Khu vườn bí mật Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản văn Sáng nay, đi làm sớm hơn mọi khi, đi bộ qua một khoảng sân rộng trước khi bước vào nơi làm việc. Tôi bất giác nhìn thấy trên hòn non bộ, một thân trúc nhỏ lá xanh mướt, chiếc lá nhỏ đu đưa trong gió sớm. Chỉ trong vài khoảng khắc như vậy thôi nhưng đã đưa tôi trở về khoảng thời gian của tuổi thơ thật êm đềm. Quê nhà với những lũy tre xanh, vườn cây ăn trái, với bạt ngàn hoa lục bình nở rộ tím cả mặt ao. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Ở gần phía cuối khu vườn, góc bên trái là một khoảng đất không rộng lắm, nó nằm giữa một cái hồ nhỏ và một con mương lớn. Để đi được vào khu vực này có hai lối đi. Lối đi thứ nhất nằm ở phía trên. Nó được phủ đầy những cây lau sậy xen lẫn những cây cau nhỏ, lối đi sáng và đầy cây nên tôi hay gọi đây là đường mặt trời. Lối đi thứ hai, đẹp hơn và cũng có phần âm u hơn. Đi lối này phải vòng qua những bụi tre rất to, đất dưới chân thường nhẵn bóng, có những chỗ phủ rêu xanh, lối đi thường âm u do những chiếc lá tre đan kín lại với nhau tạo thành một vùng tối, tôi hay gọi đây là đường địa ngục. Điều hấp dẫn tôi nhất ở khu vực này, đó chính là những bông hoa Riềng. Các bạn biết không khi cố gắng vượt qua một trong hai lối đi thì trước mắt các bạn là một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Vào mùa khô những lá tre, lá bạch đàn rơi đầy trên mặt đất, cách một vài bước chân lại có một bông hoa Riềng nhô lên mặt đất, đẹp một cách nao lòng. Lúc này, hoa hoàn toàn không có lá, hoa mọc lên từ củ dưới mặt đất, hoa mọc xuyên qua lớp lá khô dày đặc và hoa mang màu hồng tím mộng mơ. Cánh hoa mỏng manh, có điểm xuyến chút vàng, từng hoa nhỏ xếp trật tự lên cao mãi thành hình một mũi tên nhọn hoắc. Hương hoa hăng hắc, hơi khó ngửi, mang một chút hồn đất thiêng liêng. Ở giữa khoảnh đất ấy là một cây bạch đàn cao lớn, thân xù xì, quanh thân của nó là những dây tầm gửi màu xanh. Đặt biệt là xung quanh thân cây mọc rất nhiều hoa Riềng. Tôi gọi khu vực này là trung tâm vũ trụ. Hoa Riềng phân bố không theo một quy luật nào, hoa mọc khắp nơi trên mảnh đất. Mọc thành từng khóm ở mép hồ, ở gốc cây bạch đàn, mọc rải rác viền theo mương lớn. Đứng ở đây tôi có cảm giác mình đang lạc vào cõi thiên đường nào đó. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất, đó là thời gian giao mùa, giữa mùa khô và mùa mưa. Chỉ có thời điểm này hoa Riềng mới nở. Chỉ vài ngày sau, vài cơn mưa đi qua thì khu vực này còn đẹp lung linh hơn nữa, bởi nó được điểm xuyến bởi màu xanh non mơn mởn của lá Riềng, màu trắng tươi của những cây nấm dại. Thường thường, mỗi buổi sáng tôi thường cố gắng chạy thật nhanh, len lỏi qua đường mặt trời để vào cõi thiên đường. Tôi say sưa ngắm cảnh vật mà không biết chán. Đôi lúc tôi còn hay mơ mộng mình giống như một nàng tiên, cầm làn, lấy những giọt sương sớm trên hoa Riềng và nâng niu thầm thì với những thân nấm đáng yêu. Đến trưa, tôi nhanh chóng trở về nhà qua con đường địa ngục, thường thì phải chạy thật nhanh, vì cảm giác sợ hãi nào đó. Tôi thường quay đầu lại nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy lần cuối khi phải rời đi. Tôi muốn ghi thật sâu tất cả hình ảnh ấy trong tâm trí của mình. Đúng như vậy tất cả hình ảnh êm đềm ấy được khắc ghi vào trong tâm trí tôi. Để hôm nay, trong một sáng mùa thu trong trẻo bất chợt lại ùa về, mang theo thật nhiều nhớ thương, thật nhiều bình yên. - Trúc Châu -