệt! Cứ chọc vui Yến Linh hoài! Người ta đang nghiêm túc mà bác cứ giỡn..

    - Thì đã nói chọc vui mà. Tôi giỡn vậy để xem nữ nghệ sĩ của chúng ta có định bỏ nghề không thôi.

    Trước sự vui tính của bác sĩ Vỹ, Yến Linh bật cười theo. Dù thế nào cô vẫn không quên bộc lộ hết nỗi lòng khi nãy:

    - Bác Vỹ không chỉ là một bác sĩ hết lòng với công việc mà còn rất dễ gần. Niềm vui bác tạo ra cho tôi còn giá trị hơn cả thuốc men nữa. Chị Vân cũng thế. Nếu mai này không còn ở đây, tôi sẽ rất nhớ hai người.

    Lời khen của Yến Linh vô tình trúng ngay "thiện ý" của bác sĩ Vỹ:

    - Cái này cô nói nghen! Nếu cô thích cười nhiều thì ngày nào tôi cũng pha trò hết. Chỉ sợ làm chuyện riêng nhiều quá lại bị trưởng khoa chửi thôi.

    Sau màn tạo không khí dí dỏm, thoải mái, bác sĩ Vỹ chuyển sang căn dặn ngắn gọn:

    - Thôi được, cô ráng ngủ sớm đi. Đợt hóa trị vừa qua khiến cô còn mệt mỏi lắm đó. Đừng lo lắng gì cả, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên cô mà.

    Trước lúc rời đi, y tá Vân bổ sung câu dặn dò của bác sĩ Vỹ:

    - Chị với bác Vỹ quay lại phòng làm việc đây. Em ngủ ngon nhé! Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Hãy cố gắng lên!

    Yến Linh nằm xuống giường. Cô nghiêng người sang một bên nhìn kĩ hình ảnh bác sĩ Vỹ và y tá Vân khi họ trở ra ngoài, rồi lưu giữ khoảnh khắc đầy ấm áp đó mang vào giấc mơ đêm của mình.

    Thấm thoát, 2 ngày trôi qua, sự sống những con người tại Khoa Ung Bướu tiếp tục chuyển biến mới theo nhiều chiều hướng khác nhau. Có người thanh thản từ giã cõi đời song cũng có không ít niềm hy vọng nhen nhóm vượt qua thời khắc sinh tử. 1 ngày trước ca phẫu thuật mang tính bước ngoặt cuộc đời, Nhật Phi không cách nào xóa bỏ bao tưởng tượng cho ngày mai ghê sợ ấy. Giữa cơ hội lớn lao chiến thắng tử thần hoặc cái chết sẽ đến, anh hiểu rằng kết quả phụ thuộc phần lớn vào chính mình. Nhận ra niềm tin là thứ then chốt để người bệnh có thêm sức mạnh trong phòng mổ, cho nên, thay vì âu lo, anh hoàn toàn lạc quan vào khả năng khối u quái ác hành hạ mình sẽ biến mất trong êm đẹp.

    8 giờ khuya, Nhật Phi ngồi trên giường cầm chiếc đồng hồ đếm đều đặn từng giây vì mong chờ "ngày phán quyết" đời mình mau tới. Bác sĩ Vỹ không quên ghé qua thăm anh. Ông muốn có đôi lời tâm sự với cháu trai trước ca mổ cắt bỏ khối u não còn chưa đầy 14 tiếng đồng hồ nữa. Giọng ông hồ hởi:

    - Sao rồi đứa cháu yêu quý của tôi! Giờ này chưa chịu ngủ nữa à! Đừng nói con định thức trắng đến giờ mổ luôn nghen!

    Được chú mình quan tâm đúng lúc, Nhật Phi tỏ ra rất vui:

    - Ủa, chú Út mà con tưởng ai. Con cũng sắp ngủ rồi đây. Chú yên tâm đi, con hoàn toàn sáng suốt, tự tin. Chắc chắn con sẽ vượt qua thử thách này!

    Bác sĩ Vỹ nheo mắt, chỉ tay về phía Nhật Phi như thể ông phát hiện ra điều gì đó:

    - Xem con kìa! Cứ như người khác vậy. Bộ mặt thảm hại hồi mới nhập viện đâu rồi? Chú biết nguyên nhân không phải do con tin tưởng chuyên môn của chú mà nhờ một người con gái đúng không?

    Bị "bắn trúng tim đen", Nhật Phi lộ vẻ mắc cỡ. Anh gãi má, nén cười, quay mặt đi chỗ khác hòng cố che đậy:

    - Kìa chú, cứ thích chọc quê con. Làm gì có người con gái nào ở đây.

    - Chọc quê cái gì? Nhìn mặt con biết ngay nhờ Yến Linh con mới phấn chấn trở lại. Nếu có tình cảm với cô ấy thì khai thiệt đi, còn giấu chú chi nữa?

    Thoáng ngại ngùng không thể làm dối lòng Nhật Phi. Rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận sự rung động trong tim mình. Anh buồn buồn, thành thật:

    - Thôi mà chú. Con thì sao dám có tình cảm với cổ. Người ta tài năng, thánh thiện, nhân hậu như vậy, một thằng tệ như con thì sao xứng chứ.

    Hiểu thấu nỗi lòng sâu kín của cháu trai, bác sĩ Vỹ tiến gần đến giường, đưa ra lời khuyên:

    - Ừ, nếu ngày xưa thì con rất tệ, nhưng giờ con thay đổi nhiều lắm. Người nào biến con trở thành chàng trai tử tế, có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật thì con không chỉ yêu thôi đâu mà còn phải yêu thật nhiều nữa. Nghe lời chú, hãy cảm ơn cô ấy và nói hết những điều cần nói.

    - Nhưng.. con chỉ sợ cổ chối từ con thôi. Mấy lại bây giờ.. con vẫn chưa khỏi bệnh nên con..

    Trường hợp của Nhật Phi không còn xa lạ gì với bác sĩ Vỹ. Bằng tình cảm gia đình và vốn sống nhiều năm, ông biết làm cách nào để đánh vào tâm lý cháu mình:

    - Sao đang lạc quan tự dưng xìu xuống vậy? Chẳng lẽ kinh nghiệm nghề nghiệp của chú mà con còn sợ nữa sao? Khối u của con được phát hiện sớm, chưa di căn nên khả năng lành bệnh rất lớn. Ba mẹ con, chú và cả Yến Linh đều tin con sẽ tai qua nạn khỏi. Con không thể phụ lòng mọi người biết chưa?

    Buổi tâm sự của hai chú cháu bất ngờ có thêm sự góp mặt của nhân vật nữ họ đang nhắc tới. Yến Linh đứng nép sát bên cánh cửa, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Sắc mặt cô nhợt nhạt nhiều hơn trước, cơ thể hiện rất yếu nhưng bỏ mặc những "rào cản" ấy, cô vẫn ghé thăm Nhật Phi theo con tim mình mách bảo.

    Ngay tức khắc, bác sĩ Vỹ kiếm cớ rút lui để nhường lại chốn riêng tư cho đôi trẻ:

    - Ờ.. thôi chú đi nghe điện thoại đã. Chắc ba mẹ con gọi. Hai đứa cứ tự nhiên đi. Liệu mà nói năng khéo léo. Hãy nhớ con không còn thời thanh niên hư hỏng nữa.

    Bác sĩ Vỹ không ngờ sự vắng mặt của ông vô tình khiến hai nhân vật chính ngại ngần hơn. Màn đêm thanh tĩnh ngỡ như thuận lợi lại biến thành những ngôn từ khó lòng thốt nên vẹn tròn. Phải đến khi nét e ngại giảm đi đôi chút, cả hai mới bắt nhịp khớp những tâm tư cần giãi bày. Bao kỷ niệm từ hồi thân thiết nhau được họ ôn lại bằng dòng chảy êm đềm của trí nhớ. Hơn 2 tháng song hành, cùng nhau san sẻ hàng trăm chuyện vui buồn mỗi ngày, không ai trong hai người có thể lãng quên.

    Khi phía trước, lằn ranh giữa ánh sáng và bóng đêm đang hiện về, Yến Linh hiểu rõ Nhật Phi rất cần động lực từ mình thì mới đủ dũng cảm đương đầu thách thức. Nước mắt cô đọng lại thành ngấn, nhưng đó là đôi mắt ướt của niềm hạnh phúc vô bờ. Cô nắm chặt bàn tay Nhật Phi để truyền cho anh nguồn năng lượng bất tận:

    - Hãy mạnh mẽ lên! Tôi biết anh đủ ý chí vượt qua ca mổ mà.

    Đến đây, Nhật Phi đành giãi tỏ thật lòng nỗi trăn trở anh đang che giấu:

    - Nói gì thì nói tôi cũng còn run lắm! Không biết sau ca mổ, tôi sẽ lành bệnh hay..

    Yến Linh cắt ngang ý nghĩ tiêu cực trong đầu Nhật Phi. Giọng nói cô trong trẻo, nồng ấm chứng minh điều đúng đắn mình tin tưởng:

    - Đừng nghĩ bậy! Anh nhất định sẽ chiến thắng! Như tôi đó, anh thấy không, dù cơ hội tìm được người không chung huyết thống có tủy xương tương thích để cấy ghép dưới 1% nhưng rồi điều kỳ diệu cũng đến. Cơ hội của tôi thấp thế còn xảy ra, huống hồ khối u của anh. Anh hãy coi nó nhỏ xíu như hạt bụi. Tôi tin anh nhất định sẽ qua khỏi thôi!

    Nhật Phi tươi tỉnh trở lại. Lần này anh tự nhủ bản thân chắc chắn giành lấy quyền sinh tử trong tay tử thần. Anh đặt lòng bàn tay lên vai Yến Linh, cảm ơn lời khích lệ của cô:

    - Tôi biết. Chỉ cần cô khỏi bệnh thì tôi cũng vậy. Chúng ta vào phòng mổ cùng ngày, tôi tin đó là điềm lành. Khi tỉnh dậy, tôi mong người tôi nhìn thấy đầu tiên sẽ là cô. Cô có hứa với tôi không?

    - Tất nhiên, anh sẽ nhìn thấy tôi. Chúng ta sẽ nắm tay nhau xuất viện. Đừng quên anh còn nợ tôi một bức tranh đó.

    - Ngày về nhà, tôi sẽ bắt tay vẽ ngay. Đây sẽ là bức tranh đẹp nhất tôi từng vẽ và chưa phải cuối cùng.

    Yến Linh hé môi cười rạng rỡ. Ẩn sâu sau nụ cười ấy là cả bầu trời tin yêu cho cuộc đời này. Vì nếu được đánh đổi, cô sẵn lòng từ bỏ hơi thở của mình để giữ lại thế gian những linh hồn vô tội. Cô đưa ánh mắt giàu tình yêu thương hướng thẳng về khuôn mặt Nhật Phi, thổ lộ hết xúc cảm dâng trào:

    - Tôi sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm nay. Cuộc đời đã ban tặng tôi quá nhiều thứ. Anh là một trong số những món quà vô giá đó. Tôi không trách ông trời đến giờ mới xui khiến tôi gặp anh, vì ánh dương vẫn luôn đón đợi chúng ta. Khoảnh khắc tôi và anh tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại bắt đầu. Hãy tin ở tôi!

    Đồng hồ phát lên tiếng kêu tích tắc, lặng lẽ song song những đám mây đen trôi chầm chậm, tựa như sự chững lại của thời gian trong giây phút Yến Linh và Nhật Phi trao hơi ấm hy vọng qua cử chỉ pha lẫn giọng cười giòn giã. Các ngón tay họ đan xen vào nhau, người này truyền ngọn lửa tin yêu sang người kia chờ đến ngày hân hoan gặp lại.

    "Ngày phán quyết", ám ảnh chết chóc, lưỡi hái tử thần.. và vô số viễn cảnh rối ren khác, tất cả đều được Nhật Phi gạt bỏ tuyệt đối. Ê-kíp phẫu thuật khẩn trương đẩy băng ca, dòng người trong bệnh viện vút qua nhanh chóng rồi mất hút ngay tức thì. Nhật Phi nằm lặng im không dám nhìn ba mẹ anh chạy theo với tâm trạng hồi hộp. Giờ anh cố giữ đầu óc mình trống rỗng càng lâu càng tốt. Anh ngó lên cao, trần nhà cứ thế lướt trôi vội vã tới lúc anh nghe tiếng cửa phòng mở. Ánh đèn tôi tối quấn chặt lấy anh. Tiếng động của các y bác sĩ thầm báo hiệu anh biết điều gì sắp xảy ra suốt chục giờ tới. Giữa đêm hôm trước tiếp nối sáng nay, anh có cảm giác mới cách nhau chừng vài phút.

    Trên bàn mổ, Nhật Phi được gây mê. Anh lơ mơ cầu mong ca ghép tủy của Yến Linh ở căn phòng khác diễn ra suôn sẻ, rồi chìm trong giấc ngủ sâu không còn nhận thức gì nữa. Mọi công đoạn chuẩn bị đều đã hoàn tất, bác sĩ Vỹ điềm tĩnh bước vào trong, tiến hành cuộc phẫu thuật..

    Phiêu du ở miền vô thức, Nhật Phi rơi tự do trong thế giới kỳ lạ anh chẳng thể nắm bắt. Nó tương tự một người chưa lọt hẳn vào cõi chết vì còn níu kéo chút tia sáng lập lờ ở khoảng không mênh mông.

    Cơ địa Nhật Phi lại rất khác so với nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật u não. Phải mất tận 5 ngày, thể trạng anh mới phát ra tín hiệu hồi phục. Tri giác anh từ từ hình thành rõ ràng, hai mắt thì mở hi hí đón chào những sự vật đầu tiên tiếp xúc với mình. Anh tự hỏi loáng thoáng trong đầu vài câu như: "Mình đã giành giật thành công quyền sinh tử chưa? Chỗ đang nằm có phải phòng chăm sóc đặc biệt? Người thân mình đâu hết cả rồi?". Không đơn thuần hồi sinh sau giông bão, anh nghĩ bâng quơ mình không khác gì một đứa trẻ sinh ra lần thứ 2 hoặc như một người hôn mê lâu, khi thức giấc thấy mình bước sang thế kỷ mới.

    Ngày thứ nhất trong số ngày tĩnh dưỡng trước lúc xuất viện, Nhật Phi có thể tự đi đứng, sinh hoạt nhẹ nhàng lòng vòng phòng hồi sức. Anh vô cùng dễ chịu dù cơ thể vẫn còn uể oải chút ít. Hơi ngao ngán chén cháo trắng kèm các món ăn nhạt nhẽo do ba mẹ mình đem vào nhưng anh vẫn khen tấm tắc. Có lẽ, niềm vui đoàn tụ gia đình là điều trên hết với anh, vì anh tin chắc tháng ngày tươi đẹp đang rộng mở chỉ cần tuân thủ đúng lời chú mình dặn cho tới khi cắt chỉ vết mổ.

    Cái ngoéo tay hẹn ước, lời hứa vẽ tranh tặng Yến Linh luôn khắc sâu tâm khảm Nhật Phi. Anh đinh ninh Yến Linh đã trở về nhà mấy ngày trước, do chủ nhân chiếc giường phòng cạnh bên được bệnh nhân khác thay thế.

    Bụng dạ anh bồn chồn, đứng ngồi không yên. Ngày gặp lại Yến Linh chứa đựng vô vàn nỗi xốn xang mong ngóng hối thúc anh liên tục. Người anh rạo rực, xoay tứ phương tám hướng mất hết kiểm soát chỉ vì mường tượng khung cảnh tỏ tình lãng mạn với cô gái anh yêu. Quá rối rắm, anh tính nhờ chú mình "chỉ giáo tí tuyệt chiêu" để ra tay hành động thì linh nghiệm tức thời.

    Bác sĩ Vỹ ghé xem tình trạng sức khỏe Nhật Phi. Nhưng.. có gì đó sầu não dồn nén trên nét mặt ông, biểu hiện qua bước đi không đều và sự lạnh lẽo toát ra từ tờ báo ông cầm. Ông còn sựng lại chưa mở lời thì Nhật Phi mừng quýnh:

    - Chú Út ơi! Chú đến đúng lúc con muốn tìm chú! Sáng nay con làm bộ không hỏi, nhưng giờ con bắt buộc chú phải khai thiệt. Chú đã liên lạc Yến Linh kêu cổ vô bệnh viện rồi đúng không? Chú và cổ định tạo bất ngờ cho con à? Cổ trốn ở đâu? Chú bật mí đi!

    Trái tim xao động của Nhật Phi bị gián đoạn khi bác sĩ Vỹ đặt tờ báo xuống giường. Chưa bao giờ cổ họng bác sĩ Vỹ nghẹn đắng như thế. Ông đau đớn, dằn vặt bởi sự thật khó nuốt trôi ông nửa né tránh, nửa đối mặt. Điều nghiệt ngã, ông chỉ còn duy nhất lựa chọn.. thú thật tất cả:

    - Phi à, chú thật lòng xin lỗi con. Đời chú chưa từng nói dối bất kỳ ai, nhưng với con, chú đã.. Chú mong con đừng giận chú. Chuyện Yến Linh được ghép tủy không có thực. Cô ấy năn nỉ chú phải tìm cách dối gạt con, nên chú đành bịa chuyện kiếm ra nguồn tủy thích hợp từ viện huyết học. Cô ấy thì mất ba mẹ, anh chị em ruột cũng không. Thực tế, tỷ lệ tương thích giữa người bệnh máu trắng và người hiến tủy không cùng huyết thống rất nhỏ nhoi. Với lại, nếu đủ điều kiện thì ca ghép tủy đã tiến hành ngay rồi, chứ không thể diễn ra trùng ngày mổ của con..

    Nhật Phi rệu rã, lặng điếng người. Đôi chân anh không cách nào trụ vững dù chỉ 1 giây. Anh ngả người, dựa lưng vô thành giường, các đầu ngón tay bấu chặt tấm nệm vì không tin cú sốc vừa nghe được. Mắt anh đỏ lên sự hụt hẫng tột cùng không gì bù đắp nổi. Hàng ngàn giọt nước mắt ngưng đọng trong ánh nhìn thất thần của anh. Tờ báo trên giường càng trở nên đáng sợ với anh hơn bao giờ hết. Bác sĩ Vỹ chua xót nói tiếp câu từ nặng nề đang giày vò ông:

    - Yến Linh đã yên giấc 4 ngày rồi. Trong những hơi thở cuối đời, cô ấy có tâm nguyện được hiến tạng để cứu sống các bệnh nhân ung thư kém may mắn khác. Cặp giác mạc của cô ấy giúp 1 nam sinh sáng mắt; lá gan, trái tim giúp 2 phụ nữ khỏe lại; và 2 quả thận giúp 2 cụ ông neo đơn thoát chết. Sở dĩ cô ấy nói dối con vì muốn con có thêm động lực vượt qua ca mổ. Cô ấy không nỡ nhìn con rầu rĩ, đánh mất lạc quan ảnh hưởng đến quá trình trị liệu. Trước lúc lìa xa cõi đời, cô ấy nhắn nhủ lời cuối tới con, đó là: "Tôi mong ước anh Phi sẽ trở thành chàng trai tốt, làm những việc có ích cho mọi người như hiện giờ. Anh ấy là người lương thiện, dù quá khứ từng mắc sai lầm, nhưng tôi tin anh ấy sẽ sửa sai. Tôi yêu anh ấy!"

    Hòa chung nỗi mất mát khôn nguôi, y tá Vân đi vào phòng mang theo kỉ vật duy nhất còn tồn tại của Yến Linh. Cô cầm món đồ của người đã khuất mà nấc nghẹn:

    - Cây vĩ cầm này Yến Linh dặn chị gửi lại em. Xin lỗi vì chị và bác Vỹ đã lừa em. Em đừng trách Yến Linh. Cô ấy chỉ mong điều tốt đẹp đến với em thôi. Sự ra đi của cô ấy là điều không ai mong muốn, nhưng chúng ta đừng quá đau buồn, vì cô ấy sẽ luôn sống trong tim chúng ta.

    Đứng trong phòng vỏn vẹn 3 phút nhưng nước mắt y tá Vân tuôn rơi không ghìm được. Những lời giải thích, những lời an ủi dường như càng kéo thêm nhiều cay đắng cho người còn sống. Nên cô ngừng lại, giao cây đàn tận tay Nhật Phi rồi che mặt chạy ra khỏi phòng.

    Nhật Phi gục đầu sát cây đàn. Anh ôm chặt nó vào lòng, nuốt trọn niềm đau trôi ngược vào sâu nơi trái tim sắp rỉ máu. Từng giọt máu vô hình là vết thương đau nhói quật ngã anh, nó còn tồi tệ hơn tháng ngày anh bị bệnh u não hành hạ. Miệng anh không còn đủ sức nói lên bất cứ điều gì, vì nỗi xót xa xuyên qua khóe mắt, khe mũi. Giờ thì anh đã đoán ra nội dung tờ báo chú mình mang tới. Một lát sau, tay anh cuộn tròn tờ báo rồi buông lơi nó xuống sàn. Trang nhất tờ báo lộ ra, trong đó có in dòng tít "Nữ nghệ sĩ Phạm Yến Linh qua đời ở tuổi 27".

    Cổng chùa uy nghiêm, tiếng chuông chùa thanh tĩnh đón tiếp Nhật Phi ngày anh xuất viện. Chốn bình yên của Phật pháp, kinh sách xoa dịu phần nào đớn đau đang giết mòn anh từng ngày. Sư thầy dẫn anh, bác sĩ Vỹ và y tá Vân đến chỗ hũ hài cốt của Yến Linh. Ba người họ, mỗi người thắp 1 nén nhang cho nữ nghệ sĩ xấu số, cầu mong linh hồn cô sớm siêu thoát. Cắm nhang xong, họ chắp tay vái lần nữa rồi cảm ơn sư thầy. Bác sĩ Vỹ chở y tá Vân lẳng lặng ra về. Riêng Nhật Phi, anh khựng lại giữa sân chùa khá lâu. Nhìn cảnh nhà sư cầm chổi quét lá bên cạnh nhiều bạn tuổi đời rất trẻ nhưng đã xuất gia, anh không hiểu sao hình bóng Yến Linh cứ quẩn quanh đâu đây, như chưa hề tan biến.

    Ngày 16/12/2016, tròn 2 năm ngày mất của Yến Linh, Nhật Phi bận túi bụi công chuyện chờ giải quyết. Anh vừa liên lạc các mạnh thường quân, vừa gọi điện những người bạn cùng chí hướng để sắp xếp chuyến đi xa ngày mai. Cửa hàng kinh doanh dụng cụ mỹ thuật của anh khai trương chưa bao lâu thì anh suốt ngày lo toan đủ thứ việc tại Quỹ Thiện nguyện Giai điệu thiên thần . Lấy cảm hứng từ live show dở dang Yến Linh cực kì tâm huyết, anh đặt tên thành quả đầu đời của mình như thế như một cách để tri ân những cống hiến của Yến Linh cho nghệ thuật.

    Dù thành lập quỹ thiện nguyện với bao gian khó ban đầu vì số vốn ít ỏi và thiếu hụt nhân lực tham gia, nhưng sau 1 năm rưỡi hoạt động, Nhật Phi đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nói chung và các bệnh nhi ung thư có năng khiếu âm nhạc nói riêng được chữa lành bệnh. Bằng nguồn thu gom góp từ cá nhân mình cộng thêm các thành viên trong quỹ thiện nguyện chung sức với các nhà hảo tâm gần xa khắp cả nước, anh đã mang lại sự khỏe mạnh, niềm tin đến những mảnh đời bất hạnh, cứu sống họ thoát khỏi bế tắc vì không đủ tiền điều trị.

    Song song công tác từ thiện, cứu giúp người bệnh nặng thu nhập thấp, Nhật Phi còn hỗ trợ nhiều sinh viên có gia cảnh khó khăn đang học tập các chuyên ngành về âm nhạc và nghệ thuật khác được nuôi dưỡng tiếp ước mơ. Anh mong rằng bằng đóng góp nhỏ nhoi của mình mà mai này những tài năng thiên phú như Yến Linh ngày trước sẽ có cơ hội tỏa sáng.

    Lịch di chuyển liên tục từ tỉnh thành này sang tỉnh thành khác đã quá quen thuộc trong từng chuyến đi của Nhật Phi. Đều đặn đầu tháng, nhà tài trợ luôn tiếp sức quỹ thiện nguyện, tổ chức một chương trình truyền thông nhân rộng nhằm kêu gọi sự ủng hộ nhiệt tình của hàng triệu tấm lòng nhân ái cả nước. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ chuyển tới người bệnh đang cần chữa trị trong danh sách cụ thể. Cuối tháng, tất cả thành viên trong quỹ thiện nguyện sẽ mang quà đến tận nơi để thăm hỏi, chúc mừng các bệnh nhân vừa phục hồi sức khỏe.

    Chỉ 1 ngày hoàn tất xong nhiệm vụ tại Bình Phước, Nhật Phi và những người bạn nối tiếp hành trình vun đắp yêu thương lên vùng đất Tây Nguyên đại ngàn. Chuyến xe của họ dừng chân ở thành phố Kon Tum – quê nhà các em nhỏ mới 1 tuần trước còn gọi là bệnh nhi. Để giảm thiểu chi phí nằm viện sau mổ, số bé trai, bé gái trong đợt chuyển vô Sài Gòn đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Cơ thể mạnh khỏe, cuộc sống yên lành giờ không còn là giấc mơ xa vời với các cô bé, cậu bé vốn bị thiếu thốn đủ điều ngay từ lúc chào đời nữa.

    Đó y như sự sắp đặt của số phận, để mỗi thành viên trong Quỹ Thiện nguyện Giai điệu thiên thần góp mặt đông đủ đón chào cảnh gặp lại tươi vui bên mấy đứa trẻ đáng yêu, tinh nghịch. Bất kỳ ai hòa chung ngày gặp gỡ vẹn tròn ấy cũng không giấu nổi niềm hoan hỉ hiện rõ qua nét mặt, cử chỉ, tiếng cười.

    Đám nhỏ ôm lấy quà, quây quanh Nhật Phi và bạn bè anh không ngớt. Ba mẹ tụi nó thì rưng rưng nước mắt cho niềm hạnh phúc đong đầy chứa đựng đầy đủ mọi cung bậc từ nỗi thống khổ vì không đủ điều kiện để con cái trị bệnh lúc đầu, đến niềm vui sướng trong ngày vào viện đón bọn trẻ về nhà. Sâu xa là lòng biết ơn cao cả dành cho ân nhân của họ – những người trao đi yêu thương mà không cần báo đáp.

    Bầu trời sau những ngày u ám vì mây đen đã rực ráng trở lại. Trang mới cuộc đời mở ra cho các bé thiếu nhi muôn màu tươi đẹp ở tương lai. Rất giống ý nghĩa nhạc phẩm Yến Linh từng thể hiện, những ngày hồn nhiên tưởng rằng đã chết, nay sống dậy thực sự trong âm vang nô đùa, dễ thương đầy trẻ thơ ấy. Nhật Phi bước đi thong thả trong sân bệnh viện. Anh tiến sát chỗ xe hơi mình đang đậu, mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp đựng đàn. Bên trong chiếc hộp là "người bạn" violin thuở nào của Yến Linh.

    Ánh mắt Nhật Phi cứ chăm chăm vào chiếc hộp màu đen. Ít giây sau, anh mở dây kéo hộp đàn. Kỉ vật ngày xưa hiện ra. Hai tay anh nâng niu cây vĩ cầm lên cao. Các đầu ngón tay anh khẽ chạm, mân mê nó một cách âu yếm. Khi ghì sát nó vào lòng, anh khép mắt lại nghĩ về hình ảnh Yến Linh đứng trên sân khấu kéo đàn. Từ bao giờ không hay, cây vĩ cầm gắn liền tên tuổi Yến Linh một thời biến thành tri kỷ muôn đời với anh. Bởi trái tim anh đã nguyện sẽ giữ tình yêu này bên mình mãi mãi.

    Một đứa bé 7 tuổi chạy ù tới chiếc xe hơi của Nhật Phi. Cô bé hiếu kỳ nhìn xuống bức tranh được đóng khung đặt kế bên đuôi xe khá lâu. Nhật Phi bèn thử tiếp cận cô bé. Anh xoa đầu nó, chủ động bắt chuyện:

    - Nè em gái! Hình như em thích bức tranh này hả? Em thấy nó có đẹp không?

    Bé gái lém lỉnh gật đầu, phản ứng ngay:

    - Dạ đẹp. Anh vẽ đẹp lắm ạ!

    Nhìn kĩ thêm tí nữa, cô bé lễ phép, ngại ngần hỏi:

    - Anh ơi! Cái chị xinh xinh trong tranh là ai vậy ạ? Chị ấy có đi chung nhóm với các anh chị hông? Em muốn gặp chị ấy lắm!

    Dẫu biết Yến Linh không còn hiện hữu trên cõi đời, song Nhật Phi vẫn ngày đêm dồn hết tâm sức hiện thực hóa lời hứa muộn anh từng hẹn ước. Sau gần 3 tháng miệt mài, anh cũng vẽ hoàn chỉnh tác phẩm đầu tay của mình. Bức tranh màu nước tả cảnh Yến Linh mặc đầm xòe tinh khôi kéo đàn giữa bầu trời xanh thẫm ngập nắng, không khác gì cánh chim tung bay tự do, khi đã trút sạch bao gánh nặng muộn phiền. Nhật Phi cầm bức tranh hứng trọn ánh nắng vàng chói chang, giải đáp sự tò mò của bé gái:

    - Cái chị xinh xinh em nói là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng đó em. Chị ấy tên Yến Linh, một người con gái đã thay đổi con người anh, giúp anh biết thế nào là tình yêu chân chính, và dạy anh giác ngộ giá trị cốt lõi của cuộc đời.

    Lời tâm tình của Nhật Phi vẫn chưa làm cô bé thôi thắc mắc:

    - Vậy chị Linh đang ở gần đây hả anh? Em gặp chị ấy có được hông?

    - Chị ấy đã từ biệt mọi thứ, kể cả khung trời trong bức tranh để đi đến nơi khác rồi em à.

    - Chị Linh đi đâu vậy anh? Chỗ đó có xa nhà em hông ạ?

    Nhật Phi ngồi thấp người, ngước mắt nhìn những tia nắng đẹp diệu kỳ đang rọi qua kẽ lá. Anh sờ nhẹ bức tranh, cười nói ý nhị:

    - Chị ấy đã bỏ lại khung trời trong bức tranh để bay đến một khung trời khác xa hơn, cao hơn, và.. đẹp hơn. Ở khung trời đó, chị ấy vẫn trông thấy anh và em hằng ngày. Không tin thì em cứ nhìn lên trời đi.

    Có lẽ thấu hiểu phần nào điều Nhật Phi vừa nói nên bé gái tỏ ý vui vui. Nó cùng Nhật Phi chiêm ngưỡng tuyệt tác hội họa bằng vẻ say sưa hiếm có. Đang ngắm nghía bức tranh thì nó gãi đầu, quay sang khoanh tay xin phép:

    - Dạ.. anh cho em mượn bức tranh này chút xíu nha! Em muốn đem nó vô cho ba mẹ em và mấy đứa kia coi.

    Không hề ngần ngừ trước lời yêu cầu trên, Nhật Phi đưa ngay tác phẩm để đời anh rất trân quý cho con bé. Nó cầm chặt bức tranh, chạy tung tăng vào dãy hành lang bệnh viện trong niềm hứng khởi vô tận. Còn trên cao, ẩn mình sau sắc nắng sáng soi cả góc trời là thấp thoáng bóng dáng kỳ ảo quyện cùng áng mây trắng trôi lững lờ về phía mặt trời xa xa.

    Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyễn Lâm Anh Kiệt

    [​IMG]
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...