Tâm sự Không yêu đừng gieo hy vọng

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Đông Phương Bạch Thần, 15 Tháng tư 2021.

  1. Tôi ghét cậu, khi mới vào cấp ba tôi thực sự rất ghét cậu. Vì cậu giỏi các môn tự nhiên còn tôi thì không, chính vì vậy cậu luôn bắt nạt tôi bằng những bài toán mà tôi cực kì ghét. Cậu vô cùng sảng khoái khi nhìn thấy tôi bại trận trước cậu. Cậu thường xuyên trêu tôi nhưng cũng là người thường xuyên bảo vệ tôi sau mỗi lần sai phạm với cô giáo. Lâu dần tôi cũng không biết rằng mình thích cậu từ lúc nào, cái thứ tình cảm ấy cứ len lỏi vào trong tim tôi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ thế mà âm thầm thích cậu, tôi tìm cách nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhắn tin với cậu nhiều hơn.. Tôi cứ ngỡ rằng cứ như vậy thì "Mưa dầm thấm lâu" cậu sẽ thích lại tôi. Tôi cứ liên tục ảo tưởng với chính mình như vậy. Cho đến một ngày cậu nói, cậu thích cô bạn lớp khác, cậu thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, kể từ đó cậu bắt đầu tìm hiểu những thông tin về cô ấy. Ngày ngày, cậu đến sớm đợi ngoài hành lang chờ cô ấy đến lớp, trong lớp thì xin cô cho ngồi gần cửa sổ để nhìn cô ấy dễ hơn, lúc ra về thì đợi đến lúc xe của mọi người về hết thì vẫn ngây ngốc nhìn cô ấy ra về.. Nghe cậu nói mà trái tim tôi đau lắm nhưng đau thì sao chứ? Mình có tư cách gì để nói đây? Đành cười gượng mà nghe cậu kể hết câu chuyện rồi cố tỏ ra vui vẻ mà bày cách giúp cậu tỏ tình với cô ấy. Cậu nói cậu ngại lắm vì cô ấy không biết cậu là ai đâu. Tôi vẫn gắng gượng nói với cậu:

    - Cố lên vì tương lai mày có được crush.

    Đến ngày 1/4, tôi giả vờ mượn áo của cậu với lí do cực kì củ chuối là tôi lạnh. Lúc trả áo cho cậu tôi cố tình nhét mảnh giấy vào túi áo cậu và thách đố cậu giải mật mã vì tôi biết cậu là người cuồng giải mã. Tiếc là cậu không giải được mật mã của tôi nên tối hôm đó cậu nhắn tin cho tôi đòi đáp án. "I love you" là đáp án của mật mã. Tôi đã tỏ tình với cậu rồi đấy. Nhưng cậu chỉ cho rằng tôi đang đùa cậu mà lặng lẽ cho qua. Ngày lại ngày cứ tiếp tục trôi qua, tôi đã thích cậu hơn 2 năm rồi đấy. Hơn 2 năm, trong mắt cậu, tôi với cậu vẫn chỉ là bạn bè còn mọi người trong lớp thậm chí là cả cô giáo cũng biết là tôi thích cậu. Chỉ có cậu vẫn vô tâm không nhận ra tình cảm của tôi, tôi không dám đường đường chính chính nói với cậu vì tôi sợ, tôi sợ tôi với cậu sẽ không còn nói chuyện được với nhau nữa, nên tôi đành chôn chặt đoạn tình cảm này vào trong tim và tự nhủ với bản thân rằng: "Không sao, không cần nói cho cậu biết cũng được chỉ cần mày còn được nói chuyện với cậu ấy là đủ."

    Đến một ngày, cậu nói cậu thích tôi.. Lúc đó tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình khi nhìn vào dòng tin nhắn đó. Tôi cứ ngỡ mình hoa mắt nên nhìn nhầm rồi. Tôi đã cố gắng đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Một lần.. hai lần.. rồi ba lần để dám chắc rằng bản thân mình không đọc nhầm. Tôi đã vô cùng vui sướng khi cậu nói cậu thích tôi. Cậu hỏi tôi có thể làm bạn gái cậu không tôi đã vội vã trả lời là có. Vì tôi sợ rằng nếu tôi chậm trễ thì cậu sẽ đi mất. Ban đầu cậu đối xử với tôi rất tốt luôn nhẹ nhàng và chiều chuộng tôi cậu như vậy làm tôi càng thích cậu hơn. Nhưng dần dần về sau cậu lại lạnh nhạt với tôi hơn. Cậu nhắn tin cho tôi và nói rằng còn hai tháng nữa là thi đại học rồi cậu cần tập trung ôn thi. Tôi hiểu cho cậu vì người nhà kì vọng cậu thi vào Quân y. Tôi nói với cậu: "Vậy thì cả hai cùng cố gắng để đạt nguyện vọng một nha". Cậu mỉm cười đồng ý. Cứ thế chúng tôi xa cách dần cho đến một ngày cậu nhờ người bạn thân của tôi chuyển lời cho tôi. Cậu nói rằng: Cậu vốn dĩ không thích yêu đương gì cả chẳng qua chỉ là trêu đùa tình cảm của tôi mà thôi. Bảo tôi hãy nhìn lại mình và tìm lấy người cùng đẳng cấp với mình mà yêu đừng mơ mộng nữa.

    Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ trước mắt. Cậu là người đầu tiên đưa tôi- một con bé bị mọi người xa lánh hòa đồng được với các bạn trong lớp. Là người đầu tiên mà tôi thích, là người đưa tôi đến thế giới tươi sáng này lại nhẫn tâm đạp tôi trở lại nơi tăm tối đó. Tôi ghét ánh mắt của mọi người nhìn tôi đầy xa lạ vậy mà bây giờ cậu lại trao trả tôi ánh mắt đó. Tôi tự nhủ lòng mình rằng: Mình không được khóc, khóc vì một người không đáng thì đừng khóc làm gì. Phải cho cậu ta thấy rằng không có cậu ta mình vẫn tốt thậm chí là tốt hơn rất nhiều là đằng khác. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhìn thấy cậu tim tôi lại đau. Tôi ghét cậu vì cậu là người cho tôi hy vọng lại chính cậu dập tắt hy vọng của tôi. Tôi ghét cậu vì cậu đã đùa giỡn với tình cảm của tôi. Tôi ghét cậu, ghét cậu, vô cùng ghét cậu.. nhưng tôi vẫn thích cậu là sao?

    Tôi viết những dòng này lên đây và tự nhủ với bản thân rằng cho phép bản thân mình khóc nốt lần này thôi, chỉ một lần này thôi mình sẽ không khóc vì cậu nữa mà sẽ tập quên cậu đi và.. sẽ không yêu cậu nữa.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...