Không Trung Cô Đảo - Mạt Thế Tác giả: Hôi Cốc Tình trạng: Hoàn thành 201 chương Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế, Trọng sinh, Chủ thụ, cường cường liên thủ Bộ này khiến mình ấn tượng ngay từ tiêu đề truyện luôn, cứ tưởng nhân vật chính có một tòa đảo ở trên trời chứ, hóa ra không phải. Tuy diễn biến cốt truyện không đi theo hướng suy đoán của Chiqu nhưng mà phải công nhận bộ này đọc khá là "chất" luôn. Truyện về chủ đề mạt thế nhưng bầu không khí không quá ảm đạm, công thụ đều rất giỏi giang mạnh mẽ nên đọc không bị ức chế. Thụ trọng sinh, đời trước kết cục của công và thụ đều rất thê thảm. Người lương thiện ở thời mạt thế khó sống, cả hai đều cống hiến hết mình cho nhân loại nhưng cuối cùng lại bị ám toán bởi mấy kẻ tiểu nhân mặt người dạ thú, bại mà không cam tâm, chết không nhắm mắt được luôn ấy. Chu Vân sống lại trước khi mạt thế xảy ra, đời này cậu chẳng màng đến ai khác ngoại trừ Quan Viễn Phong. Chu bảo bảo yêu thầm Quan ca từ đời trước nhưng tình cảm ấy cậu chỉ giấu kín trong lòng, không có cơ hội thổ lộ, không kịp nói lời yêu. Quan Viễn Phong là quân nhân xuất ngũ, vốn dĩ đang tiền đồ vô lượng nhưng trong lúc thi hành nhiệm vụ thì bị thương phải cắt hai chân trở thành người tàn tật. Người nhà của Quan Viễn Phong toàn kẻ chẳng ra gì. Ba mẹ ruột của công dùng lời ngon tiếng ngọt lấy hết tiền bồi thường xuất ngũ của hắn để xây biệt thự to đẹp cho con trai út cưới vợ, rồi đuổi công ra khỏi nhà mới để hắn về căn hộ chung cư cũ sống một mình. Quan Viễn Phong không phải kẻ yếu đuối nhưng đang là một người bình thường lại đột ngột biến thành kẻ tàn phế khiến hắn rất suy sút chán nản. Thân nhân trở mặt khiến hắn thất vọng nhưng lười làm lớn chuyện. Công chuyển nhà vào đúng căn hộ sát vách với Chu Vân và trở thành hàng xóm của thụ. Kiếp trước khi mạt thế mới xuất hiện thì Quan Viễn Phong cứu Chu Vân và trở thành anh hùng trong lòng Vân bảo bảo. Nhưng công vẫn là người thường không thức tỉnh dị năng, còn thụ thì mãi sau này mới thức tỉnh dị năng hệ mộc nhưng ban đầu sức chiến đấu rất yếu không có mấy tác dụng. Quan ca đưa Vân bảo đến một tòa căn cứ an toàn ở gần đấy rồi cả hai tách nhau ra. Khi Chu Vân nghe được tin tức về Quan Viễn Phong một lần nữa thì hắn đã trở thành dị năng giả hỏa hệ rất mạnh vô cùng nổi danh, được xem như là bảo hộ thần của nhân loại. Sau này Vân bảo bảo mới biết được anh Phong tự nguyện tham gia thí nghiệm kích phát dị năng nhân công. Hắn dùng dị năng hỏa hệ để chiến đấu, khả năng vận dụng khá thành thạo nhưng mức độ phản phệ cũng rất khủng khiếp. Thể chất của Quan Viễn Phong có độ phù hợp cao với hệ gió và hệ tia chớp nhưng nhân viên phòng thí nghiệm lại cấy ghép tinh hạch hệ hỏa cho hắn. Khả năng là ban đầu chưa có kinh nghiệm không biết đến điều này hoặc cũng có thể không tìm được tinh hạch thích hợp để cấy ghép. Mấy ai biết được sau mỗi lần sử dụng dị năng thì Quan Viễn Phong phải chịu sự đau đớn khó chịu đến nhường nào. Hắn làm lực lượng cứu viện trung kiên vững chãi, ngày đêm di chuyển qua lại giữa các căn cứ, cứu giúp hỗ trợ rất nhiều người nhưng cuối cùng Vân bảo bảo lại nhìn thấy thể xác của Quan Viễn Phong là tiêu bản nằm trong phòng thí nghiệm. Anh hùng chết rồi lại không có chút tôn nghiêm, dẫu rằng hắn ta bôn ba cả đời cứu trợ người khác. Đáng giận hơn là thụ không rõ lắm Quan Viễn Phong bị hãm hại chết oan uổng hay tử vong tự nhiên rồi thân thể mới bị đem ra làm vật thí nghiệm. Ánh trăng sáng của mình bị đối xử tệ bạc kiểu đấy nên thụ oán hận cực kỳ, sau khi sống lại thụ liền lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ để cứu Quan Viễn Phong giúp cả hai né đi kết cục tệ hại như kiếp trước. Phải nói là thụ có IQ, EQ đều rất cao, em nó giăng lưới, nước ấm nấu ếch từ từ khiến công bất tri bất giác đi vào vòng vây mà không phát giác gì bất thường cả. Trong mắt anh Phong thì bé Vân như là thần linh ban cho hắn sinh mệnh lần thứ hai vậy. Vì thụ là người thực hiện ca cấy ghép tinh hạch kích phát dị năng thành công cho anh, em nó còn dùng kỹ năng hệ mộc để khiến hai chân của công mọc ra như ban đầu. Khi mà mọi người còn đang mò mẫm cách sử dụng tân dị năng thì Vân bảo đã thăng cấp vù vù trở thành dị năng giả cấp cao rồi. Thụ siêu lợi hại nhưng em nó ẩn giấu bản lĩnh của mình kín mít, không muốn rời đi "cô đảo" dung nhập với thế nhân. Quan Viễn Phong là người có tư tưởng vị tha cao thượng mình vì mọi người mọi người vì mình. Chu Vân thuộc tuýp người trái ngược, cậu đã khép kín lòng mình, lối vào trái tim cậu đã rất hẹp hòi chỉ còn khoảng không gian cho mỗi mình công tiến vào nữa thôi. Nhưng có lẽ là những người yêu nhau sẽ bù trừ bồi đắp cho nhau, công thụ đều vì đối phương mà thay đổi suy nghĩ của chính mình để không làm buồn lòng người còn lại. Hai anh ấy yêu nhau mà hàm súc lắm cơ, tại vì Vân bảo yêu thầm mà anh công thì tư tưởng tương đối truyền thống, anh ấy không nghĩ đến chuyện thụ thích mình. Nhưng khi Quan ca hiểu rõ lòng mình rồi thì anh nhà hành động quyết đoán rốt ráo nhanh chóng lắm. Đọc mà ưng cái bụng quá trời luôn bởi vì mình thấy thụ siêu cấp tuyệt vời, công lọt mắt xanh của thụ thì lo chạy lẹ hốt em nó về ổ đi, chứ để lâu ngày lắm kẻ ngấp nghé lắm à! Truyện này tuy thuộc về chủ đề mạt thế nhưng cốt truyện nó không tập trung vào mấy vụ chật vật sinh tồn, đánh tang thi thăng cấp, đối phó nhân tâm, xây dựng căn cứ này kia nọ gì đâu. Thụ giống như đại lão quay về tân thủ thôn dạo chơi vậy, em nó rất mạnh hơn nữa còn có sự chuẩn bị từ trước thật kỹ lưỡng nên cả truyện gần như không thấy vấn đề gì làm khó được bảo bảo. À mà ngoại trừ vấn đề liên quan đến anh công ra, tại vì thụ yêu đơn phương mà, thế nên em nó phải dành nhiều thời gian tâm sức dần biến ai đó thành của mình. (^-^) Chiqudoll