Ngôn Tình Không Thể Cùng Nhau Trải Qua Một Cuộc Đời - Tutintin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tutintin, 8 Tháng mười một 2020.

  1. Tutintin

    Bài viết:
    20
    Guava, AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Tutintin

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô với anh là bạn tâm giao từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Vào một buổi chiều nọ. Anh và cô đang xây lâu đài cát ở bãi cát trong công viên. Lâu đài cát sắp hoàn thành thì một thằng nhóc mập nhảy vào phá bĩnh. Đá sập công sức mà anh và cô vất vả làm ra, nhìn thấy công sức nãy giờ của mình bị dẫm đạp, anh liền uất ức khóc rống lên. Thằng nhóc mập nhìn thấy mà cười đùa cợt. Cô không mấy để tâm nhưng khi nhìn thấy anh khóc thì liền tức giận. Cứ vậy mà đánh nhau với thằng nhóc mập đó đến hết cả buổi chiều mới dắt tay anh trở về. Trên con đường về nhà. Cô cứ liên tục dỗ anh nín khóc như đang dỗ một đứa trẻ.

    - Nè, tên nhóc mít ướt này, chỉ là cái lâu đài cát thôi mà. Bị đập đi thì xây lại thôi chứ có gì đâu mà khóc lóc như đàn bà vậy.

    - Cũng vì thấy cậu khóc nên tui mới đứng ra trả thù cho cậu. Vậy nên giờ mặt tui tơi tả luôn rồi nè. Nhưng dẫu sao tui vẫn thắng.

    Cô chu mỏ ra mắng chửi anh nhưng cũng không quên kể chiến công của mình. Anh nghe xong không nói gì chỉ biết thút thít. Một hồi lâu mới lên tiếng.

    - Nhưng đó là lâu đài bà và tui xây nên mà.

    Cô nghe xong liền bất ngờ. Mỉm cười mà hỏi anh "Chỉ có cái lâu đài thôi mà, không lẽ.. cậu thích tui hả?"

    Anh nghe thấy câu hỏi của cô thì mặt đỏ lại không nói gì chỉ biết cắm đầu xuống đất mà đi. Nhưng câu trả lời lại hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Cứ như vậy suốt cả chặn đường cô đều chọc ghẹo anh. Nhìn thấy cũng biết tính cách của cô và anh trái ngược như nào. Cuộc sống của cô và anh vốn dĩ tưởng chừng như yên bình nhưng chẳng được bao lâu. Biến cố đã xảy ra với anh.

    Vào một buổi chiều phẳng lặng, những tia nắng vàng chiếu rọi xuống giữa góc sân tập, nhẹ nhàng những chiếc lá bay theo cơn gió thoáng rồi rơi nhẹ. Đang im lặng thì tiếng bóng chày vang lên làm phá vỡ không gian yên tĩnh đó. Dưới sân tập là bóng dáng của anh và cô. Bóng tập là môn thể thao của con trai nên người con gái như cô không được đón nhận, vì vậy cô chỉ có thể cùng chơi với anh mà thôi, bhững cú anh ném tới cô. Cô vung chày mạnh mẽ trút hết cơn giận của mình vào trái bóng. Thêm lần nữa, thêm lần nữa, tiếp tục lần nữa. Đang chơi thì tự nhiên giờ đây trong đầu anh thấy choáng. Nhưng vẫn một lần nữa ném bóng qua cho cô. Cô bây giờ đã điều chỉnh lực đánh. Đánh thẳng qua phía anh để anh chụp lấy, trái bóng bay thẳng đến chỗ anh, nhưng bây giờ trong đầu anh cứ bị choáng mạnh hơn, mắt cũng không nhìn rõ cứ vậy mà hứng trọn nguyên trái bóng thẳng vào mặt mình. Khi nhìn thấy anh té ngã thì cô vội ném cây gậy đánh bóng đi mà chạy tới chỗ anh đỡ anh ngồi dậy, cũng may anh không bị thương gì hết, nhưng xem ra cũng đã đến giờ về rồi. Cô quay đi để lấy cây gậy thì lúc này anh lấy tay bịt miệng mà ho khụ khụ mấy cái, cho tới khi cô quay lại nhìn anh thì anh chỉ mỉm cười. Nhưng đôi tay anh che miệng ho lúc nãy đã dính máu và đang giấu sau lưng mình. Bầu trời lúc này chập chững gần tối nên khó có thể nhận ra được điều đó. Anh và cô cùng nhau trở về. Vậy nên một ngày đối với cô trôi qua thật mau.

    Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Vào một đêm khuya. Cô bất chợt tỉnh dậy. Mệt mỏi nhìn ra bất ngờ khi thấy đèn ngoài phòng khách vẫn đang mở. Ba mẹ cô vẫn chưa ngủ gì. Họ đang nói chuyện với nhau nhưng cô chẳng để tâm lắm. Định đi lại vào phòng nhưng bất chợt khi nghe thấy cuộc nói chuyện về mình thì đứng sững lại.

    - Em còn định giấu con bé đến chừng nào, sao không kể cho nó nghe hết sự thật đi!

    - Em cứ giấu như vậy thì bây giờ nó không biết. Nhưng mai mốt lớn lên nó biết xong chắc chắn sẽ không tha cho em đâu.

    Ba châm điếu thuốc mà nói với mẹ. Nhưng mẹ nghe xong cũng chỉ biết thở một cách mệt nhọc.

    - Em cũng chẳng muốn giấu diếm gì con.

    - Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu như anh đứng trước mặt con bé mà nói rằng thằng nhóc hay chơi cùng với con bị ung thư, sẽ không thể sống cùng con suốt quãng đường.

    - Anh nghĩ khi con bé nghe xong, con bé sẽ bình tĩnh chắc.

    Mẹ vừa dứt lời thì bỗng tiếng rầm mở cửa phát ra. Cô nghe thấy tức giận mà đẩy mạnh cánh cửa rồi nói to:

    - Chuyện ba mẹ nói.. là thật sao?

    Ba mẹ nhìn thấy cô mà bất ngờ.

    Bây giờ ngoài đường im lặng không một bóng người. Khung cảnh êm đềm đưa mọi người vào giấc ngủ, chỉ còn căn nhà của cô vẫn sáng đèn, cả ba người đều ngồi yên nhìn nhau mà chẳng nói gì, im lặng một hồi lâu, lúc bấy giờ cô mới lên tiếng:

    - Ba mẹ giấu con chuyện này được bao lâu rồi?

    Ba mẹ nhìn nhau một hồi rồi nhìn cô mà nói:

    - Cũng một tuần hơn rồi, nhưng cái này cũng là tốt cho con thôi.

    Cô nghe xong cũng không biết nói gì thêm nữa. Hỏi cũng đã hỏi xong rồi. Biết thì cũng biết hết luôn rồi. Giờ cô chỉ đứng dậy mà trở về phòng ngủ của mình. Bây giờ cô cảm thấy nhói trong lòng. Dù không muốn tin vào điều đó nhưng nó lại là sự thật mà giết chết thân tâm cô, Không hiểu sao đêm đó đối với cô thật dài.

    Sáng hôm sau. Những tia nắng đầu tiên ấm áp len lỏi vào phòng. Lúc này có tiếng hét vang vọng của anh từ dưới nhà gọi cô. Cánh cửa mở ra. Bóng dáng cô mệt mỏi cũng chẳng còn thấy hớn hở như mọi ngày. Anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt lờ đờ của cô mà hỏi. Nhưng dù có hỏi thế nào thì cô cũng chỉ im lặng mà không nói câu gì. Cô cùng anh đi dạo ở ven sông. Bước đến bên dòng sông ngồi xuống rồi cô ngâm bàn chân mình vào nước. Anh đứng sau chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng lưng cô. Lúc này cô lên tiếng hỏi anh:

    - Cậu bị ung thư phải không?
     
    Guava, AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2020
  4. Tutintin

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Lời thú nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô. Bất tri bất giác quay mặt qua chỗ khác. Bàn tay anh lúc này chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay kia. Không khí bắt đầu lạnh dần. Tiếng xào xạc của gió thổi qua thoáng lạnh. Không gian xung quanh anh lúc bấy giờ chỉ là một khoảng lặng. Liu hiu lác đác vài cánh hoa rơi. Sự im lặng của anh cũng đã làm cô biết rõ hơn vài phần. Cảm giác bây giờ trong thân tâm cứ trĩu nặng. Cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn anh mà nói:

    - Xem ra đó là sự thật nhỉ?

    Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cô. Cuốn theo cả những giọt nước trên đôi mắt u sầu đó. Cô không thể gồng được nữa rồi. Nước mắt cứ lả chả tuôn rơi mà không thể nào kìm lại được. Anh nhìn thấy liền lúng túng, chỉ biết gãi đầu mà nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn đối diện cô. Cô nghe xong cũng nhíu mày lại để cố kìm nước mắt. Miệng lại miễn cưỡng cười, lắc đầu mà nói:

    - Cậu không làm gì có lỗi hết nên không cần phải xin lỗi tui đâu.

    Anh nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu xuống. Lúc bấy giờ anh mới nói:

    - Không, đúng ra là tui nên nói với bà chuyện này. Nhưng lúc đó thật sự thì khó có thể mở lời được.

    - Cái hôm mà tui với bà từ công viên cát trở về. Đêm hôm đó đang ăn thì không hiểu sao đầu óc tui cảm thấy choáng. Cứ thẫn thờ nhìn vào những món trước mặt, một tầng sương mỏng dần dần nổi lên nơi đáy mắt. Cỗ họng tui bắt đầu lên cơn ngứa. Khi đưa tay chặn trước môi. Ho khù khụ vài tiếng. Khoảng khắc đó tui như chết lặng lại, chỉ biết nhìn thứ chất lỏng đẫm màu đang từ trên tay mình giọt xuống bàn ăn. Đó là.. máu. Lúc đó tui không biết làm gì. Nhìn lên thì thấy khuôn mặt của ba mẹ hốt hoảng, bỏ cả bữa ăn mà lấy xe chở tui đến bệnh viện.

    - Lúc đó tui cũng không biết gì cả, chỉ nghĩ rằng đó sẽ chẳng nguy hiểm gì. Nhưng mà bà biết không. Khi nghe nói mình sẽ chẳng sống nổi tới hai mươi tuổi, lúc đó tui chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo cả. Khi về đến nhà ba mẹ chỉ hôn lên trán tui rồi kêu tui đi ngủ, nhưng đêm đó tui đã nghe thấy tiếng họ khóc rất nhiều. Tui chỉ sợ rằng bà cũng sẽ giống vậy, nên tui mới không đủ can đảm để nói ra.

    Giờ những cảm xúc trong lòng anh bật ra. Một sự thật tàn khốc như này lại đeo đuổi một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Những giọt nước mắt mà anh cất giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng tuôn trào ra cùng những câu nói của anh. Một sự thật lại khiến cho người nghe đau lòng, nhưng người đang che giấu cũng đau đớn chẳng khác gì người nghe.

    Một lát sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại. Cô liền bước lại gần anh. Nhẹ nhàng xoa đầu mà nói:

    - Vậy thì từ giờ đến năm 20 tuổi, tui sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

    Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Thoáng chốc cả hai đã trở thành những thanh niên, thiếu nữ 17 rồi. Chỉ còn một năm nữa thôi là anh và cô sẽ ra trường.

    Trong một buổi sáng yên ả. Gió thoảng nhẹ nhàng qua chiếc cửa sổ lớp học. Cô chống cằm mệt mỏi nhìn lên bảng. Cứ xoay xoay cây bút bi trên tay thoáng chốc liếc xuống sân trường, bao nhiêu uể oải lúc này cũng tan đi mất, cứ nhìn xuống sân trường mà mỉm cười. Bóng dáng anh chàng cao to chơi bóng rổ đang lấy áo lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, lúc này nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt cô. Mặt mừng hớn hở giơ tay lên chào. Đó là anh. Nhưng mà cũng không ngờ từ một tên nhóc yếu ớt hay mít ướt ngày nào, lớn lên lại cao to, ngầu lòi đến như vậy.

    - Trông cậu ta đẹp trai nhỉ?

    Nghe câu hỏi gần đó phát ra cô chỉ mỉm cười và gật đầu. Nhưng giây phút này bỗng nhưng khựng lại. Không nói cũng biết cái giọng này là của ai. Cô quay đầu lại gượng cười đứng dậy mà nói "Thầy..".

    Thầy lúc này nghiêm mặt lại:

    - Tiết của tôi mà cũng có thể yêu đương được à, học hành kiểu này lúc thi thì phải làm sao.

    Cô nghe xong liền nói "em không sao", lúc này anh ở dưới sân nhìn thấy tất cả cũng hét lớn lên.

    - Thầy ơi, vợ em thi rớt thì em nuôi, vậy nên đừng mắng vợ em nữa. Em sót lắm.

    Vừa nói xong thì tiếng la hét của mọi người vang lên. Các bạn bè của anh cũng như bạn bè của cô đều hùa vào mà chọc ghẹo. Xem ra cô đã gượng chín mặt rồi. Liền quay đầu xuống sân trường mà to giọng:

    - Ai thèm làm vợ cậu chứ.

    Nói vậy thì nói chứ anh và cô đã là cặp đôi hót nhất trường rồi. Ai mà chẳng biết anh và cô đang quen nhau. Nhưng Cái bầu không khí nóng này làm cô đỏ hết cả tai. Không biết giấu mặt đi đâu cho được, mà hình như nãy giờ quên mất ai thì phải, cô suy nghĩ xong mới nhìn vào thầy mà tái mặt lại. Lúc này thầy đẩy nhẹ chiếc kính, cười mỉm mà nói:

    - Trông em có vẻ vui quá nhỉ.

    - Bây giờ em có phiền không nếu tôi mời em lên phòng giám thị ngồi uống trà với tôi?

    Coi bộ lần này cô toang thật rồi, cô uất ức quay mặt lại nhìn anh rồi đi.
     
    Guava, AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
  5. Tutintin

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Cô gái chuyển trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tiết thể dục đã kết thúc. Anh liền lén mua bánh kẹo ngoài cổng trường rồi đi đến phòng giám thị để gặp cô.

    Lúc này bắt gặp một cô gái đang bê chồng tài liệu chậm rãi bước đi. Cô gái là học sinh mới chuyển trường đến. Vì một chút bất đồng đã đánh nhau với học sinh trong lớp nên bị thầy bắt mang hết xấp tài liệu này xuống phòng giám thị rồi ngồi đó uống trà nghe thầy tâm sự. Cô gái bất mãn bưng chồng giấy bực bội. Không cẩn thận trượt chân về trước mà té ngã xuống. Nhưng may mắn sao anh cũng đang đi gần đó nhìn cô gái sắp té thì vội mà đỡ lại. Lúc này trái tim cô gái bỗng đập mạnh, cô gái cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh.

    - Đẹp trai quá đi mất.

    Cô gái nghĩ thầm trong lòng, nhìn anh mà mơ mộng. Lúc này anh lên tiếng hỏi thăm.

    - À Bạn gì ơi, bạn có sao không?

    Cô gái nghe xong thì choàng tỉnh lại từ giấc mộng. Ngượng ngùng cảm ơn anh rồi ngồi xuống mà lượm sấp giấy đang rơi rớt xung quanh. Anh cũng nán lại một chút mà giúp đỡ.

    - Bạn định ôm sấp giấy này đi đâu vậy?

    Anh vừa nhặt vừa ôn tồn hỏi cô gái, nghe xong cô gái liền lúng túng mà trả lời.

    - À, thầy kêu mình bưng chồng giấy này xuống phòng giám thị

    Khi đã nhặt hết đống giấy tờ xong xuôi thì anh ẵm hết chồng giấy trên người cô gái qua mình mỉm cười mà nhẹ giọng.

    - Sẵn tiện mình cũng đang đi tới phòng giám thị, nên đống giấy tờ này mình cầm phụ cho.

    Cô gái đi bên cạnh anh lúc này vui vẻ trong lòng, thầm nghĩ rằng anh thích mình nên mới giúp đỡ nhiệt tình đến vậy, vừa đi vừa cúi mặt xuống mà gượng ngùng đỏ mặt, cho tới khi đến trước cửa phòng giám thị khi nào chẳng hay.

    Khi cánh cửa vừa mở ra. Chưa kịp bước chân vào thì tiếng than thở ai oán của cô đã bay ra tận bên ngoài rồi. Anh nghe thấy liền phì cười, để sấp tài liệu lên bàn giáo vụ rồi bước tới chỗ cô mà ngồi xuống. Cô nhìn anh với khuôn mặt ủy khuất. Bị ông thầy đó bắt chép phạt đến đỏ cả bàn tay rồi.

    - Nhìn xem, tại ai mà tui bị như vậy hả?

    Cũng do anh đẹp trai quá, làm cô nhìn chằm chằm nên mới bị ông thầy phát hiện mà bắt chép phạt. Cô nhăn mặt, chu mỏ ra mà gắt gỏng. Lúc này anh nhét miếng bánh quy vào miệng cô.

    - Đây, để tui chép phạt phụ cho, bà nghỉ ngơi một chút đi.

    Anh nói xong liền lấy hết bánh kẹo mới mua ở trong túi đưa ra, rồi bất chợt đứng dậy cắn miếng bánh quy đang còn trên miệng cô mà ăn. Mỉm cười rồi nói:

    - Coi như đây là để trả công cho việc tui chép phụ nha.

    Bất ngờ trước việc làm của anh khiến cô ngẩn ngơ người ra. Còn cô gái đi cùng anh lúc nãy đã nhìn thấy từ đầu đến cuối thì bất ngờ, chỉ biết đứng nhìn vào cô với gương mặt khó chịu, sau đó liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

    Thế nhưng chẳng được bao lâu. Mười lăm phút sau. Bạn học trên lớp với cô chỉ biết trơ mắt xuống sân trường. Nhìn cô và anh đang leo rào trốn học, không hiểu sao nhìn cái khung cảnh đấy cô bạn học lại phì cười, lúc bấy giờ cô gái kia cũng nhìn thấy cảnh này liền tò mò mà hỏi:

    - Hai người đó là một cặp hả?

    Bạn học cùng lớp nghe thấy thì gật đầu, vừa nhìn vào khung cảnh ngoài cửa sổ, vừa mỉm cười mà nói:

    - Ừm, họ là cặp đôi nổi tiếng nhất trường đó. Lại còn là thanh mai trúc mã của nhau nữa, nhìn hai người họ thật sự rất đẹp đôi.

    - Mà nếu cậu có cảm giác với một trong hai người họ thì nên từ bỏ sớm đi, dù có làm thế nào thì cũng không có được thứ cậu muốn đâu.

    Bạn học vừa nói xong liền quay lại nhìn mặt cô gái. Nhưng khi thấy cái cảm giác ghen tị hiện rõ trên gương mặt cô gái thì liền lên tiếng nhắc nhở, rồi đứng dậy phách dậy mà vào nhà vệ sinh.

    Cô gái lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng của anh và cô đã vượt rào cao chạy xa bay, cô gái đen mặt lại rồi nói:

    - Từ bỏ sao? , thứ tôi muốn, tôi phải có cho bằng được, dù cho có từ mọi thủ đoạn đi chăng nữa.

    Bầu trời yên nắng. Chuẩn bị bước sang buổi chiều nhẹ nhàng thoáng chút yên tĩnh. Trên núi lúc này có bóng dáng của anh và cô đang ngồi vẽ tranh, không khí lặng lẽ thổi qua, làm nhanh khô bức tranh màu nước của cô. Thoáng chốc bức tranh đã hoàn thành.

    - Nhìn xem, tui vẽ xong rồi nè

    Cô đứng dậy mà la lên. Bức tranh vẽ chiều hoàng hôn đỏ rực, những tia nắng mỏng xen lẫn màu vàng và cam khiến bức tranh càng thêm sinh động. Cô rất thích hoàng hôn, bởi vì khi đó cô cảm thấy yên bình khó tả, đó cũng là lúc nói lời tạm biệt mãi mãi với ngày hôm nay, và những kí ức hôm nay sẽ không bao giờ có thể lặp lại một lần nào nữa.

    Lúc bấy giờ anh vui mừng lên tiếng.

    - Tui cũng xong rồi.

    Cô nghe thấy liền tò mò lại gần nhìn thử. Cô đứng thẫn thờ nhìn vào bức tranh một hồi lâu rồi lại nhìn vào anh mà khó hiểu.

    - À, đây chính là ảnh kết hôn của chúng ta đấy!

    Anh cười toe toét. Tay chỉ thẳng vào bức tranh nghệch ngoạc của mình rồi nói. Cô nghe xong mà bất động, đỏ tía tai đáp trả lại câu nói của anh.

    - Ai mà thèm kết hôn với cậu chứ!
     
    Guava, AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
  6. Tutintin

    Bài viết:
    20
    Chương 4: Cơn mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người cứ đùa giỡn với nhau hết nguyên buổi chiều. Lúc này bầu trời xám xịt lại. Mây đen từ nơi xa kéo đến. Rầm rầm vài ba tiếng sét cất lên. Những giọt mưa nhỏ rớt vài ba hạt xuống đất rồi từ từ trĩu nặng mà trút xuống xối xả. Trắng xóa cả bầu trời. Cuối cùng cả hai người cũng đã trở về nhà anh với thân hình ướt nhẹp, vì do nhà cô xa hơn nên đành phải nán lại nhà anh một chút, khi nào tạnh mưa rồi sẽ trở về.

    Cô đã tắm rửa xong. Chiếc áo thun rộng thùng thình cùng cái quần đùi ngắn cô đang mang trên người cũng là do anh cho mượn, bộ đồ ướt nhẹp của cô anh cũng đã bỏ vào máy giặt. Lúc này cô ngồi trên giường của anh mà nhìn chăm chăm vào những giọt mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô bây giò như chất chứa nỗi buồn. Cô đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng giật mình trước tiếng mở cửa. Anh bước vào phòng:

    - Cũng khuya rồi, mà mưa vẫn chưa tạnh, hay cậu ngủ lại ở đây luôn đi.

    - Tui sẽ ra ghế sofa ngủ.

    Cô cũng thuận theo lời anh bởi vì bây giờ mưa như này thì về thế nào được, với lại đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cô ngủ lại nhà anh. Vậy nên cô mỉm cười gật đầu đồng ý.

    Nửa đêm. Vì trời mưa ồn ào bên ngoài làm cô khó ngủ. Cổ họng cũng khát khô nên cô đi xuống nhà bếp uống nước, tiện thể ghé qua chỗ anh xem anh đã ngủ chưa. Nhưng vừa bước nhẹ tới gần cửa thì cô đã nghe thấy tiếng ho từ trong phòng anh phát ra. Cơn đau tim của anh lại ập đến. Tiếng thở gấp nặng nhọc. Mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt, anh đau đớn tay bóp chặt lấy ngực lại mở hộc tủ gần đó để lấy thuốc, khi uống thuốc xong, anh mệt mỏi ngồi dựa vào tường, cố định hơi thở bình thường trở lại. Cô đứng bên ngoài vách tường mỏng kia chỉ biết bịt miệng mà rơi nước mắt. Tâm trạng của cô bây giờ rất hoảng loạn. Cô cảm thấy sợ hãi, rõ ràng chuyện này sảy ra với anh thường xuyên như cơm bữa, từ nhỏ đến giờ cô cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể thích nghi được. Chỉ biết bịt miệng lại mà khóc.

    - Cậu còn định trốn ở đó tới khi nào nữa vậy?

    Khi thấy góc áo của cô lòi ra ở cửa, Anh mệt mỏi lên tiếng. Cô nghe thấy tiếng anh hỏi thì lúc này mới dám bước ra. Gương mặt cô bây giờ đã đẫm lệ hết rồi, mắt anh lờ đờ nhìn cô, mỉm cười nhẹ rồi chọc ghẹo:

    - Tưởng đâu cậu đẹp lắm, ai dè lúc cậu khóc trông xấu thật.

    - Có lẽ tớ phải xem xét lại coi có nên cưới cậu hay không đây.

    Nước mắt cô đang rơi mãi không ngừng, nhưng khi nghe thấy câu anh nói thì liền mỉm cười, lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt rồi nói:

    - Ai mà thèm kết hôn với cậu chứ!

    Một canh giờ sau. Bầu trời lúc này mưa vẫn chưa ngừng, chẳng nhỏ lại mà mưa cứ liên tục to hơn, những cơn gió lạnh lẽo vẫn đang dạo chơi trên bầu trời. Bây giờ trong nhà anh đã im ắng hơn. Cô mới khóc xong nên mệt mỏi mà đã say giấc tự bao giờ, anh lúc này bế cô vào phòng. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi cẩn thận lấy mền đắp lên. Quay đầu ra nhìn cửa sổ, cơn mưa cứ trút xuống liên hồi. Nhưng nỗi buồn bây giờ của anh và cô không thể trút bỏ mà cứ đọng lại mãi trong lòng. Anh chuẩn bị đi ra ghế sofa ngủ lại bị tay cô níu giữ lại, dù có gỡ thế nào cũng không buông ra được nên đành phải nằm xuống bên cạnh cô. Vuốt ve mái tóc của cô rồi nói.

    - Cái này là do cậu không chịu buông tay nha, chứ không phải tại tui đâu à.

    Nói rồi. Anh hôn lên trán cô rồi chìm vào giấc ngủ. Cô nãy giờ giả ngủ giờ liền mở nhẹ đôi mắt nhìn gương mặt đang say giấc của anh. Bất giác hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đó. Chỉ còn lại hai năm nữa thôi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, hai năm nữa là cô sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại anh nữa rồi, cô đưa tay sờ vào gương mặt anh, mắt cô rưng rưng rồi, dù có khóc thì nó vẫn chẳng thay đổi được gì, nhưng xem ra cô không thể cầm lòng được nữa, chỉ đành quay mặt qua chỗ khác mà rơi lệ.

    Ngày mới lại bắt đầu. Nhưng bầu trời vẫn cứ âm u và mưa xuyên suốt chẳng hề suy giảm. Cô mệt mỏi tỉnh dậy. Dụi dụi ánh mắt nhìn ra ngoài trời, ngắm một hồi lâu rồi đứng dậy mà đi xuống bếp, thì lúc này thấy anh đang hì hục nấu những món ăn, mùi hương thơm của món ăn lan tỏa đến mũi cô làm bụng cô réo lên. Anh ở gần đó nghe thấy thì liền phì cười. Nhìn cô đang ôm bụng mà nói:

    - Dậy rồi à, cậu vào đánh răng nhanh đi rồi ra mà ăn sáng.

    Cô xấu hổ nghe xong cũng gật đầu thuận theo lời anh, vài phút sau, đồ ăn nước uống đã được trưng bày trên bàn một cách đẹp mắt. Chiếc bụng đói của cô không thể chịu nổi được nữa liền ăn tất cả những đồ ăn trên bàn, anh chỉ ngồi đó nhìn cô mà mỉm cười. Lúc này tay anh giơ lên lấy hạt cơm đang dính trên mặt cô xuống rồi ăn.
     
    Guava, Phan Kim TiênAmiLee thích bài này.
  7. Tutintin

    Bài viết:
    20
    Chương 5: Cái gì của bà mãi mãi là của bà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng hiểu sao bầu trời cứ âm u mãi, mưa từ hôm qua tới giờ vẫn chưa dứt.

    Cô ngồi nhìn ra cửa sổ mà chán nản. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô không lo việc đi học, nhưng được có ngày nghỉ duy nhất trong tuần mà lại phải ở nhà thế này thì thật chán mà. Cô thở dài mệt mỏi.

    Anh lúc này dọn dẹp căn bếp xong xuôi bước vào nhìn thấy cô lụi hụi buồn bã cũng hiểu có chuyện gì. Bèn lại gần ngồi kế bên xoa đầu cô rồi nói:

    - Hay bây giờ chúng ta đi trung tâm mua sắm chơi đi.

    Cô chả có phản ứng gì, vẫn cứ nhìn ra cửa sổ mà chẳng đoái hoài đến anh trời vẫn đang mưa như vậy thì sao mà đi được.

    - Tui có ô!

    Chưa kịp để cô suy nghỉ anh đã lên tiếng. Cô nghe xong quay đầu nhìn về phía anh mà cứng họng, ngớ người ra mà hỏi anh:

    - Vậy sao tối hôm qua cậu không đưa ô cho tui để tui về nhà?

    Bị bắt thóp, anh gượng cười mà quay mặt chỗ khác, mồ hôi chảy nhễ nhãi trên gương mặt. Lúc này cứ như là người cà lăm, tay cứ gãi gãi đầu, miệng ú ớ nói.

    - À, thật.. thật.. ra thì.. ừm.. thì.

    Có thể nói là hôm qua cố tình im lặng để có thể ở gần cô, mà giờ tự nhiên lại lỡ miệng. Coi bộ bây giờ anh khó có thể tránh được rồi.

    Mấy phút sau, cơn mưa làm con đường xuất hiện đầy vũng nước. Bước chân cô đạp nhẹ làm nước văng lên tung tóe, cô nhìn mà thích thú, cùng anh đi dưới cây dù trong suốt, có thể nhìn xuyên lên bầu trời âm u kia. Cô vui vẻ vừa đi vừa nghịch.

    Anh lúc này cũng chẳng lên tiếng gì. Chỉ biết im lặng mà cầm dù che mưa cho cô. Trên tay anh bây giờ đầy vết cắn, vết thì sưng đỏ, vết thì chút siro rỉ ra do cô mới cắn trả thù.

    "Xem ra không nên đắc tội với con gái, con gái thật là đáng sợ mà".

    Đi bộ một hồi cuối cùng cũng đã tới trung tâm thương mại. Mới bước vào cửa mà đã có bao nhiêu thứ xinh đẹp đập thẳng vào mắt cô. Mắt cô sáng lên, nhìn vào những món đồ đó, thâm tâm cô đã không chịu nổi nữa rồi, chạy thẳng tới gian hàng quần áo mà thử đồ. Anh lúc này cũng lẽo đẽo theo sau chỉ để bưng đồ phụ cô.

    Cô nhìn xung quanh thì đôi mắt cô đã va vào bộ đầm ngắn màu đỏ. Với họa tiết đơn giản nhưng trang trí rất phong phú. Chiếc đầm ôm body làm cho nổi cơ thể và tông da của cô hơn. Mắt cô loé lên lại gần chiếc đầm đó. Nhưng không ngờ không phải chỉ mình cô mới để ý đến nó, mà còn có người con gái khác nữa. Đó là cô gái mới chuyển trường đến mà, không ngờ cả hai cùng lúc chạm vào chiếc đầm, nhưng chỉ còn lại chiếc đầm duy nhất nên không ai nhường ai, cứ cãi cọ với nhau chỉ vì nó, cô gái chuyển trường cũng đã nhận ra cô, đôi mắt nhìn cô mà khó chịu, quyết không thua cứ giành qua giành lại, Lúc này anh hai tay bưng đồ đã kịp đến. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nên tò mò mà hỏi.

    - Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, tui bỏ lỡ gì à?

    Cô gái chuyển trường vừa nhìn thấy anh thì mắt sáng lên như gặp vàng, liền buông chiếc đầm ra, không thèm đôi co với cô nữa mà tiến lại gần anh bắt chuyện.

    - Chào bạn, không biết bạn có nhận ra tui không, tui là cái cô gái bưng chồng giấy hôm trước nè.

    Cô gái vui vẻ thoáng một chút ngại ngùng. Tay xoay xoay tóc mà nói, anh nghe xong cũng ngơ một hồi mới chợt nhớ ra. Hai người cười cười nói nói vui vẻ trong khi cô đang đứng ngay đó. Lúc này cô gái lên tiếng.

    - Để cảm ơn ngày hôm đó, tui mời bạn một chầu nước được không?

    Anh thấy chẳng có vấn đề gì nên cũng thuận miệng mà đồng ý. Cô gái vui mừng ôm lấy cánh tay anh rồi kéo anh đi, anh thấy vậy nhưng vẫn để yên vì muốn xem cô phản ứng như thế nào. Cô đứng sau mà ngẩn ngơ nhìn, trong khi bạn gái anh vẫn còn ở đây mà còn dám làm trà xanh quyến rũ bồ người ta như vậy sao.

    Cô gái ôm chặt lấy tay anh rồi quay mặt lại nhìn cô. Nở một nụ cười khinh bỉ. Cô nhìn thấy thì gương mặt đen đi, treo bộ đầm đỏ lại chỗ cũ. Lúc này cất to tiếng gọi anh.

    - Chồng ơi, đợi em với.

    Anh đang đi cách đó sáu, bảy bước chân khi nghe thấy tiếng cô gọi mà đỏ mặt quay lại nhìn cô. Anh buông tay cô gái kia ra rồi bước đến gần cô nhẹ giọng nói:

    - Đây, chồng đến chờ em đây!

    Anh mặt ửng đỏ vui vẻ, gương mặt bây giờ đầy sự mãn nguyện, cô lúc này bĩu môi giận dữ. Anh thấy vậy liền hôn lên trán cô ngay trước trung tâm. Thì thầm vào tai cô

    - Bây giờ đã đi được chưa.

    Cô lúc này cũng đã hết giận. Gương mặt hồng hồng mỉm cười rồi nắm lấy tay anh mà dắt đi. Bước đến đối diện cô gái, cô liền lên tiếng hỏi:

    - Chúng ta đi uống nước ở đâu vậy? Mà ở đối diện đây có quán nước ngon lắm, hay chúng ta đến đó đi.

    Cô gái nghe xong cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu, cô liền nắm tay anh mà đi trước, một lúc sau liền quay lại nhìn cô gái mà nói khẩu miệng.

    "Cái gì của bà thì mãi mãi vẫn là của bà"

    "Đừng hòng mà cướp đi được"

    Nói xong cô liền lè lưỡi rồi quay lưng bước đi.
     
    GuavaPhan Kim Tiên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...