Khúc vô tả Tác giả: Ting Độ dài: 1 tập Nhân vật chính: Tiểu Yến - Võ Hoài Thể loại: Cổ trang, ngôn tình, nhược tâm nhược thân, BE - Khúc vô tả - truyện cũng như tên. Một khúc ca không có cách nào gợi tả, không có lời văn câu chữ nào có thể lột tả hết cảm xúc trong khúc ca ấy. Chỉ có thể mặc người suy nghĩ, mặc người rèm pha. Chỉ có thể chịu đựng đau đớn, chịu đựng số phận. (mình để bối cảnh cổ trang - thời đại mà con người không được phép làm theo ý bản thân, bị luật lệ trói chặt nên mong mọi người đừng nặng lời với nhân vật. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ) Những cành đào trong vườn Du Uyển bắt đầu đơm hoa rồi, nụ hoa nào nụ hoa đấy đều chúm chím hồng hồng trông thực xinh đẹp. Nàng năm nay cũng 18 tuổi rồi. Giống như cành đào ngoài kia, nàng xinh đẹp động lòng người. Giống như bầu trời ngoài kia, nàng tươi sáng, vui vẻ y hệt mùa xuân vậy. Võ Hoài ca ca vẫn luôn bên cạnh nàng, năm này qua năm khác đều chưa từng thay đổi. Tuy Võ Hoài chỉ là một người làm trong phủ, thế nhưng đối với nàng lại có thể là một người vô cùng quan trọng. Bên ngoài mọi người đều gọi nàng một tiếng "đại tiểu thư" nghe thế nào cũng không bằng lúc Võ Hoài gọi nàng hai chữ "Tiểu Yến" Nhớ lại hồi còn bé, năm 16 tuổi nàng từng gặp con trai của lão quan họ Triệu. Lần đầu nhìn hắn đã thấy thật ưng mắt, nàng khi ấy còn đòi gả cho hắn. Vậy mà tên kia lại không giống vẻ ngoài, mời gặp vài lần đã tỏ ra khinh thường Võ Hoài ca ca. Nàng từ đó liền coi hắn như không tồn tại, cũng không thèm gặp hắn. Võ Hoài từng hỏi nàng vì sao lại thay đổi nhanh vậy. Khi ấy nàng đã trả lời thật hồn nhiên đế mức làm cho trái tim của một thiếu niên đang tuổi lớn phải loạn nhịp. Nàng nói với hắn: "Ta không thích hắn nữa! Hắn không thích ca ca, ta liền không thích hắn. Bời vì với ta mà nói, ta thích ca ca hơn hắn rất nhiều". Năm 17 tuổi gia đình cho nàng xem hàng chục cái tên nam nhân trên sổ, tài tử có, con quan có.. phụ thân muốn nàng chọn một người để làm chỗ dựa cả đời. Nàng chỉ nhìn rồi lặng lẽ lắc đầu. Khi ấy nàng còn vô tư hỏi Võ Hoài: "nếu không chọn được ai cả thì ta có thể gả cho ca ca không?". Võ Hoài tuy đồng ý nhưng trong lòng sóng gió cuộn trào, cảm xúc lẫn lộn. Hắn muốn nàng gả cho hắn, nhưng hắn không phải chỗ dựa tốt cho nàng. Hắn là kẻ ở nhà nàng, hắn là kẻ phụ vụ cho nàng, chăm sóc cho nàng. Cũng sau lời hỏi tưởng chừng sẽ cho qua vào hư vô ấy mà nàng nhận ra người nàng muốn dựa vào là ca ca. Tình cảm ấy chứ lớn dần lên, cả hai đã có một khoảng thời gian trao cho nhau sự ấm ấp dù không có lời thừa nhận của đối phương. Đối với cả Tiểu Yến và Võ Hoài như như vậy là quá đủ rồi. Cùng nhau thả đèn, cùng nhau trốn ra ngoài đi chợ đêm, mỗi dịp đặc biệt đều ở cạnh nhau. Võ Hoài từng hôn lên trán nàng dưới đêm thả đèn trường minh, cảnh đẹp hữu tình nguyện bên nhau một đời. Thế nhưng quãng thời gian vui vẻ ấy lại kết thúc quá nhanh. Nàng có thể từ chối gả cho nhà quan lại nhưng lại không thể kháng lệnh hoàng thượng. Phủ quan hoa lệ đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn sự im lặng. Vị hoàng thượng trẻ tuổi mới lên ngôi 2 năm nay muốn lạp thêm thiếp. Vừa hay lại vừa ý một tiểu cô nương xinh đẹp như họa lại đến tuổi cặp kê. Ngài hạ lệnh muốn sắc phong nàng, muốn Tiểu Yến trở thành một phi tần của ngài. Nàng không thể từ chối, nàng không thể kháng lại được nữa rồi. Ngày hôm ấy Tiểu Yến khóc rất nhiều nhưng lại không có Võ Hoài an ủi. Ở dưới bếp cũng có một nam nhân trốn vào góc âm thầm lau nước mắt. Hắn muốn đem nàng bỏ trốn nhưng không biết nàng có muốn theo mình hay không. Vừa đúng lúc có một giọng nữ nức nở vang lên: "ca ca chúng ta rời đi đi. Ta hứa nhất định sẽ ngoan. Ta không muốn ở với ai khác ngoài ngươi". Nắm bàn tay nhỏ của nàng chạy đi trong đêm, hắn muốn đem nàng giấu đi thật xa, thật kĩ, tốt nhất không để ai tìm ra cả. Cả 2 trốn đến một ngôi làng vắng, ở đây có một ngôi nhà nhỏ mẫu thân của Võ Hoài để lại cho hắn trước lúc mất. Ở nơi này nàng thích lắm, nàng được hàng xóm của Võ Hoài dạy trồng rau, thu hoạch lúa, hái quả, có lúc lại được các chàng trai cô gái trong xóm nhỏ dẫn đi câu cá. Nàng sống một cuộc sống khác hoàn toàn với trước kia, tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng hạnh phúc vui vẻ, lúc nào cũng vui cười. Thế ngươi chuyện gì phải đến vẫn sẽ đến, ngày nắng gắt quan lính kéo đến thôn xóm nhỏ. Quân lính bao vây xung quanh, cha của nàng xuống ngựa tức giận đi tới. Nàng đau đớn gào khóc không muốn trở về cũng bị quân lính mạnh tay nhét lên kiệu. Cha nàng nể tình cho Võ Hoài một đường sống nhưng vĩnh viễn không được bước chân vào phủ. Hắn liều mạng cản xe, hắn không muốn mất nàng, hắn quỳ xuống dập đầu đến chảy máu xin chủ tử cho mình được lấy nàng. "Võ Hoài! Người định kháng lệnh hoàng thượng sao? Cho dù không có lệnh của hoàng thượng thì ta cũng không bao giờ đồng ý gả Tiểu Yến cho ngươi. Ngươi có thể cho con gái ta một đời chung sống an yên không lo nghĩ không? Lúc bệnh tật người lấy đâu tiền bạc cứu chữa nó? Đứa nhỏ của ta từ nhỏ hay ôm yếu không phải ngươi không biết. Giữa bao người tú tài hoàng thế, ngươi có gì hơn người để ta gả con gái cho ngươi?" Từng chữ như vết dao cứu vào tim hắn, lão gia nói đúng, nói đều trúng những thứ hắn luôn suy nghĩ. Nàng bên trong kiệu vùng vãy, tay bấu víu lấy thành cửa đến bật máu mà gào lớn: "nữ nhi không muốn cái gì mà một đời an yên. Nữ nhi chỉ muốn cùng ca chia sẻ gánh nặng, sống như những người dân ngoài kia. Ngày ngày đều vui vẻ hạnh phúc". - Con im miệng cho cha!.. con nghĩ xem một nữ nhi khuê các lại đi bỏ trốn cùng nam nhân là cái đức hạnh gì? Lập tức trở về cho ta. Võ Hoài một lần nữa van xin, một lần nữa cản xe ngựa liền bị quân lính kéo sang bên đường đánh cho một trận không thể đứng dậy. Hẳn chỉ biết đỏ hoe đôi mắt nhìn kiệu xe ngựa càng lúc càng xa rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Bất lực trộn lẫn đau đớn, đau cả tâm can, đau cả thể xác, hắn ngất đi giữa trời trưa nắng gắt. (còn nữa)