Truyện Ngắn Khu Vườn Tình Yêu - Lý Quý Triều

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lý Quý Triều, 27 Tháng mười một 2018.

  1. Lý Quý Triều

    Bài viết:
    7
    Khu vườn ngôn tình

    Tác giả: Lý Quý Triều

    Thể Loại: Ngôn tình​

    Tôi một cô bé bướng bĩnh cứng đầu, 17 tuổi đầu nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải tôi xấu, người lạ thường khen tôi xinh. Tôi giống con trai, men lì và mạnh mẽ, tôi thường xuyên đánh nhau với con trai trong lớp và bao giờ cũng thắng. Để lại những dấu vết trên người tụi nó. Tôi luôn tặng chúng nó những cú đấm, những cú đấm đầy uy lực của một võ sinh đai đen karatedo. Bởi vì thế, lũ con trai luôn dè chừng tránh xa tôi nên đến bây giờ chả ai yêu tôi mà nếu có để ý đi nữa chúng cũng không dám tỏ tình. Và rồi phép màu cũng đến tôi đã có một mối tình đầu trong sáng, dể thương và hồn nhiên.

    Hè 11 lên 12 tôi được bố đưa đi về nhà ngoại chơi, nhà ngoại tôi ở vùng Tây Bắc, nhà khá rộng đặc biệt có một khu vườn rộng đầy hoa thơm trái ngọt. Trái cây nhiều vô kể, những ngày đầu tôi toàn ăn với ăn những sau đó cũng chán. Trưa nóng ngủ không được tôi thường đem võng lui sau vườn ngủ cho mát. Gió thổi mát mẽ, chim kêu ríu rít, nắng lâu lâu chiếu xuống mặt tôi. Tôi lại nhớ đến đoạn thơ của nhà thơ Tố Hữu:

    Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

    Mặt trời chân lí chói qua tim.

    Tâm Hồm tôi là một buổi trưa hè

    Rất đậm hương và rộn tiếng chim.

    Tôi ung dung nằm ngủ ngon giấc dưới những tán cây đung đưa. Mùi hoa và hương quả như ru tôi ngủ ngon giấc. Một ngày, đang nằm trên võng, miệng cắn dở trái ổi, thì tôi nghe tiếng rột rẹt ở phía bờ rào, một thằng nào đó ló đầu vào. "ủa, ăn trộm à, mày chết rồi". Tôi bước chân nhẹ về phía hắn mãnh liệt tung một cước vào mặt khiến hắn nằm xuống. Định đấm thêm thì nó kêu lên : - Tớ không phải ăn trộm đâu.

    - Thế mày vào đây làm gì hả?

    Tôi hùng hổ hỏi lại.

    - Tớ chỉ vào bắn chim thôi mà! Vừa nói nó vừa đưa cái súng bắn chim lên.

    Nhìn kĩ thì nó cũng đẹp trai cao ráo (tôi đặc biệt thích những đứa cao). Nó đứng dậy cười nhìn tôi, nơi khóe miệng có ứa chút máu chắc vì ăn quả cước lúc nãy đây mà. Tôi mời nó ngồi vào cái chõng tre, hái hai trái ổi đỏ khá to mời nó, nó hồn nhiên nhận lấy.

    - Cậu bao nhiều tuổi rôi, ở đâu thế?

    Nó nhìn tôi rồi nói

    - Tớ ở gần đây, tên là Đán.. Tôi lớp 12 rồi còn cậu thì sao?

    A.. hắn bằng tuổi mình sao!

    - Mình là Sa, ở thành phố, hè nên về thăm ông ngoại, chuyện vừa rồi xin lỗi cậu.

    - Không sao hahha, hèn gì cậu lạ quá.

    Cứ như thế Đán và tôi ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Khi mặt trời xuống núi thì cậu ta mới vội vã ra khỏi khu vườn không quên câu hẹn gặp lại. Chưa bao giờ tôi thấy có cảm tình với một đứa con trai mà bây giờ lại có, mặc dù là bạn mới quen chưa được một ngày.

    Tôi mong đợi ngày mai cậu sẽ đến thăm tôi tiếp. Tối hôm đó tôi mở toan cái vali ra, thử từ bộ váy này đến bộ khác, tóc tai gọn gàng, bố tôi thấy lạ liền hỏi:

    - Có bao giờ bố thấy mày chải chuốt như thế đâu con kia/

    Bố xoa tay lên trán tôi xem thử, bố tưởng tôi ốm hay sao í nhỉ!

    Chả hiểu sao hôm đó, hôm sau, hôm sau nữa.. tôi trở nên nữ tính lạ lùng, tôi không còn mang áo quần sộc sạch nữa trong bữa ăn cũng 'ăn xem nồi, ngồi xem hướng.'

    Tôi và Đán cũng gặp nhau nhiều hơn, tôi hái ổi trên cây tặng, cậu ta thì lại dấn tôi đi thả diều, suối câu cá, rủ đi chơi với những đứa bạn trong làng.. Có lần bị ngã nhưng tôi không đứng dậy đợi Đán đến dỡ lên mới được. Bình thường tôi dậy ngay nhưng bây giờ lại khác thật lạ lùng.. Đán chạy đến vẻ mặt lo lắng hỏi:

    - Cậu có sao không? Tôi không trả lời mà nhìn Đán mắt rưng rưng. Sự lo lắng hiện rõ lên gương mặt của cậu ấy.

    Rồi Đán cõng tôi, bờ vai rắn chắc của cậu ta khiến tôi có cảm giác bình yên đến lạ. Chắc tôi đã YÊU cậu ta rồi cũng nên, Tình yêu đầu tiên. Trưa nào Đán cũng đến khu vườn của ông tôi trò chuyện với tôi. Đợi ngoại ngủ tôi chạy ra vườn và Đán đã ngồi đó tươi cười chào tôi, nụ cười như mặt trời, mang hình ảnh của hoa gió.. Khu vườn đầy nắng và gió này có rất nhiều chim chóc đến ở, Đán bắn chim bìm bịp to như con gà nướng cho tôi ăn, cậu ta làm khá ngon. Cứ như thế tôi và cậu yêu nhau nhưng không bao giờ nói ra, tình yêu tâm hồn qua ánh mắt.

    Ngày qua ngày rồi cũng đến lúc tôi phải quay trở lại thành phố chuẩn bị cho năm học mới.

    Đán tiếc nuối tiễn tôi, chúng tôi không khóc nhưng chỉ có một câu từ biệt :

    - Hẹn cậu năm sau, tớ sẽ mãi đợi.

    Tôi biết, cuối cùng tôi cũng đã yêu người con trai của đại ngàn Tây Bắc, tôi yêu mặt trời của tôi, Sự ấm áp trong vòng tay và những kỉ niệm ngày hè ấy sẽ mãi trong tim. Mùa hè năm tới đã có người đợi chờ tôi ở đó.

    Tuổi trẻ hừng hực hãy yêu đi khi cuộc đời cho phép, tình yêu đầu tiên là tình yêu đẹp nhất.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...