Khúc tương tư Tôi ngắm nhìn cô gái trên sân khấu, mái tóc dài mềm xõa tung như thác, gương mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.. * * * Em từng là một đào hát nổi danh chốn Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Giọng hát của em trong veo như tiếng suối, mềm như tơ lụa Hà Đông nức tiếng gần xa và ngọt ngào như mật ong rừng quý giá. Chẳng ai không biết đến em, mà thiếu gia các nhà quyền quý không ai không muốn rước em về làm vợ. Người ta yêu em cái giọng hát, yêu em cái gương mặt xinh đẹp hệt như họa, còn tôi, tôi yêu em cái hiền lành, dịu dàng và chân thật. Không tự cao. Không cầu kỳ. Nhưng tôi chỉ có thể yêu em, không thể hơn được. Vì tôi chỉ là thằng đàn cho gánh hát. Vì em đã có người để thương để nhớ một đời này.. * * * Một phòng trà không lớn không nhỏ, nhưng khách kéo đến ngày càng đông. Những ánh mắt đắm chìm trong âm nhạc êm ái. Những ánh mắt đắm say nhìn cô ca sĩ.. * * * Lần đó gánh hát chúng tôi được một phú ông mời diễn nhân ngày mừng thọ. Mối này rất lớn, tiền thưởng hậu hĩnh nên chúng tôi mừng vô cùng. Nhà phú ông to lắm, nay lại được trang trí hoa thơm cùng đèn lồng, đâu đâu cũng nhìn thấy một màu đỏ thịnh vượng ấm áp. Gia nhân trong nhà tới lui tấp nập, khách quý đến nhà càng lúc càng đông, không khí đông vui nhộn nhịp. Mọi người kính rượu phú ông, những lời chúc tụng, quà cáp cứ gọi là nhiều không đếm xuể. Sau đó, gánh hát chúng tôi biểu diễn. Em mặc yếm đào có hoa văn sen trắng, áo tứ thân là lượt yểu điệu xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Tất thảy náo nhiệt bỗng lặng như tờ, chung quanh ánh mắt đắm say nhìn cô đào hát. Trong đó có cả cậu cả nhà phú ông. Hắn mê đắm em. Em phải lòng hắn.. .. Có một tên con nhà giàu cứ liên tục huýt sáo. Hắn mua cả bó hoa to.. * * * Từ đó, ngoài giờ hát ra, tôi chẳng còn nhìn thấy em nữa. Em và hắn hẹn nhau dạo phố, chèo thuyền, ngắm hoa, hẹn nhau yêu thương đời đời kiếp kiếp. Em kể rằng, hắn hứa khi nào đỗ đạt làm quan lớn sẽ rước em về làm bà cả, hưởng vinh hoa phú quý, cuộc sống sung túc. Em nhìn tôi, đôi mắt mê man ngập tràn hình ảnh của hắn. Em cười, nụ cười ngây ngốc của một kẻ đang yêu. Tôi nhìn em, đôi mắt đượm buồn chứa đầy hình ảnh của em. Tôi cười, nụ cười gượng gập của một kẻ đứng ngoài. Tôi đàn một khúc tương tư, em hát một khúc nên duyên. Nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ được, không thể. Tôi yêu em năm 16 tuổi, ngót nghét đến nay đã 5 năm, đâu phải một từ bỏ là bỏ. Tôi nhớ năm đó tôi theo gánh, thường làm hỏng buổi diễn mà bị đánh bị la, đáng sợ nhất là bị bỏ đói, bởi gánh chưa nổi, cuộc sống bấp bênh. Tất cả là do tôi đàn tệ, đào hát không được nên gánh bị người ta đuổi, vậy mà em vẫn một mực bênh vực cho tôi, chẳng có tí gì trách móc. Lúc đó em vừa khóc vừa ôm tôi, hét: "Bà ơi bà! Con xin bà! Đừng đánh anh nữa! Anh chết mất bà ơi! Là do con không nhắc anh có diễn! Con lạy bà bà ơi!". Kết quả em bị mắng lây, bị phạt đánh mấy roi. Chén cơm lưng của em, em cũng lén chia cho tôi một nửa. Có món gì ngon, em cũng dành cho tôi. Năm đó em mới 13, vẫn bé nhỏ đáng yêu, mà tôi thì yêu em mất rồi. .. Tôi không phải người đệm đàn cho em. Lần này tôi ngồi bên dưới, gọi một cốc cà phê đen đặc, và nghe em hát.. * * * Hôm nay em trở về sau buổi hẹn, vui mừng nói cho tôi biết cậu cả đã lên Kinh ứng thí, chỉ rày mai nữa thôi, hắn sẽ trở về cưới em. Tôi mừng cho em, mà lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, đắng chát. Biết làm sao được, tôi chỉ đến như vầy, một chữ bẻ đôi cũng không biết, làm sao mà dám nói yêu em, làm sao mà cho em được một cuộc sống hạnh phúc không lo nghĩ. Em như trăng rằm rực rỡ trên cao, còn tôi chỉ chạm được vào bóng trăng trên mặt nước. Tôi lấy ra một chiếc vòng bạc có khắc hoa văn tinh xảo mà tôi dành dụm từ lâu mới mua được, đặt vào tay em và bảo: - Đây là của hồi môn, coi như anh là anh trai của em, được không? Em cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng nhìn thấy. .. Em nhìn hắn và cười. Ngay cả khi không đệm đàn cho em, tôi vẫn trễ.. * * * Hơn một năm trôi qua, em ôm lời hứa kia mà chờ đợi, rốt cục cũng chợ được ngày hắn trở về. Hắn đỗ đến Bảng Nhãn, áo mũ bệ vệ ngồi trên kiệu son, có quân lính theo hầu, chiêng trống vang dội khắp nơi. Em tức tốc chạy ra, tôi cũng đi theo, rồi lại cười bản thân vô dụng. Em đứng trong đám đông, bàn tay nhỏ giơ lên vẫy hắn, nhưng hắn không nhìn em. Đáp lại ánh mắt của tôi, em chỉ cười gượng: - Anh ấy không nhìn thấy. Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hẫng hụt của em, lòng đau như cắt. Phú ông lại mời gánh diễn, mừng con trai vinh quy bái tổ. Tôi thấy em cười trộm, hình như em đang rất mong chờ. Hôm ấy em sửa soạn thật đẹp, trên tóc cài một đóa hoa trắng, đôi mắt lấp lánh ánh cười. Em quá xinh đẹp. Tôi lặng ngắm em, nghe lòng mình chùng xuống chạm đáy tịch liêu. Nhà phú ông vẫn tấp nập như ngày nào, vẫn ồn ào những tiếng nói cười chúc tụng vui vẻ, vẫn trang hoàng lộng lẫy đến nghẹt thở. Và vẫn những ánh mắt đắm say nhìn cô đào hát. Nhưng lần này, không có ánh mắt của tân Bảng Nhãn.. Từ hôm đó, tôi thấy em đi đi về về, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không còn tươi vui và hạnh phúc. Em cũng không kể, chỉ có những nụ cười buồn là như xát muối vào lòng tôi. Tôi lén đi theo em, dù biết là sai, nhưng tôi đã quá lo lắng rồi. Dưới bầu trời đêm không sao cô tịch, dưới gốc cây lớn lẩn mình trong bóng tối ven bờ hồ, em níu áo hắn. Em khóc. Em hét lớn, bàn tay nắm chặt lấy áo hắn không buông, đau đớn tột cùng: - Anh.. tại sao? Anh.. đã hứa sẽ cưới em rồi mà! Chúng ta thề ước với nhau rồi mà! - Tôi không nhớ tôi đã hứa gì với cô cả! Hạng xướng ca vô loài như cô làm ơn đừng bám theo tôi nữa! - Ngay cả cái ngàn vàng em cũng đã trao anh rồi! Anh không thể nói như vậy được! Anh ơi, xin anh.. Xin anh.. Nhưng hắn nào có lưu chút tình nào. Hắn giật mạnh vạt áo, tức giận lườm em rồi bỏ đi. Em ngã, những nắm đấm nhỏ bé nện xuống đất. Em gào lên thật to, gào đến khản giọng, khóc đến cạn tình. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, trong đầu trống rỗng, lao vội ra khỏi chỗ nấp. Tôi đỡ em dậy. Gương mặt xinh đẹp giờ đây giàn giụa nước mắt khiến tôi không thể làm gì khác ngoài ôm chầm lấy em, ôm em thật chặt như sợ em sẽ vùng khỏi tôi để lao xuống hồ nước sâu thẳm kia, nhưng lại cố hết sức nâng niu như đang chạm vào món đồ sứ dễ vỡ đã chi chít những vết nứt. Thứ tôi trân quý như bảo vật lại bị kẻ hạ đẳng đằng sau chiếc mặt nạ thư sinh hay chữ kia ném vào bùn mà chà đạp không thương tiếc. Em vẫn gào khóc. Tôi nghe tiếng suối đục dần, trái tim như bị ai bóp nghẹn, hơi thở đứt quãng nhuộm đầy đau đớn. Ôi em của tôi.. .. Bài hát kết thúc, em gật đầu chào khán giả, nở nụ cười tươi như hoa, hạnh phúc tràn ra khỏi khóe mắt. Em bước xuống sân khấu, và đi đến chỗ hắn.. * * * Hôm nay là Trung Thu. Đã hai ngày trôi qua, em vẫn cứ như người mất hồn. Giọng em khàn đục, và em không thể hát được nữa. Bà chủ gánh tra hỏi rất nhiều, nhưng em tuyệt nhiên không nói một lời, gương mặt đờ đẫn không thể tìm thấy một chút sinh khí nào. Đôi lúc em ho, những cơn ho thật dài làm lòng tôi đau như cắt, nhưng biết sao được, kẻ giải quyết được vẫn còn nấp trong dinh lớn kia, hể hả tiệc tùng trên sự đau khổ của em và tôi. Tôi quyết định đến tìm hắn. Và tôi nhìn thấy gia nhân đang tấp nập kết hoa cưới! Còn ai trong nhà này cưới ngoài hắn? Tôi tức giận đến điên lên, xông thẳng vào. Bọn quân lính gác cổng cản lại, tôi đánh luôn bọn chúng. Tôi nhìn thấy hắn đang đứng chỉ trỏ, liền ngay lập tức đánh cho một cú: - Khốn nạn! Ông đây giết mày! Nhưng làm sao được, quân lính kéo đến càng đông, tôi chỉ có thể vùng vẫy trong vòng vây của chúng, gào thét mắng chửi hắn. Có lẽ hắn biết tôi, sợ chuyện đồi bại của hắn phơi bày trước đông người nên thả tôi, lại làm một bộ mặt thánh thiện vị tha vô cùng buồn nôn. Tôi thất thểu trở về, nhìn thấy em đang ngồi uống rượu. Em không nói gì, chỉ ngoắc tôi lại, rót đầy cho một ly. Tôi ngửa đầu uống cạn, em lại rót tiếp cho tôi. Em khóc. Lệ hòa với rượu, đắng chát đầu môi. Rồi em nhấp một ngụm rượu, mê mang cười như có như không. Trăng rơi xuống cốc, em chỉ nhìn. Chén tình này, em không dám uống cạn. Tôi cũng vậy. Chén tương tư này, dẫu không có trăng, tôi vẫn không dám uống. Tôi đàn một khúc tương tư, em hát một khúc lụy tình. Bi ai. .. Em nhận hoa, cười tươi rói. Chung quy tôi vẫn trễ.. * * * Ngày đầu tiên của lễ cưới, em mất. Ngày thứ hai của lễ cưới, tôi gục đầu bên cỗ quan tài của em. Ngày cuối cùng của lễ cưới, tôi chôn cả nhà hắn theo em.. .. Những kẻ chứng kiến kể lại rằng, sáng sớm xông vào nhà phú ông đã thấy một tên cả người đầy máu, máu nhuộm đỏ cả người hắn như hỉ phục. Máu nhuộm đỏ cả sàn như mừng ngày cưới.. Những kẻ đi áp giải kể lại rằng, tên tội phạm giết cả nhà phú ông luôn miệng gọi tên cô đào hát nổi danh nhất Kinh thành. Đến lúc quỳ trên pháp trường, hắn vẫn gọi tên cô, sau đó điên loạn cười.. Những kẻ cầm đá kể lại rằng, họ không dám ném, vì tiếng cười điên loạn của hắn khiến mọi người hoảng sợ, và ngay cả chim cũng không dám bay qua.. * * * Tôi nhìn thấy một chàng trai ngồi bên dưới, lặng lẽ, giữa những vị khách luôn có ánh mắt đắm say khi nhìn tôi, thậm chí có một tên công tử bột liên tục huýt sáo thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đành quay sang hắn và mỉm cười. Khi tôi trở lại với chàng trai kia, tôi thấy trong mắt anh, cảm xúc vừa thay đổi. Ngay từ đầu tôi đã không xác định được ánh mắt anh mang ý nghĩa gì? Là đắm say? Là hâm mộ? Là si tình? Là đau đớn? Là buông bỏ? Tôi không biết, không thể biết. Tôi nhận bó hồng, và đến bên cạnh anh. - Chào anh. Anh cảm thấy màn biểu diễn như thế nào? - A.. à.. Em.. em.. hát hay lắm! - Cảm ơn anh rất nhiều. Anh có vẻ sắp đi? - À.. ừ.. - Em thấy anh mang theo ghitar. Em có vinh dự được anh đệm cho một bài không? Anh nhìn tôi ngạc nhiên, có cả bối rối. Rồi anh cười. Anh cười thật tươi, cười híp cả mắt. Hình như tôi phải lòng anh mất rồi. Tôi vân vê chiếc vòng bạc trên tay và chờ tiếng đàn của anh.. Anh và tôi, cùng chung một khúc, một khúc vẹn duyên.. Mặt Trăng Xanh Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Các Tác Phẩm Của Mặt Trăng Xanh