Tên truyện: Không tiếng nói Tác giả: Hoa Hầu Ngọc Thể loại: Truyện ngắn * * * Xe Đạp Con mới chào đời chưa được bao lâu, toàn thân bóng loáng, không dính một hạt bụi nào. Thân xe của bé trông thật nhỏ, được trang trí bởi một lớp vàng ánh, vừa nhí nhảnh vừa dễ thương. Bé cũng chỉ vừa mới tập đi thôi, từng chút từng chút một, mặc dù có lúc những lúc ngã đau nhưng bé vẫn không hề nản chí. Dần dần, Xe Đạp Con đã có thể cùng Xe Đạp Bố đi dạo một vòng xung quanh bờ hồ. Bờ hồ buổi sáng thật vắng vẻ, nhưng chiều sang thì đông vô kể. Các bác Ô Tô, cô chú Xe Máy và anh chị Xe Đạp Điện không biết từ đâu tới cứ dần dần tăng lên, bé nhìn mà chóng cả mặt, phải dựa lên thân cây để khỏi đổ. "Đường bắt đầu tắc rồi, hay là bố con mình ra gốc cây ven hồ dựa một tí cho đỡ mệt nhỉ, con thấy có được không?" Xe Đạp Bố xót xa nhìn vào bánh xe lảo đảo của bé, trong lòng không khỏi nặng nề. "Được ạ, đến tối hết tắc chúng ta sẽ về nhà." Xe Đạp Con vui vẻ đi theo bố ra một gốc cây ven hồ, làn gió hiu hiu khiến cho bé cảm thấy buồn ngủ. Nhưng bé không ngủ được, vì tiếng còi ầm ĩ ngoài kia. Xe Đạp Con nhìn sang chiếc chuông bé tẹo đang đeo trên cổ tay, thử bấm. Âm thanh phát ra từ hộp chuông thật nhỏ, Xe Đạp Con chẳng nghe thấy gì cả, mọi âm thanh từ còi xe đã hoàn toàn át đi tiếng chuông nhỏ bé ấy. Xe Đạp Con Buồn rười rượi, trong mấy chốc trở nên im lặng hẳn. "Sao thế con?" Cảm nhận được bé đang buồn, Xe Đạp Bố lo lắng hỏi. "Bố ơi, tại sao người ta lại nói chuyện với nhau bằng còi, mà không phải bằng tiếng nói? Tất cả chúng ta đều có thể nói được mà." Xe Đạp Con khó hiểu hỏi, vì tiếng chuông của mình mà buồn bã. "Trong giao thông, người ta thường không giao tiếp bằng tiếng nói, mà giao tiếp bằng còi, còi như là một ngôn ngữ mệnh lệnh, tiếng còi mạnh mẽ hơn bất cứ âm thanh nào trong giao thông, đồng thời cũng cho biết chủ nhân của tiếng còi ấy có vội hay không, hay nóng tính như thế nào, tất cả chỉ nhờ vào tiếng còi." "Bố ơi, vậy thì tiếng chuông của ta cũng là một ngôn ngữ mệnh lệnh sao?" "Ừ, đúng vậy." "Nhưng mà người ta đâu có nghe thấy gì, chẳng khác nào chúng ta không có tiếng nói." Xe Đạp Bố im lặng nghe bé lí nhí, trong lòng thầm than thở không thôi. Xe Đạp vốn là một phương tiện nhỏ bé, chiếm ít diện tích nhất, tiết kiệm năng lượng nhất nhưng lại vô cùng chậm chạm và dễ mệt mỏi. Xe Đạp Bố nhớ về những năm tháng xưa, khi phố phường còn hoang vắng. Xe Máy hồi đấy hiếm, rất ít khi thấy các cô cậu Xe Máy đi ngoài đường, bọn họ vẫn chưa được sinh ra nhiều, đường phố cũng không bị chiếm mấy diện tích. Rồi thời gian cứ thế qua đi, một phương tiện mới bất ngờ xuất hiện. Phương tiện đó được người ta gọi là Ô Tô, là một trong những người chạy nhanh nhất trong giao thông đường phố. Ô Tô sinh đẻ rất khó, họ cố lắm cũng chỉ có một đứa con, có gia đình còn không có nổi một mụn con nào. Nhưng mà, nhờ sự hỗ trợ của những công nghệ tiên tiến hiện nay, số lượng Ô Tô đã tăng lên tới mức chóng mặt. Họ không cần biết sau này gia đình họ sẽ sống ở đâu, sẽ ra sao khi đất chật người đông. Họ chỉ quan tâm đến làm sao để gia đình mình hạnh phúc, gia đình mình sung sướng. Còn đất chật người đông ư? Đối với họ chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Xe Đạp thường sống lâu hơn bất cứ phương tiện nào, nhưng lại chỉ sống được có hơn mười năm rồi nhanh chóng bị quên lãng. Thứ người ta quan tâm đến chỉ là những phương tiện như: Ô Tô, Xe Máy, Xe Đạp Điện, còn Xe Đạp bọn họ thì bị bỏ quên tại một góc tối của xã hội. Cho đến khi thân xe ghỉ sét, rụng rời, cũng không có một ai thèm ngó ngàng gì đến bọn họ cả. "Bố ơi mình đi về thôi, đường bắt đầu đỡ tắc rồi," Xe Đạp Con ngáp dài nói, vui vẻ kéo kéo tay nắm của bố. Làm trẻ con sống thật nhẹ nhàng, không lo nghĩ toan tính, dễ buồn nhưng cũng dễ vui. "Được rồi, bây giờ có lẽ mẹ con đang chờ chúng ta về nhà ăn cơm." Xe Đạp Bố mỉm cười xoa đầu bé, chậm rãi dắt bé xuống đường. Hai bố con một lớn một nhỏ cùng nhau đi về nhà. Năm tháng trôi qua thật chậm rãi, nhưng khi nhìn tới thì đã trôi qua cả thập kỉ rồi. Xe Đạp Con giờ đã chững chạc lên nhiều, không còn có điệu bộ vui tươi nhí nhảnh như hồi xưa nữa. Bố của cậu - Xe Đạp Bố đã ra đi từ đầu thu năm ngoái, ông đã bị một tên Ô Tô đâm phải, quá sợ hãi, tên đó không những không đến giúp ông mà còn cán ông đến dập nát thân xe, bánh xe trước của ông đã bị rời hẳn ra khỏi cơ thể. Sau khi khiến cho Xe Đạp Bố hoàn toàn bị dập nát, tên Ô Tô đó đã vội vàng chạy trốn và nhanh chóng bị Xe Cảnh Sát bắt, phải ngồi tù trước nỗi đau của cả gia đình tôi. Tên Ô Tô đó, đi sao mà thật vội, không chịu nhìn đường mà cứ phóng. Khổ sao bố tôi thân xe gầy guộc, tiếng chuông nhỏ bé mà ai oán, đến tận lúc mất vẫn không hề có một tiếng nói trong xã hội. Đó phải chăng là số phận của phương tiện Xe Đạp bọn họ? Cuộc sống đã mặc định cho bọn họ một cuộc sống không có tiếng nói riêng. Xe Đạp nhỏ bé, gầy guộc và luôn sống một cách âm thầm trong xã hội. Xe Đạp bảo vệ mọi môi trường trên Trái Đất, tiết kiệm đủ mọi năng lượng được tạo ra, Xe Đạp không than vãn với đời từng bữa ăn với xăng dầu, Xe Đạp cũng không đòi hỏi gì từng nguồn điện để nạp vào cái bụng ác-quy đang trống rỗng. Xe Đạp không cần ăn uống, luôn tự đi bằng chính sức mình, nhưng một xã hội cần tốc độ như thế này sẽ không bao giờ vừa mắt với bọn họ. Trong ánh mắt của người đời, Xe Đạp bọn họ là những con người cổ lỗ sĩ, là những hiện thân cho nghèo nàn và lạc hậu. Xã hội luôn chào đón những phương tiện mới nhất, còn đối với phương tiện đã xuất hiện từ hàng thế kỷ qua như bọn họ sẽ không bao giờ được coi trọng. Giao thông giao tiếp với nhau bằng còi, mấy ai giao tiếp bằng tiếng nói như Xe Đạp? Tiếng còi át mất đi tiếng chuông, một ngôn ngữ giao tiếp, triệt để bị lấp mất. Người ta còi mà không thấy mệt, nào có biết rằng từng tiếng còi sẽ khiến cho tâm hồn của họ trở nên méo mó và vội vàng hơn, sẽ khiến cho âm thanh bị ô nhiễm bởi từng tiếng ồn mà còi tạo ra? Âm thanh của giao thông, là âm thanh của sự vội vã. Âm thanh của giao thông, là âm thanh của từng tâm hồn méo mó và mệt mỏi. Xưa và nay, giờ đã khác xa một trời một vực. "Cần phải nhanh, sắp hết thời gian rồi, mình sẽ đi muộn mất.." là những tiếng nói tiêu cực trong tâm hồn bạn, là những lời dụ dỗ của tử thần khiến cho bạn tiếp cận với cái chết. Hãy lắng tai nghe, và bạn sẽ cảm thấy mình thực sự cần phải đi chậm lại. Chuông, còi và tiếng nói của giao thông. Các bạn có cảm nhận được không? Cái xót xa đến ê buốt của ngôn ngữ khi phải giao tiếp bằng những tiếng còi? Cái đau đớn đến tột cùng của âm thanh khi bị những tiếng còi xuyên phá? Tiếng còi không phải là không có ích, nhưng làm ơn hãy kiềm chế nó lại. Chừng nào mà bạn kiểm soát được tiếng còi của chính mình, thì xin chúc mừng, bạn đã trở thành một con người vô cùng điềm tĩnh đấy! * * * Hết. Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Hầu Ngọc