Truyện Ngắn Không Tên - Hạ Cửu Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Cửu Tiểu Thư, 22 Tháng mười 2018.

  1. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Không tên không tên

    Tác giả: Hạ Cửu Tiểu Thư

    "Học Trưởng! Em thích anh, rất rất thích anh, một lần thôi, xin anh quay lại nhìn em một lần, một lần thôi.. hức.. hức.."

    Cô thích anh, rất thích anh à mà không phải nói là cô yêu anh. Nhưng anh lại không yêu cô, xem sự tồn tại của cô như không khí, không để ý cô, phớt lờ cô. Cô đau, đau lắm chứ, nhiều lúc cô muốn buông tay nhưng lại cứ cố chấp níu lại đoạn tình cảm ngây thơ này.

    Cô dùng cả thời thanh xuân để đuổi theo anh và nói "em thích anh" nhiều đến thế nào, dùng cả quãng thời gian đó để chứng minh tình yêu đã khiến cô ngu ngốc thế nào. Cô vì anh mà tập nói năng nhẹ nhàng hơn, vì anh mà nghe tất cả những loại nhạc anh thích, cố học những môn anh giỏi. Cuối cùng nhận được chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của anh.

    Cô ở bên cạnh anh 6 năm, làm mọi điều vì anh, không dám đòi hỏi gì cao chỉ cần anh nhìn cô một cái thôi cô cũng vui lắm rồi. Vậy mà cô ấy chỉ xuất hiện 1 tháng thôi đã lấy đi mất 6 năm thanh xuân của tôi. Anh yêu cô ấy rồi nhỉ. Vậy thì em thành toàn cho Anh.

    [..]

    "Học trưởng à, có lẽ đây là lần cuối em nói với anh rằng 'Em Yêu Anh' em đợi anh lâu quá rồi, cuối cùng đã có thể buông tay anh ra. Phải chăng khi anh đọc bức thư anh sẽ rất vui đúng không, có thể loại đi một kẻ cản đường là em thì con đường anh và cô ấy đến với nhau sẽ nhanh hơn. Anh biết không anh từng là mục tiêu để em theo đuổi, là ước mơ mà em không thể với tới là người dù em đã buông tay nhưng suốt cuộc đời này sẽ không quên được. Tạm biệt người em từng yêu."

    Lách Tách, từng hàng nước mắt trên khuôn mặt anh rơi xuống lá thư, anh hối hận, hối hận lắm nhưng làm được gì đây vì trên thế giới này không có hối hận.

    "Vương Tiểu Mễ, em đợi anh, anh sẽ tìm được em và không cho em rời xa anh nữa."
     
    Lương Linh, Libra1110Con Cáo Ranh Ma thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  2. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    3 Năm sau.

    3 năm rồi, thế là 3 năm đã trôi qua nhưng anh không tìm được cô dù chỉ là một chút thông tin. Anh sắp bị cô bức đến điên mất thôi, Vương Tiểu Mễ ơi Vương Tiểu Mễ em còn định trốn anh đến bao lâu nữa.

    Rầm! Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông bước vào cung kính nói với anh với giọng điệu gấp ngáp

    "Tổng Tài, đã có tin tức của phu nhân rồi ạ!"

    "Cái.. cái gì, cậu nói thật, Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?" cuối cùng anh đã tìm được cô rồi. Chờ đấy anh sẽ không để em thoát ra khỏi anh lần nào nữa đâu.

    "Dạ, phu nhân đang ở sân bay thành phố ạ"

    "Nhanh cho người đến chỗ đó cành nhanh càng tốt, ngăn cô ấy ra khỏi sân bay tôi sẽ tới đó"

    * * *Sân Bay-

    Cuối cùng cũng phải trở về rồi, thật sự là không muốn về đây thôi trước sau gì cũng phải đối mặt với nó mà - cô tự nhủ trong lòng.

    "Phu nhân, mong ngài đợi ở đây một lát, tổng tài sắp lên rồi ạ."

    "Cái.. cái gì! Ai là phu nhân của mấy người chứ, các ngươi nhận nhầm người rồi. Xin tránh ra cho tôi"

    "Vương Tiểu Mễ!"

    Thôi xong, Ực! Nuốt một ngụm nước bọt, cô từ từ quay lại nhìn, không ngờ nó đến sớm thế sớm hơn dự đoán của cô nữa. Nhưng mà may quá, may mà anh đã không còn là người quan trong nhất đối với em nếu không thì có lẽ giờ này em đã khóc rồi.

    "Có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi đang bận." cô lạnh lùng đáp lại anh lại khiến trái tim anh nhói lại, rốt cuộc thì ngày đấy cô đã yêu anh bao nhiêu và anh đã làm cô tổn thương bao nhiêu thì cô mới trở lên lạnh lùng như thế không còn là cô bé ngọt ngào, năng động ngày đó giờ cô đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành toàn thân cô đều tỏa ra khí chất cao quý thanh nhã và lạnh lùng.

    "Em.. rốt cuộc thì em đã ở đâu suốt 3 năm này." khi đối mặt với cô anh thật sự không biết nói sao cho phải, không biết làm gì điều anh biết bây giờ đó là được đứng trước mặt cô được nói chuyện với cô mà thôi.

    "Tôi ở đâu, làm gì cũng không có liên quan đến anh nhỉ, Thiệu Tổng?" Cô càng như thế lại càng khiến anh đau lòng hơn.

    "Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng tôi không phải người rảnh rỗi như Thiệu Tổng ngài đây."

    "Em.. em" Anh ngơ ngác không thể đáp lại cô. Thấy thế cô bước qua anh và đi ra khỏi sân bay từng bước đi của cô khiến anh phải đau lòng, lòng anh nhói lắm muốn kéo tay cô lại rồi ôm cô thật chặt nhưng anh không thể, bởi vì anh lấy thân phận gì chứ, Người cô từng yêu ư, có lẽ chỉ là đã từng thôi. Anh cười tự giễu bản thân mình ha ha, là anh là chính anh đẩy cô ra khỏi mình, là anh làm tổn thương cô khiến cô rời đi rốt cuộc thì anh có tư cách gì nói với cô chứ.
     
    Libra1110Con Cáo Ranh Ma thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  3. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Kể từ ngày hôm đó anh tìm mọi cách để được gặp cô thấy cô, lợi dụng mọi quan hệ để khiến cho bản thân được gần cô hơn. Nhưng tất cả chỉ đổi lại sự lạnh lùng cùng thờ ơ của cô.

    * * *Tại tiệc rượu nào đó-

    "Nè, cậu thấy gì chưa kia là Thủ tịch thiết kế sư nổi tiếng Vương Tiểu Mễ đó. Chà chà nhìn thân hình đó mà xem nếu cô ta mà ở trên giường chắc là.. Ha ha nghĩ tới đã không thể kiềm chế lại được rồi.."

    "Suỵt, cẩn thân cô ta nghe được đấy, cậu không sợ cô ta đánh cho

    Một trận à, nhớ lại lần trước mà xem Diệp thiếu muốn cô ta lên giường cuối cùng cô ta không chịu hắn định cưỡng ép cô ta ai ngờ bị cô ta phế mất."

    Không nghe được câu nói tiếp của người đàn ông đó nữa chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọn của họ. Sau đó lại nghe được tiếng hét chói tai cùng với tiếng nói âm trầm như dưới địa ngục của người nào đó

    "Nếu để tôi nghe thấy cậu nói những lời không phải của cậu với cô ấy thì không đơn giản chỉ là bị trật khớp tay đâu, quản cho chắc cái miệng vào."

    "Thiệu.. Thiệu tổng! Xin lỗi.. Lỗi là do tôi sai lần.. Lần sau tôi sẽ quản miệng.. Chặt hơn." người đàn ông run rẩy đáp lại. Mịa nó, có ai nói với ông đây là cô Vương Tiểu Mễ kia không có hậu trường chỉ được cái giỏi võ chứ! Thiệu Tổng là gì hả? Hả? Chỉ một mình anh (Thiệu Du Quang) cũng đủ để cân hết tất cả mọi người ở đây rồi. Lần sau tuyệt đối ông sẽ không để mấy người xui khiến nữa!

    "Còn có lần sau, Hửm!"

    "Dạ.. Dạ không.. Có lần sau ạ đây là.. Là lần đầu cũng là lần cuối mong.. Mong Thiệu Tổng ngài dơ cao đánh khẽ."

    "Hừ! Cút lần sau ta mà còn nghe được những lời nói dơ bẩn này từ miệng ngươi thì ngươi cũng không cần nói truyện nữa đâu"

    Nói xong anh bỏ đi ngay, thấy mỗi nguy hiểm đã đi rồi người đàn ông mới quỵ cả người xuống "đáng.. Đáng sợ quá!"

    [..]

    "Tiểu Mễ, Tiểu Mễ sao hôm nay em cũng đến đây thế" anh đi qua chào hỏi cô, cũng như mọi khi cô hờ hững đáp lại anh.

    "Bộ bữa tiệc rượu này là do nhà anh mở à, hay anh là người mở bữa tiệc này mà quy định ai được đến hay không."

    "Tiểu Mễ.. Em biết anh không phải ý đó mà.." sao cô cứ đối xử với anh như thế, tại sao cô không thể nói những lời nhẹ nhàng hơn? Tại sao, tại sao?

    "Ah, Thiệu Tổng ngài cao quý thế này tôi đây không dám cùng ngài nói chuyện và ngài cũng đừng nghĩ nhiều làm gì câu trả lời của tôi là chả tại sao cả"

    Cô như thể đọc được ý nghĩ của anh vậy đó, anh bất giác cảm thấy tim mình hơi nhói à đây phải là rất nhói, anh.. Anh luôn cao quý thế nhưng lại cảm giác hèn mọn trước cô. Không khí xung quanh bắt đầu giảm xuống có chút khó xử

    "Em hiện tại đang làm ở đâu?" anh khẽ chuyển chủ để đây cũng chỉ là lí do nhỏ còn lí do lớn là do anh cũng muốn biết cô đang làm ở đâu để tiện cho việc theo đuổi.

    "Không liên quan đến anh và tốt nhất bảo mấy người họ cút xa xa tôi ra, nếu không đừng trách tại sao tôi trở mặt"

    Mặt anh khẽ cứng lại, thì ra thìa ra cô biết, cô biết hết nhưng vẫn im lặng đến giờ. Vậy có phải anh có cơ hội rồi đúng không, mắt anh khẽ sáng lên bắt gặp ánh mắt ấy của anh cô khẽ nhíu mày rồi nói tiếp.

    "Anh đừng nghĩ quá xa, chẳng qua là tôi không muốn gặp anh lên mới không nói chuyện này thôi vả lại họ cũng không làm ảnh hưởng đến tôi mấy."

    Mặt anh khẽ trầm xuống, ủ rũ nhìn cô cho hắn một tia hy vọng khó vậy sao.

    Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh lòng cô bất giác mềm hơn đầu thì nghĩ "Anh là Thiệu Tổng cao cao tại thượng thế mà giờ lại hạ mình bày ra vẻ mặt đó cho cô xem, đáng yêu quá thật muốn hôn cái mặt đó một cái quá" cô giật mình với suy nghĩ này của mình, sợ không kìm được lòng nên cô quyết định rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt nói là làm coi xoay người đi ngay.

    Chưa kịp đi đã bị anh túm lại, quay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt ủ rũ đó đã không còn thay vào đó là khuôn mặt rạng ngời cùng cùng một chút dễ thương. Ặc, Vương Tiểu Mễ ơi Vương Tiểu Mễ mày đang nghĩ cái quái gì thế này hả sao lại nghĩ anh ta đáng yêu được chứ tỉnh tỉnh lại ngay, bộ mày quê mất anh ta tổn thương mày như thế nào ư? Quên mất sáu năm theo đuổi mày đổi lại được cái gì, chả gì cả dù chỉ một ánh mắt cũng không có, bây giờ anh ta lại muốn chen vào cuộc sống của mày ư! Không có cửa mất đi mới thấy nó quý trọng? Hối hận rồi ư? Rất tiếc trên đời không cod thuốc hối hận nên cho dù anh hối hận thì Vương Tiểu Mễ tôi sẽ vẫn như thế thờ ơ lạnh lùng như thế thôi.
     
    Libra1110Con Cáo Ranh Ma thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2018
  4. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    "Cô Vương, có lẽ chúng ta cần phải bàn lại."

    Người đàn ông tiến tới gần Vương Tiểu Mễ đưa cô một ly rượu cô cũng lễ phép cầm lấy ly đó nhưng không uống.

    "Chuyện đó tôi và ông đều đã bàn bạc ổn thỏa hết rồi cũng không phải không ổn chỗ nào sao phải bàn bạc lại chứ."

    Cô khẽ nhíu mày lại nói, hừ đừng tưởng cô trẻ tuổi mà không hiểu cái gì, lợi dụng cô thì tốt nhất lên chuẩn bị cái giá đi.

    "Cô cũng hiểu đấy, cô mới từ nước ngoài về lại không chút danh tiếng gì, vấn đề này cần phải bàn bạc lại. Tối nay.. Cô hiểu đó"

    Cô trầm mặc không nói, ha ha muốn cô bồi thịt để được một cái hợp đồng rẻ tiền đó ư, cô rất muốn hỏi xem não ông ta có bị úng không. Chưa kịp làm gì thì bên cạnh đã truyền đến một giọng nói nam trầm thấp vang lên không cần đoán cũng biết là ai.

    "Ông dám sao, người của tôi ông cũng dám động. Chắc ông không muốn lăn lộn trong thương trường nữa đúng không."

    "Thiệu.. Thiệu tổng, tôi.. Tôi không biết đây là người phụ nữ của ngài. Nếu tôi biết thì có cho tôi một trăm lá gan cũng không động vào cô ấy."

    Người đàn ông run rẩy nói. Mịa nó không ngờ cô ta có thể ôm được bắp đùi to thế. Nếu biết trước có đánh chết ông thì ông cũng không thèm đi. Sau đó ông ta chạy đi ngay.

    "Người của anh! Ha, Vương Tiểu Mễ tôi khi nào lại thành người của anh rồi. Cơm thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được không biết Thiệu Tổng ngài đây đã nghe chưa."

    "Tiểu Mễ à, rốt cuôc thì phải làm sao em mới tha lỗi cho tôi."

    "Ồ.. Anh là ai, quen tôi sao, đã không quen tại sao phải tha lỗi, anh có lỗi gì sao. Kể từ ngày đó anh với tôi nước sông không phạm nước giếng không còn quan hệ gì."

    Nói xong cô quay đi, rời khỏi bữa tiệc đó. Cô nhìn thấy ánh mắt đau khổ, lưu luyến, ánh mắt đó khiến cô hơi hoang mang trong lòng lại nảy sinh suy nghĩ có lẽ anh yêu cô từ lâu nhưng không xác định được. Cô lại lắc đầu, trong khoảng 6 năm theo đuổi đó anh còn chưa nhìn cô một lần làm sao có thể yêu cô chứ. Nếu thật thì tại sao lại không cho cô dù chỉ một ánh nhìn.

    Anh là người đẩy cô đi xa, là người khiến cô phải đánh đổi cả thanh xuân chỉ đổi lại.. Trả đổi lại cái gì cả kể cả một ánh mắt. Bây giờ mới muốn níu kéo ư, quá muộn trái tim cô đã chết một lần rồi nó sẽ không bao giờ sống lại nữa.

    * * *

    Trung tâm thương mại Tưởng Quang

    "Anh~~~anh à, em thích cái váy kia."

    "Tôi muốn lấy cái váy kia."

    Hai âm thanh đồng thời vang lên. Người nói đầu là một cô gái trẻ khoảng 20-21 tuổi, câu sau tất nhiên là của cô-Vương Tiểu Mễ rồi.

    "Vị Tỷ Tỷ xinh đẹp này có thể nhường nó cho muội được không"

    Cô gái đó mở miệng ra trước, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp lại thêm giọng nói ngọt ngào nữa nghe vào chỉ muốn dần tất cả mọi thứ tốt đẹp cho.

    " "

    Cái váy này cô định tặng cho một người bạn nhưng nghĩ lại thì thôi vậy dù sao cũng không hợp với khí chất của bạn cô. Nhưng mà nhìn cô bé này dễ thương quá, muốn nựng nựng ghê. Đang định nói thì có một giọng nói chua ngoa vang lên.

    " Tôi muốn lấy cái này. "

    Người đàn bà đó chỉ tay vài chiếc váy mà cô và cô bé đó chọn khiến cho nhân viên hơi khó giải quyết. Cái váy này là cái váy được nhà thiết kế nổi tiếng thế giới làm ra đó, trên thế giới tuy không phải là chỉ có một chiếc nhưng tìm mua rất khó, giá cả lại khá cao.

    " Xin lỗi quý khách, chiếc váy này đã có người chọn rồi ạ, mong quý khách thông cảm. "

    Nhân viên nói xong thì người đàn bà đó quay đầu lại nhìn cô với cô bé đó, nhìn từ trên xuống dưới như muốn lột sạch bọn cô ra đó. Sau đó cô ta hừ lạnh.

    " Hừ, cái loại đó mà mua được chiếc váy này ư, các cô có mắt không thế, khéo khi cô ta chỉ muốn vào mặc thử một lần thôi, làm sao có đủ tiền để trả chứ. "

    Cô nhíu mày lại, loại người này thật đáng ghét, nhìn là biết nhà giàu mới nổi rồi. Tuy cô ăn mặc đơn giản, quần áo lại không nhãn hiệu nhưng đây là đồ thiết kế riêng. Vả lại cô bé đứng bên cạnh cô cũng không đơn giản, nhìn từ rên xuống dưới trông rất bình thường nhưng lại giống cô đều là hàng thiết kế riêng.

    " A di à, già rồi thì đừng đú đởn nữa, nhìn là biết nhà giàu mới nổi bà tin tôi nói một tiếng là cả nhà bà phá sản không. "

    Cô gái nhỏ lên tiếng thành công chọc giận người đàn bà đó, nhìn thì cũng chỉ khoảng 24-25 tuổi thôi trạc tuổi với cô vậy mà cô bé này lại gọi là a di, quả thật là một cô bé thú vị.

    " Mày.. Mày con nhỏ láo xược này, đồ mẹ đẻ không có mẹ dạy, nếu mẹ mày đã không dạy được mày thì để bổn tiểu thư dạy."
     
    Libra1110 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...