Tản Văn Khu Rừng Của Em - Lương Uy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi uytbvn, 6 Tháng chín 2020.

  1. uytbvn

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Khu rừng của em

    Tác giả: Nguyễn Lương Uy

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Khi cái nắng hạ chói chang chực muốn lấy đi em len lỏi qua đám mây lờ lững trôi trên dòng sông xanh biếc, khi chúng ta kết thúc một kì thi đầy gam go chứa đựng bao ước mơ, hoài bão và nỗ lực, khi mà tôi và em sắp phải chia xa về mỗi phương trời của riêng mình cũng chính là lúc mà con tim chợt lại lần nữa nặng trĩu vì nụ cười của em.

    Em luôn đẹp trong suốt kí thức thời cấp hai ngây ngô của tôi, trong suốt những giấc mơ mà tôi tiếc nuối khi bị đánh thức và tới tận bây giờ.

    Em có một vẻ đẹp kiêu kì mà lặng lẽ, tâm hồn em tựa như khu rừng mà tôi đã lỡ lạc lối, dắt tôi tới những miền cảm xúc mà tôi chưa từng thấy. Êm ái mà tàn nhẫn, tôi bị ràng buộc trong khu rừng mang tên em, tôi tự tìm ra lối thoát cho riêng mình trong thứ cảm xúc mà em để lại trong tôi nhưng chưa một lần thực sự muốn bước ra khỏi nó. Trái tim tôi đã biết thế nào là rung động từ lần đầu tiên em trao tôi ánh nhìn, tôi như hòn cuội nhỏ bé bị người ta thả xuống dòng sông trong veo như đôi mắt em, tôi đắm chìm trong đó mà quên đi cả đất trời, quên đi thân phận hòn đá của mình:



    "Sâu thẳm nơi đôi mắt nàng

    Tôi ngóng trông trong những đêm không ngủ

    Sợ rằng tôi lỡ vội vàng,

    Sợ rằng tôi mãi là không đủ.."​

    Em xuất hiện trong cuộc đời như bù đắp cho tầm hồn tôi, em cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi bắt gặp nụ cười trên bờ môi em, cho tôi biết thế nào là đớn đau trong lòng khi nhìn em trong vòng tay người ta, cho tôi biết rằng đôi khi ta phải từ bỏ khi thứ mà ta chẳng thể nào có được, cho tôi biết sự bướng bỉnh của mình khi mà tôi chưa thể ngừng yêu em, tình cảm cho em tôi giữ mãi, đôi khi nhỏ bé như đã lụi tàn nhưng rồi chính em lại thắp lên nó và bỏ mặc tôi. Đôi khi tôi như muốn trở thành ngôi sao duy nhất trên nền trời đen ngoài kia để em chỉ có thể nhìn thấy mỗi tôi. Tôi chỉ muốn trở thành đóa hoa cúc trắng giữa cánh đồng vàng, để em biết tôi có một tình cảm đặc biệt dành cho em. Nhưng em nào có thấy tôi, tôi bị che khuất bởi cái bóng của người khác.

    Em đâu biết tôi khát khao một tiếng gọi của em như thế nào?

    Câu chuyện của em và tôi như nàng tiên và chàng tiều phu, dù tôi có cố níu kéo em thế nào đi nữa, có cố gây chú ý với em, thì em cũng chẳng ngoái đầu lại nhìn tôi một lần.

    Bốn năm trôi qua như một cơn gió, thoáng cái, em đã là cô nữ sinh cấp ba xinh xắn, thướt tha trong tà áo trắng. Em sẽ đến với tuổi thanh xuân mà em hằng mong ước, đến với một tình yêu đẹp sau những năm tháng bạc bẽo đã qua, đến với những điều mà tôi chẳng thể nào rõ. Tôi rồi sẽ chỉ là một hòn đá trong khu rừng của em, em sẽ quên tôi sớm thôi. Phải chăng do tôi nhu nhược mà không dám thổ lộ với em? Tôi chỉ sợ sau lời tỏ tình, tôi sẽ mất em hoặc có khi chuyện tình em và tôi chỉ nằm trên vài trang giấy. Tôi sợ mất em, tôi sợ mình chưa xứng với em, sợ sẽ khiến thanh xuân của em mất đi màu sắc em ao ước.

    Vậy tôi sẽ chờ em, tôi sẽ đến với em khi tôi sẵn sàng, tôi sẽ ôm nỗi nhớ em vào những năm tháng thanh xuân của tôi. Tôi đã đợi em bốn năm rồi, ba năm nữa thì có là gì? Hoặc có khi mười năm, mười lăm, hai mươi năm nữa.. Bởi từ bỏ yêu em khó như Trịnh Công Sơn bỏ nhạc, tôi không chắc em sẽ đến với tôi nhưng chắc rằng mỗi khi em ngoảnh lại, tìm một tình yêu mà em xứng đáng có thì tôi vẫn luôn sẵn sàng.

    Em hãy cứ yêu, hãy cứ cười với người mà em yêu bởi hạnh phúc của tôi chính là hạnh phúc của em.

    Và em hãy cứ để tôi mãi thơ thẩn trong khu rừng của em.

    End.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...