Nguồn: Sưu tầm bởi Teen1s. Vn Đêm tân hôn, cô bị anh giày vò, phát tiết trên người. Anh nói anh không yêu cô, anh cưới cô vì trả thù, vì ba cô là người đã làm anh mất gia đình hạnh phúc. Cô chỉ im lặng để anh phát tiết, im lặng để anh nói về mối thù, cô đã biết trước, biết tất cả, nhưng cô vẫn im lặng.. vì cô muốn thay ba mình trả nợ cho anh, mặc anh trả thù, mặc anh giày vò sau này cũng được. Chỉ là.. nợ cha con phải trả thôi. Sau khi kết hôn xong, anh làm công ty nhà cô phá sản, cô im lặng, lấy số tiền mình để dành đưa ba, nói ông hãy đi xa, còn hận thù để cô nhận thay. Từ lúc đó, cô chỉ là giúp việc trong nhà, công cụ phát tiết trên người cô. Hằng ngày cô phải làm công việc trong nhà, đến tối thì hầu hạ anh, không ưng ý một chút anh sẽ đánh cô, nhốt cô, bỏ đói và hành hạ cô, muốn cô sống không bằng chết. Anh luôn bắt cô uống tránh thai, nhưng cô không uống, nên để bản thân mình mang thai mà không biết, vo ý, cô không cẩn thận làm vừa ý anh, và thế là bị anh đánh đến xảy thai. Nhìn cô trong bệnh viện như người không hồn, tim anh đau, không được cô ta là con gái kẻ thù, anh không nên mềm lòng. Vừa bị xảy thôi, hôm sau cô lại bị anh hành hạ, làm tất cả các công việc đến tối khuya, nhìn cô như vậy, anh có chút xót, nên đã không phát tiết trên người cô, tha cho cô về nhà kho ngủ. Vào nhà kho, cô nằm xuống với thân thể lạnh, ôm bụng ngã xuống sàn, một dòng nước ấm chảy ra, cô đau điếng ôm bụng mình, hôn mê nằm trên vũng máu kia. Hôm nay có người bấm chuông, người bấm chuông là em gái anh và Hạo Kỳ, bạn anh. Em gái anh đang ở Mỹ, sao lại về đây? Nó vội chạy vào nhà, la lên: "Anh hai, chị dâu đâu?" Anh nghe thấy tiếng nó, vội đi xuống, việc kết hôn của anh với cô nó cũng biết, biết anh muốn trả thù nên đã ngăn cản nhưng không thành. "Em tìm cô ta làm gì?" Anh hỏi. Hạo Kỳ đi lại, nắm cổ áo anh quát: "Di Di đâu?" "Cô ta ở nhà kho đấy" Anh thản nhiên trả lời, sao hai người này lại đi tìm cô chứ? Còn tức giận? Hạo Kỳ bỏ anh ra, vội cùng nó chạy đến nhà kho. Mở cửa phòng nhà kho ra, nó và Hạo Kỳ nhìn thấy cô nằm trên vũng máu mà hoảng loạn, vội đi lại lay cô: "Chị dâu/Tiểu Di" Anh bên ngoài im lặng, nhìn cô nằm trên vũng máu kia, cô ta chết rồi sao? Hạo Kỳ và nó vội đưa cô đến bệnh viện, còn anh thì chẳng mấy quan tâm, đi thẳng lên phòng làm việc của mình, cô ta sống hay chết không liên quan đến mình. * * * Bệnh viện. Đẩy cô vào phòng cấp cứu, nó và Hạo Kỳ đứng bên ngoài lo lắng, lúc nãy nhiều máu như vậy, cô sẽ không sao chứ? Chợt nhớ ra anh hai nó, nó quay sang nói với Hạo Kỳ: "Anh, anh ở đây chăm sóc chị dâu, em về nhà một lát" "Ừm.. em đi đi, đi để cho anh hai em biết sự thật đi" Hạo Kỳ có hơi tức giận nói, cô lúc nãy.. sẽ không sao chứ? Nó gật đầu, đến lúc cho anh hai biết sự thật rồi. * * * Nó quay về nhà, đi thẳng lên phòng anh với trên tay cầm tập tài liệu, biết rõ anh nó ở phòng làm việc, nó đi thẳng đến, quăng tập tài liệu trên tay xuống bàn. "Anh coi cho kĩ, coi xong anh hãy tự đi xin lỗi chị dâu đi" Nó quát. "Em làm cái quái gì tối nay vậy? Em không phải đang ở Mỹ sao? Sao bây giờ lại về đây? Còn nữa.. sao em và Hạo Kỳ vừa đến đã tìm người đàn bà đó?" Anh nhíu mày nhìn nó hỏi. "Chuyện em ở đây em nói sau, nhưng em nói cho anh biết, thám tử của em và Hạo Kỳ đã điều tra ra, chị dâu không phải là con ruột của Lâm Trình Kha, chị ấy là đứa con gái thất lạc của nhà họ Hạo, tức là nhà của anh Hạo Kỳ, và chị ấy là em gái của anh, còn Lâm Trình Kha, ông ta biết rõ anh yêu chị dâu, nên ông ta đã lấy chị dâu ra làm bia đỡ đạn cho mình, nợ cha con trả, ông ta muốn anh vừa yêu chị, vừa hận chị, cuối cùng ông ta vẫn là người phá hoại hạnh phúc của anh, từ ba mẹ, từ chị dâu, ông ta không khác gì cầm thú, nhưng.. anh cũng vậy, vì hận thù đã che mờ mắt mình, yêu và hận chị dâu, đến cả hôm nay chị bị như vậy anh cũng không thèm nhìn ngó, anh có là con người không? Lương tâm của anh đâu rồi?" Nó tức giận nói, anh hai của nó thay đổi cũng chỉ vì hận, yêu và hận nó chỉ làm đau nhau, tại sao anh không buông bỏ xuống chứ? Những lời nói của nó cứ ong ong trong đầu anh, cô không phải con gái của Lâm Trình Kha, mà là con gái thất lạc của nhà họ Hạo sao? Sao.. sao em gái anh lại biết, còn anh lại không biết? Cô thật sự không phải con gái của ông ta, vậy thời gian qua anh trả thù người con gái mình yêu mù quáng như vậy sao? Còn con của anh và cô.. anh đã tự tay giết con mình và người con gái mình yêu sao? Trời ạ, mày bị hận thù làm cho mù quáng rồi Đỗ Phúc à, mày là thằng khốn nạn mà, mày thời gian qua đã làm gì người con gái mày yêu vậy? Mày đã xem cô như một con hầu, là một công cụ phát tiết sao? "Di nhi, cô ấy ở đâu?" Cô ở đâu? Lúc nãy máu nhiều như vậy cô không sao chứ? "Chị ấy được đẩy vào phòng cấp cứu, chưa biết được chị ấy ra sao" Nó vội trả lời. Anh như chết lặng, cô sẽ không sao chứ? Không! Di nhi đừng bỏ anh, anh phải nói lời xin lỗi với em. * * * Anh và nó vội chạy đến bệnh viện, cô vẫn đang cấp cứu sao? Hạo Kỳ thấy anh liền tức giận, nắm cổ áo anh lên: "Tên khốn.. em gái tôi mà có chuyện gì thì đừng trách, tình bạn của chúng ta cũng coi như không còn" Hạo Kỳ đầy tức giận nói, nhìn cô như vậy sao anh chịu nỗi? Cô còn là em gái anh.. nhị tiểu thư của Hạo gia đấy. Nó thấy không ổn, vội lôi cả hai ra, quay sang nói với Hạo Kỳ: "Anh à, bình tĩnh đi" Hạo Kỳ im lặng, anh cũng im lặng, nhìn cửa phòng cấp cứu, hi vọng cô sẽ không sao. * * * Sau bốn tiếng cấp cứu, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, ông là người khám cho cô hôm qua về xảy thai, hôm nay lại.. "Vợ anh mới xảy thai, mà làm công việc nặng nhọc không nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nên mới như vậy, cũng may là lần này đưa vào viện kịp lúc, không thì cô ấy đã mất mạng rồi, bị mất máu khá nhiều nên cô ấy sẽ hôn mê, chăm sóc cho cô ấy thật tốt, tinh thần cô ấy cũng đang không tốt, rất suy sụp và.. cô ấy không muốn sống" Cả ca phẫu thuật cô đã chết đi sống lại mấy lần, cô không muốn sống, không có nghị lực vượt qua thì bác sĩ có giỏi cỡ nào cũng như vậy, nhưng cũng may.. lúc ông và các y tá khác định bỏ cuộc thì cô đã sống lại, nên bây giờ mới xong cuộc phẫu thuật này. Anh và nó, Hạo Kỳ an tâm, may quá cô không sao rồi, bây giờ chỉ đợi cô tỉnh lại thôi. Vội hỏi y tá cô nằm ở phòng nào, anh chạy nhanh đến đó tìm cô, anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn nói xin lỗi với cô. Hạo Kỳ và nó không ngăn cản anh đi tìm cô, dù sao họ cũng biết rõ anh rất yêu cô, nhưng lại bị hận che mắt, và.. nếu như họ điều tra ra sớm hơn, thì cô cũng đâu xảy thai và cấp cứu như hôm nay. Anh chạy đến phòng của cô, nhìn thấy cô nằm trên giường vội đi đến, nắm tay của cô lên thì bị y tá ngăn lại: "Tay vợ anh bị bỏng, đừng làm cô ấy đau" Thật là, làm chồng kiểu gì không biết, vợ mình bị thương khắp người mà không biết gì sao? Cả người cô chỉ toàn là vết thương, có vết thương cũ, có vết thương mới, khi bôi thuốc y tá như cô còn đau lòng thay. Anh sững người ra, hồi sáng anh tức giận, lỡ làm đổ li nước nóng vào tay cô, bây giờ anh mới nhận ra.. mặt và cả người cô chỉ toàn vết thương và bầm tím. Mặt thì bị anh tát, tay và chân thì bị anh dùng roi đánh, Đỗ Phúc mày không phải là con người mà, sao mày lại điên cuồng hành hạ cô như vậy chứ? Đưa tay vuốt má cô nhẹ nhàng, tại sao trên người cô chỗ nào cũng có vết thương vậy? Anh rốt cuộc đã hành hạ cô bao lâu rồi? Từ ngày cưới, hành hạ cô anh chỉ thấy cô im lặng, không nói hay gì cả, chỉ im lặng chịu đựng, anh tưởng rằng cô biết thân phận của mình nên mới như vậy.. nhưng bây giờ anh nhận ra, im lặng là một thứ rất đáng sợ. Anh cứ ngồi đó, nhìn cô hôn mê trên giường, vợ à, chỉ cần em tỉnh lại, hai ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới nhé, anh xin lỗi vì đã làm đau em, tổn thương em, nhưng em hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội để anh xin lỗi và bù đắp cho em nhé vợ. Hạo Kỳ bên ngoài lúc này cũng đi vào, vỗ vai anh mà nói: "Tớ giao em gái mình cho cậu, nhưng chỉ cần em ấy bị tổn thương lần nữa thì cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy em ấy nữa đâu" Lời nói của Hạo Kỳ có chút tức giận và chắc chắn, là bạn với nhau, anh cũng đã biết Đỗ Phúc này yêu em gái mình như thế nào, trớ trêu thay, em gái anh lại là công cụ bị lợi dụng của Lâm Trình Kha, nên mới r ngày hôm nay, cũng chính là ông ta, người đã chia cắt tình anh em của anh và em gái mình bấy lâu nay, Lâm Trình Kha tôi Hạo Kỳ này không tha cho ông đâu, đồ cầm thú như ông đừng để tôi bắt được, không thì không xong đâu! Anh ngồi bên giường nắm nhẹ bàn tay của cô, ngủ gục bên giường khi mệt. Hạo Kỳ cũng ở lại bệnh viện, nó cũng vậy. Nhưng đến một hai giờ sáng, nó mệt mỏi ngủ cạnh bên Hạo Kỳ, thời tiết đang se lạnh, để nó ngủ thế này thì cảm mất. Nên Hạo Kỳ ôm nó về nhà mình, còn cô anh giao cho Đỗ Phúc kia, đợi em gái anh tỉnh lại rồi tính, nếu em gái anh không muốn ở bên Đỗ Phúc kia thì anh trai Hạo Kỳ này sẽ đưa em gái mình đi. * * * Cô hôn mê hết ba ngày, sau khi tỉnh lại thấy anh bên cạnh, anh thấy cô tỉnh lại vui mừng, ôm chặt cô vào lòng, không chú ý lỡ làm đau cô, đụng trúng vết thương anh đánh cô lúc trước, cô không chịu được la lên: "Ông chủ.. đau" Anh nghe cô nói, vội bỏ cô ra, anh hấp tấp quá làm cô đau rồi, nhưng.. cô vừa gọi anh là gì? Ông chủ? Anh là chồng cô mà? "Em gọi anh là gì?" Anh hỏi. Cô bất giác, đưa hai tay lên ôm mình, run run trả lời: "Ông chủ.. đừng đánh tôi, tôi sẽ về nhà làm việc ngay mà, ông chủ đừng đánh tôi, Di Di không ngoan, Di Di sẽ về nhà làm việc và chịu phạt" Cô nói rồi run rẩy bước xuống giường, nhưng chưa bước được bước nào đã ngã nhào, cũng may anh đỡ kịp. "Em không cần đi đâu, ở đây dưỡng bệnh đi" Anh nhẹ nhàng nói, sao cô.. khác lúc trước quá vậy? Cô chưa từng nói chuyện với anh như vậy. "Di Di không ngoan, Di Di sẽ về nhà làm việc, đừng.. đánh Di Di" Cô lại lẩm bẩm, vội rời khỏi vòng tay anh định bước đi. Anh vội kéo cô lại: "Em không cần đi đâu cả, ngoan" "Không.. không.." Cô cứ lẩm bẩm, ôm đầu. Anh bất lực, đặt cô lên giường nói: "Em ở đây, anh đi gọi bác sĩ" Xong anh vội đi, nhìn cô như vậy sao anh chịu nỗi đây? Bác sĩ bị anh vội kéo đến, nhưng vừa đến phòng thì thấy Hạo Kỳ, không thấy cô. Hạo Kỳ thấy anh, đi lại nắm cổ áo anh tức giận quát: "Em gái tớ đâu?" Di nhi của anh đâu? Cô đi đâu? * * * "Di Di không ngoan, Di Di về nhà làm việc, Di Di về nhà làm việc để ông chủ vui" Anh và Hạo Kỳ đi tìm cô, lục tung cả bệnh viện nhưng không thấy cô, anh đành gọi người đi tìm cô, tình trạng cô bây giờ mà đi đâu một mình thì.. Đang đi tìm cô, điện thoại anh bỗng rung lên, anh mở điện thoại ra, thì ra nó gọi, anh vội bắt máy: "Có gì không Ân?" Anh đang sốt ruột tìm cô mà.. [ Anh hai, về nhà, chị Di đang ở nhà, chị ấy cứ làm việc nhà mặc cho em và giúp việc ngăn cản, anh mau về nhà đi] Tiếng Đỗ Ân hốt hoảng bên kia, nó vừa đi siêu thị về, định mua gì về nấu cho anh ăn để còn chăm sóc cô tình lại, ai ngờ về nhà thì thấy cô.. đang cứ làm việc nhà thế này. Anh sau khi nghe nó nói xong, vội chạy về nhà, Hạo Kỳ cũng được nó báo tin nên cũng vội chạy tới. Về đến nhà, anh thấy cô đang loay hoay trong bếp, vội chạy lại ngăn cô: "Di nhi, đủ rồi, theo anh về bệnh viện" Cô bị anh ngăn lại giật mình. "Ông chủ, nếu Di Di không làm việc nhà thì ông chủ sẽ đánh Di Di, sẽ không cho Di Di ăn và ngủ, oa oa" Cô khóc lên, hai mắt ươn ướt nhìn anh. Anh đau lòng, thì ra từ trước anh trừng phạt cô nên bây giờ cô mới.. Anh ôm cô vào lòng, nói: "Em không cần làm, quay về bệnh viện với anh, em mới tỉnh lại mà" Cô im lặng. "Theo.. Di nhi" Anh định nói đưa cô về, thì cô đã ngất đi trong tay anh, anh vội bế cô lên, rời khỏi nhà đến bệnh viện. * * * "Tinh thần cô ấy không ổn định, có lẽ lúc trước cô ấy luôn sống nội tâm, suy nghĩ, đau thương cứ để trong lòng, đến khi gặp một cú sốc gì đó nên bây giờ cô ấy mới như vậy, trở nên ngược lại với con người lúc trước, tình hình này vấn đề ở thời gian, nếu người cô ấy yêu thương nhất lúc trước bây giờ bên cạnh, cô ấy có thể bình thường lại như trước, nhưng gia đình cũng nên để ý bệnh nhân, vì bệnh nhân có thể làm những điều dại dột, đây là vấn đề tâm lí, nên gia đình hãy ở bên bệnh nhân" Bác sĩ nhìn anh và Hạo Kỳ, nó nói. Anh không nói gì như người mất hồn đi vào phòng, ngồi bên giường nhìn cô. Nó và Hạo Kỳ cùng bác sĩ đi trao đổi vài vấn đề, để lại không gian cho anh và cô. Anh ngồi bên giường, nhìn cô đang ngủ, nước mắt rơi xuống, bao lâu qua cô sống một mình, tâm cũng bị tổn thương, còn cú sốc xảy thai, anh đã làm gì người con gái mình yêu thế này? Lúc trước, anh gặp cô, cô luôn là cô gái vui vẻ, luôn cười, luôn làm cái đuôi nhỏ sau anh. Còn bây giờ, cô không khác gì một con búp bê, một con búp bê tâm và trái tim đã chết, chính anh, chính anh là người hại cô ra thế này, anh đáng chết, đáng chết mà. "Phúc.. em.. yêu anh" Cô nói mớ. Anh nghe được, không kìm mà ôm cô, sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ? Hại cô ra thế này, sau này cô thế nào đây? "Di nhi, anh xin lỗi.." * * * "Ông chủ.. ông chủ về rồi" Cô vui vẻ chạy ra ôm anh, trên người vẫn đeo tạp giề. "Di nhi, đã dặn là em không được gọi anh là ông chủ mà, gọi anh là Phúc" Anh nhìn cô có chút trách móc. "Ông chủ" Cô vẫn vậy. Anh thở dài, từ lúc cô khoẻ lại, Hạo Kỳ muốn đưa cô về Hạo gia, nhưng vừa mới đua về, cô đã chạy về đây, lại loay hoay trong bếp làm việc, anh và nó cũng đành bó tay, cô muốn sao anh làm vậy. Nhưng ban ngày, cô vui vẻ hoạt như đứa trẻ, ban đêm, cô lại ôm gối xuống nhà kho lúc trước, ôm ôm vỗ vỗ lẩm nhẩm: "Con ngoan.. con ngoan" Anh mấy lần xuống đó đưa cô lên phòng, bị cô dùng dao đâm, nhưng cũng may không sao, tay anh bị thương, khi thấy máu cô lại bình thường như ban ngày, thấy anh chảy máu lại vội vàng hốt hoảng: "Ông chủ.. máu máu kìa" Anh nhìn cô như vậy mà tim đau nhói, cô là đang trả thù anh sao? Hay là.. ông trời đang giày vò tên nhu nhược này thay cô? Nhớ lại những ký ức đó mà anh đau lòng vì cô, anh luôn bên cô thời gian này, muốn cô bình thường lại, là con người Di nhi của anh như trước, mặc cho cô hận hay gì cũng được, chỉ cần cô tỉnh là con người như trước là được. Cô bên cạnh thấy anh đang suy nghĩ thì ngây ngô hỏi: "Ông chủ.. ông sao vậy?" "À anh không sao, mình đi ăn cơm thôi Di nhi" Anh vội nói. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng anh vào bếp, ăn cơm. Để tránh như những đêm lúc trước, đêm nào anh cũng ôm cô ngủ, dường như hơi ấm của anh trấn an cô, cô không điên cuồng như trước mà an phận ngủ trong lòng anh, đôi khi còn nói mớ: "Phúc.. em yêu anh" Anh mỗi tối ôm cô ngủ, từ lúc đó anh mới nhận ra cô rất gầy, ôm cô anh cảm thấy mà đau lòng, bản thân anh hành hạ cô ra thế này, mà trước kia cô không hề quán trách một lời nào, còn bây giờ.. anh nhìn cô như vậy thì tự quán trách mình, tại sao mình lại nhu nhược hại cô ra như vậy? * * * Hôm nay cũng như thường lệ, anh ở công ty, còn cô thì ở nhà. Đang giải quyết xấp tài liệu, thì Đỗ Ân gọi đến, nói cô bị ngã cầu thang và đang cấp cứu. Nhận tin xong anh vội chạy đến, cô sao vậy? Sao lại ngã cầu thang chứ? * * * Chạy đến bệnh viện, Hạo Kỳ và nó đang đứng ngoài phòng cấp cứu, anh vội hỏi: "Sao cô ấy lại ngã cầu thang?" "Giúp việc nói.. thấy chị ấy ôm chiếc gối rồi tự làm mình ngã, lúc định ngăn lại thì không kịp" Nó cúi đầu nói, nó vừa về nhà đã thấy cảnh tượng kinh hoàng, cô nằm trên vũng máu và sự hốt hoảng của các giúp việc và quản gia trong nhà. Anh đứng người, cô sao lại? Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nói cô đã không sao rồi, nhưng cần cẩn thận hơn. Anh gần như nín thở, may quá cô không sao rồi. * * * Ngồi bên giường bệnh nhìn cô ngủ, anh đưa tay lên sờ má cô, sao lại ngã cầu thang chứ? Nhìn cô thế này biết anh đau lắm không? "Ưm.. ưm.." Cô tỉnh lại, mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là.. bệnh viện sao? "Di nhi, em tỉnh rồi" Anh vui mừng, may quá cô tỉnh lại rồi, làm anh lo muốn chết. "Phúc.." Cô bất ngờ, anh.. vừa nãy gọi cô là gì? Di nhi? Cái gọi ấy đã bao lâu rồi cô không được nghe anh gọi? Cô đang mơ sao. "Di nhi.." Biểu hiện này là.. cô của lúc trước mà? Cô đã.. bình thường lại rồi sao? Anh không kìm được, ôm cô vào lòng: "Di nhi.. anh nhớ em, anh nhớ con người này của em" Cứ mỗi lần nghe cô gọi mình là ông chủ, tim anh gần thư thắt lại, bây giờ cô đã bình thường như trước rồi, anh vui lắm.. cũng sợ lắm.. sợ cô sẽ hận và sẽ rời xa mình, nhưng.. anh cũng không có tư cách gì níu kéo cô lại, anh đáng hận đáng chết với cô mà, cô bây giờ đã bình thường lại, anh sẽ cho cô đi.. sẽ li hôn với cô, giải thoát cho cô đi tìm hạnh phúc riêng mình. "Phúc.. à ông.." "Gọi anh là Phúc, đừng gọi ông chủ nữa được không?" Anh ôm chặt cô hơn nói, anh chỉ muốn nghe cô gọi tên mình, đừng gọi ông chủ, anh đau lắm. Cô im lặng, cô.. đang mơ hay cô đã chết rồi vậy? Sao.. anh lạ vậy? Không phải anh hận.. anh ghét cô lắm sao? Sao hôm nay anh lại, phải rồi phải rồi, Lâm Di Di mày đang mơ mà, mày đang mơ.. nhưng.. chỉ mong giấc mơ này đừng tỉnh lại, cho cô chìm sâu vào giấc mơ này đi, vì nó rất hạnh phúc và ấm áp con tim của cô. Anh cứ ôm cô như vậy thật lâu, đến khi anh làm ôm chặt làm đau cô thì anh mới bừng tỉnh buông cô ra, anh sợ mất cô.. anh muốn cô bên mình, nhưng bây giờ.. anh không thể rồi. Anh chợt nhận ra, cô đang khóc, không ngừng khóc nhìn anh, anh vội đưa tay lên, lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc như vậy anh đau lắm.. "Di nhi, đừng khóc mà" Anh vỗ về, sao cô lại khóc chứ? "Em.. đang mơ phải không?" Cô vừa khóc vừa nói, lúc nãy cô tưởng mình mơ, mơ vì đang ấm áp trong vòng tay anh, nhưng vì đau đã bừng tỉnh, cô không có mơ.. anh thật đang ôm cô, ôm rất chặt và như không muốn buông ra. "Em không có mơ, ngoan ngồi đây, anh đi gọi bác sĩ" Anh nhẹ nhàng nói, rồi xoay người ra ngoài đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến, nói cô không sao rồi. Anh vui mừng, cô không sao là may rồi, làm anh lo muốn chết được. Hạo Kỳ vì công việc nên đang đi công tác, sau khi nghe cô không sao cũng vui mừng, còn nó cũng vội đến bệnh viện thăm cô. Nó mang một ít cháo đến cho cô, anh cũng không muốn làm phiền hai người nên đã về công ty. Cô nhìn thấy nó ngạc nhiên. Em gái anh đang đi du học mà? Sao lại.. Nó đút cháo cho cô xong, biết rõ cô luôn thắc mắc mọi thứ, nó đành nói hết cho cô nghe. Nghe nó kể mọi chuyện, cô cảm thấy Nặng lòng. Bây giờ cô phải làm sao? Ba cô, Lâm Trình Kha tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Dù sao ông cũng nuôi cô lớn lên vậy mà.. còn anh, cô phải làm sao đây? Tha thứ cho anh sao? Nhưng.. còn đứa con vô tội kia của cô, chính anh là người giết chết đứa nhỏ đó, đứa con đầu lòng của cô. Nó biết cô không thể chấp nhận được sớm, nhưng bây giờ chuyện gì cũng bỏ sang một bên. Đợi cô hoàn toàn khoẻ lại đi rồi tính sau. * * * Sau khi cô trở về bình thường như trước, cô vẫn về nhà anh ở, vì Hạo Kỳ chưa công tác về, thêm lại Hạo Kỳ không muốn cô suy nghĩ nhiều, muốn cô thoải mái hơn, việc về Hạo gia từ từ tính. Cô về nhà anh, cả người cứ sợ, căn nhà này không khác gì địa ngục với cô cả. Anh biết cô sợ ngôi nhà này, sợ chính anh, anh hiểu.. muốn cô chấp nhận hết cũng phải có thời gian dài. Đêm, anh sang phòng cô, thấy cô cứ ôm cái gối rồi nói xin lỗi, lòng anh thắt lại, cho dù cô bình thường như trước, nhưng nỗi đau mất con thì.. không thể quên được. Anh đi lại, ôm cô vào lòng: "Khóc đi" Anh nói nhỏ. Nghe anh nói, cô bỗng bật khóc lên, cô Muốn khóc cho những thứ vừa qua cô nhận phải, cô muốn khóc cho thỏa. Cô không muốn quan tâm thứ gì nữa, những thứ đó cô giấu trong lòng đã bao lâu rồi, bây giờ cô chỉ muốn nhẹ nhõm thôi, cô không muốn tâm mình nặng nề nữa. Cô níu chặt áo anh, không ngừng khóc, khóc đến khi ngất đi mới buông lỏng tay ra khỏi áo anh. Anh chỉ biết đau lòng, đặt cô nằm xuống giường, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt còn trên má cô. Có lẽ.. anh nên giải thoát cho cô sớm hơn, nên để cô đi tìm tình yêu mới, như vậy tốt hơn là.. níu kéo tình yêu chỉ hận này. * * * Hai ba tuần sau cô dần khoẻ lại, hôm nay anh đã rất suy nghĩ kĩ, và quyết định.. li hôn, như vậy có thể giải thoát cho cô khỏi ngôi nhà này rồi. Anh đưa đơn li hôn cho cô, cô ngẩn mặt lên nhìn anh, giọng run run nói: "Anh.. cho em thời gian được không?" Làm sao đây? Cô yêu người đàn ông này, yêu đến hận nhưng cô vẫn yêu.. li hôn, cô làm sao đây? Cô mất anh rồi sao? Cô hận anh vì sự trả thù mà nhu nhược, vì hận thù che mắt không biết phân biệt đen trắng.. nhưng cô lại cứ đâm đầu ngu ngốc yêu người đàn ông này, con người sống phải có lòng vị tha.. cô có nên tha thứ cho anh và.. bắt đầu lại không? Anh cũng không muốn buông cô, nên đã rút lại tờ đơn li hôn, và nói: "Anh đợi em" Xong quay người rời đi, anh không thể ở lâu hơn, nếu không anh sẽ đau lòng mất. Cô cảm thấy nặng lòng, cô nên ra ngoài đi dạo tốt hơn. Mặc chiếc váy xanh, cô bước đi trên phố, cô nên làm sao đây? Đang bước đi và suy nghĩ, cô bỗng bị ai đó đánh từ đằng sau, dần ngất đi. * * * Đến tối, anh và nó, Hạo Kỳ đi tìm cô, ít khi cô đi lâu như vậy.. sao hôm nay đến tối lại chưa về chứ? Đang điên cuồng tìm cô, thì điện thoại anh có tin nhắn, anh mở lên và kinh hoàng, cô bị trói trong một ngôi nhà hoang, và tin nhắn có ghi: "Một mình đi đến ngôi nhà sau núi thì mày có thể cứu nó" Anh nhận ra, đây là Lâm Trình Kha, tên khốn, lại dám lợi dụng cô. Sau khi nói cho nó và Hạo Kỳ biết, anh vội một mình chạy đến ngôi nhà hoang, mong cô đừng có chuyện gì. Chạy đến nơi, anh thấy cô đang hoảng sợ nhìn Lâm Trình Kha kia. "Lâm Trình Kha, ông.." Anh gần như điên lên khi thấy ông ta dùng súng chìa vào đầu cô. "Haha, mày đến cứu nó sao?" Ông ta hôm nay làm như vậy là do anh sau khi biết mọi chuyện, cho người truy tìm ông ta, làm ông ta sống không yên ổn.. hôm nay ông ta muốn kéo anh và cô xuống địa ngục cùng mình, vì ông ta bị HIV. "Thả cô ấy ra" Anh hét lên. "À.. muốn thả sao?" Ông ta vừa cười lớn vừa nói, bỏ cô ra lấy trong túi ra một con dao quăng sang anh: "Muốn thả con nhỏ này, mày tự đâm mình đi rồi tao thả" Ông ta điên cuồng nói. Hai mắt cô đầy nước mắt, lắc đầu nhìn anh ý muốn nói đừng làm. Anh cúi xuống nhặt con dao lên, anh chết có thể cứu cô, anh làm! Con dao anh cầm lên, chuẩn bị đưa lên đâm mình thì cảnh sát sạp vào. "Tất cả đứng yên" Cảnh sát sạp vào chỉa súng. Ông ta thấy cảnh sát liền khống chế cô, chìa súng vào đầu cô: "Đứa nào tới tao bắn con nhỏ này!" Ông ta điên cuồng nói. Anh bất lực. Chỉ cần manh động viên đạn kia sẽ.. Cô đưa chân lên đạp chân ông ta, ông ta vì đau mà bỏ cô ra, cô vội chạy lại phía anh. Anh vừa ôm cô vào lòng, ông ta đưa súng lên và đưa về phía cô. Nhìn thấy Lâm Trình Kha sắp bóp cò, anh vội ôm cô quay lại.. và.. Đùng! Viên đạn bắn vào lưng anh. Cảnh sát vội ập lên, khống chế Lâm Trình Kha. Anh ngã bệch xuống, cô vội ngồi xuống lắc đầu muốn gọi anh. Phúc à, anh đừng có chuyện gì mà. * * * "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" Bác sĩ sau khi cấp cứu cho anh năm giờ nói. Cô không tin những gì mình nghe, vội chạy vào phòng cấp cứu. Cô nhìn anh với mảnh vải trắng kia, kích động gạt mảnh vải đó qua một bên, anh chưa chết.. chưa chết! Cô lôi anh dậy, không ngừng lay anh: "Tỉnh lại.. tỉnh lại cho em.. tỉnh lại để em tha thứ, tỉnh lại hai ta bắt đầu lại.. tỉnh lại nghe em nói tiếng.. Em Yêu Anh đi mà.." Cô không ngừng lay anh và khóc nói, cô bỏ qua hết, cô muốn bắt đầu lại mà. "Đau.." Ơ? Cô vừa nghe thấy tiếng anh.. "Em sao mà bạo lực dữ vậy?" Anh mở mắt ra trêu chọc cô. Anh.. đang nói chuyện sao? Anh không sao sao? "Anh.." Cô bất ngờ. Anh lợi dụng, ôm cô vào lòng không quan tâm mình bị thương: "Vợ yêu, em nói tha thứ cho anh rồi nha, hai chúng ta bắt đầu lại nhé!" Anh gạt cô! Đồ đáng ghét. Cô tức giận đưa tay lên đánh anh: "Đồ đáng ghét, anh lừa em.. lừa em.. biết em lo cho anh lắm không.. hức đừng gạt em như vậy, em sợ mất anh lắm.. hức hức" Cô vừa khóc vừa nói. Anh mỉm cười ôm cô vào lòng vỗ về, lúc anh cấp cứu xong, anh muốn nhân cơ hội này, muốn cô nói lên tâm tư mình.. nên đã nhờ bác sĩ lừa cô, như vậy anh mới được nghe hai từ tha thứ và ba từ Em Yêu Anh chứ! Bác sĩ đứng bên ngoài cảm thấy có lỗi với cô, nhưng lại thấy vui lây. Còn nó và Hạo Kỳ thở nhẹ ra, trời ạ anh không sao rồi, nó tưởng nó mất anh hai rồi chứ. Nhìn cô đã hạnh phúc rồi, Hạo Kỳ nắm chặt tay Đỗ Ân và nó: "Đến anh và em, kết hôn với anh nhé!" * * * Tại nhà thờ. Hạo Kỳ và nó tay trong tay trên lễ đường, cha xứ hiền từ nhìn cả hai. "Hạo Kỳ, con có đồng ý cưới người phụ nữ này làm vợ không?" "Con đồng ý" Hạo Kỳ chắc chắn. "Đỗ Ân, con có đồng ý cưới người đàn ông này làm chồng không?" "Con đồng ý" Đỗ Ân hạnh phúc trả lời. * * * Bên ngoài, anh và cô nắm chặt tay nhau nhìn vào lễ đường, anh bỗng quay sang, áp trán mình vào trán cô, tay ôm chặt eo cô nói: "Vợ à, anh yêu em" "Anh đó.." Cô mỉm cười, sao bỗng sến vậy chứ? Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi cô một nụ hôn dài. "Bên anh, cùng anh chăm sóc đứa con trong bụng em, và.. yêu anh hết cuộc đời nhé!" Anh mỉm cười nói. Cô bỗng đưa tay lên ôm cổ anh, hôn môi anh một nụ hôn rồi nói: "Vâng, em yêu anh. Em nguyện yêu anh hết cuộc đời này!" [ HOÀN]