Tác phẩm: Không xinh đẹp, cảm giác sẽ thế nào? Tác giả: Tiểu Đan. Băng là sinh viên năm nhất của một Trường Đại học không có danh tiếng. Cô thường xuyên bị bạn bè chế giễu, chê bai, nhục mạ, tất cả cũng chỉ vì ngoại hình của cô ấy. Vì cô ấy béo, lại còn lùn, làn da đen sạm và còn chi chít mụn, tất cả các bạn bè của cô đều gọi cô là "dị nhân". Nhưng đâu ai hiểu cảm giác của cô gái ấy, không được may mắn như người khác, nhưng lại phải chịu những lời nói ác ý đó. Băng bị mắc một căn bệnh, ngay từ khi học lớp 1, cân nặng của cô đã là 50 kg nhưng chiều cao lại chỉ có 1m16. Cứ nghĩ lớn, cơ thể sẽ phát triển hơn, nhưng không ngờ, cô chỉ phát triển về cân nặng nhưng chiều cao thì tăng rất chậm. Nhiều đêm tối, cô ấy đã phải ngồi khóc một mình, đến bố mẹ còn chẳng có những lời nói động viên con, đều mắng chửi là đã sinh ra một đứa con như Băng, đúng là gia đình bất hạnh. Một hôm khi ở Trường học, vì quá nặng nề nên không thể đi được xe đạp, xe máy, mà ngồi ô tô thì đi lại cũng rất khó khăn, nên cô quyết định đi bộ, vì nhà cách Trường hơn 5 km, nên cô thường phải đi học rất sớm. Đám bạn của Băng biết được thời gian đi học của cô, nên một hôm, cố tình sắp xếp để hại cô. Họ chăng một chiếc dây ngang đường Băng đi học, đợi khi cô đi gần đến, cả lũ hất dây lên làm cho Băng ngã xô ra đường. Mặt mày bị xước khắp nơi, chân tay cũng vậy: - Tại sao chúng mày lại làm thế? - Vì mày xấu, một dị nhân như mày không nên sống trên cái Thế giới này, về cái thế giới heo của mày đi. Chỉ vì họ có nhan sắc, chỉ vì họ may mắn hơn cô nên họ có quyền nhục mạ người khác như thế sao? Công bằng ở đâu chứ? Đến giờ ăn trưa của trường, khi Băng chỉ chuẩn bị một xuất cơm rất nhỏ, chỉ có rau và đậu phụ, nhưng những đứa bạn xấu xa ấy lại đi ra hất xô xuất cơm xuống đất: - Mày béo như thế rồi, ăn vào không biết thương tiếc cho đồ ăn à? Đồ hèn - Không liên quan đến tụi mày. Rồi chúng lấy cốc nước hất vào mặt Băng, cả lũ cười phá lên với nhau trong khi Băng đang phải chịu đau đớn như thế. Ngày nào cũng vậy, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, và rồi, cô ấy nghĩ đến cách giải thoát cho bản thân, Băng muốn tự tử. Cô ấy đi lên lầu năm của Trường đại học, định nhảy xuống. Nhưng tất cả mọi người đều lên và khuyên ngăn cô, nhưng cô ấy chỉ khóc và cúi mặt xuống: - Các người chỉ vì ngoại hình của tôi xấu, nên các người có quyền hành hạ tôi thế sao? Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết buồn, biết đau khổ như các người thôi, nhưng tại sao các người lại quá đáng như thế? Các người không có lương tâm sao? Mọi người đều yên lặng, và lũ bạn của cô cũng chỉ biết đứng nhìn cô ấy đang chênh vênh giữa sự sống và cái chết trong khi chúng lại chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, cô ấy nhảy xuống, mặc lời khuyên ngăn của mọi người. Có lẽ, đây chính là sự giải thoát tốt nhất cho cô ấy, cho một cô gái không được may mắn như bao người, nhưng lại phải sống một cuộc sống không bằng cái chết như thế. Hết rồi, từ bây giờ cô ấy sẽ không phải chịu những những lời nhục mạ đó nữa. Ngoại hình không nói lên điều gì cả. Mọi người ai cũng biết đau, ai cũng có cảm xúc và sức chịu đựng của họ cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Đừng vì bề ngoài mà đi nhục mạ họ như thế, đổi lại là mình, chắc gì đã có thể kiên nhẫn chịu đựng được như họ?