Không nói thì sao hiểu? Nhưng không hiểu thì nói làm gì? * * * __ 1. Bạn có từng nội dung đến cửa việc nhưng phải nuốt ngược vào chưa? Chắc chắn có nhỉ. Tôi cũng thế, thậm chí rất nhiều lần. Sau đó tôi đã chọn cách im lặng để bày tỏ những gì mình muốn nói. Và rồi người ta chạy tuy rằng "Không nói thì sao hiểu? Thủy đậu phải thánh mà biết bạn nghĩ gì." Xin lỗi! Thứ nhất, tôi từng nói nói lấy hết dũng khí để nói nhưng thời điểm đó bạn không muốn nghe. Thứ hai, phải bạn không cần nói tôi vẫn hiểu được rằng bạn không muốn nghe đấy sao? Lời nói sẽ gạt người, nhưng ánh mắt không gạt người. Huống chi tôi chưa từng che giấu cảm xúc. Chỉ là không nói thôi. Ôm nhau tâm sự đâu phải bổ béo gì mà tôi không muốn giải bày, nhưng nói rồi nhận lại sự thờ ơ thì còn hơn cả sự tát một gáo nước lạnh lên người. Người trầm tính thường để tâm thái độ của đối phương hơn cả lời nói. Biết rõ như thế là cách nhìn phiến diện nhưng biết sao được? Khó mở lòng lắm. 2. Bạn có từng đánh một bài viết thật dài, nói hết tâm sự ra để mong có một người nào đó hiểu được nỗi lòng của mình chưa? Tôi có đấy rất nhiều lần nhưng.. Trước khi đăng tôi lại để chế độ "chỉ mình tôi". Bạn trai trước đây của tôi là một trong những lý do điển hình khiến tôi như hiện tại. Không phải chịu tổn thương gì to lớn mà tôi khép lòng như bạn đang nghĩ đâu. Chúng tôi chia tay trong vui vẻ. Trong khoảng thời gian quen nhau chúng tôi chia tay rất rất nhiều lần, trong đó nhiều nhất là khi tôi vào Sài Gòn làm việc, còn anh ở quê. Lúc đó tôi chỉ 18 tuổi rất nhiều áp lực khiến tôi không chịu nổi. Những thứ ngoài đời tôi gặp phải là những thứ ở trường tôi không hề được dạy. Thời gian đi học quá đỗi đẹp đẽ, không phải lo lắng gì cả nên sẽ không ai tưởng được sau khi bước chân ra ngoài tự lập sẽ có cảm tưởng gì. Tôi từng tâm sự với anh ta a nói với anh ta những mệt mỏi của ngày hôm đó tôi gặp phải. Bạn đoán xem anh ta đã nói gì? Anh ta bảo tôi về đi. Đại loại là nói tôi tham tiền đua đòi đất Sài Thành. Tại sao đâu phải thế tôi thậm chí còn "ghét tiền cơ" chắc bạn nghĩ tôi đang bị điên ai lại không thích tiền chứ! Nhưng tôi thực sự ghét vì nó khiến tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ, ví dụ như ước mơ và cả sự hồn nhiên mà trước đây tôi luôn có. Tùy vậy, ghét thế nào thì tôi cũng phải thực tế rằng tôi cần tiền và gia đình tôi cũng rất cần. Anh ta không có ý xúc phạm tôi, tôi biết anh ta chỉ lo tôi cực khổ phần nữa là anh ta không muốn chúng tôi xa nhau, anh ta lại không giỏi ăn nói. Nhưng tôi buồn là thật dù anh ta cố ý hay không đi nữa. Sau đó tôi không tâm sự với anh ta nữa tôi cũng không kể với gia đình. Đâm ra thành thói quen, tôi không muốn chủ động chia sẻ với người khác nữa. Sau này tôi nghỉ việc về quê đăng ký học cao đẳng. Chúng tôi tiếp tục quen nhau, chưa từng đòi hỏi ở anh ta bất cứ thứ gì. Không cần quà cáp, đi ăn sang không đi chơi những chỗ đẹp đắt tiền. Và tôi nghĩ như thế là đúng, như thế sẽ không bị đàn ông coi thườngNhưng giờ tôi nhận ra mình sai rồi. Đối với đàn ông, bạn có thể không đòi hỏi, nhưng nếu anh ta muốn cho bạn thứ gì đó thì đừng nên từ chối. Đừng như tôi, sẽ khiến đối phương quên mất trách nhiệm của một người bạn trai là gì. Khi bạn quá tự lập với đối phương, sẽ khiến họ quân cách chăm sóc bạn. Tuy vậy, trong suốt thời gian đó và cả hiện tại, tôi chưa từng trách anh ta. Tôi cảm thấy từ anh ta, tôi nhận ra rất nhiều điều Anh ta rất thật thả, là người rất tốt. Tôi cũng biết anh ta thương tôi là thật, nhưng cách thương của cả hai không như ý đối phương mong muốn. Anh ta muốn tôi dịu dàng một chút, đáng yêu một chút nhưng tôi lại quá mạnh mẽ. Tôi muốn anh ta thấu hiểu tôi nhiều một chút, bỏ chút tâm tư vàođể hiểu tôi, nhưng anh ta lại quá vô tâm. Sau đó, nhận ra tính cách quả đối lập nên chúng tôi chia tay. 3. Bạn có từng bắt đầu nghe những bản nhạc với ngôn ngữ lạ lẫm chỉ vì nó đúng tâm trạng của bạn chưa? Thay vì mở miệng nói, tôi đã cố tìm cách để bày tỏ lòng mình. Tôi nghe nhạc Anh, Trung, Hàn, Nhật.. Chỉ cần bài đó đúng tâm trạng tôi sẽ nghe. Thậm chí mở thật to với mong muốn họ chú ý đến lời nhạc thể lương đó. Nhưng họ vẫn không quan tâm đấy thôi! Người muốn hiểu sẽ cố gắng hiểu. Đúng không? Bạn biết không? Không thích nói mà đợi người khác tự tìm hiểu đơn giản là không muốn tự vạch vết thương của mình ra. Mỗi lần chạm vào là mỗi lần ứa máu. Có lẽ với bạn những chuyện đấy không đau khổ gì, bạn sẽ thấy tôi hay họ đang làm quá lên t Nhưng bạn không phải tôi, những người giống tôi thì sao bạn biết rằng không đau khổ. Mỗi người đều có những góc khuất riêng, nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì đừng cố tìm hiểu. Nếu đã muốn hiểu thì đừng bắt họ mở miệng ra nói. Chẳng có tí chân thành nào cả, thật đấy! Chủ động tìm hiểu sẽ hiểu được sâu sắc hơn, bạn sẽ cảm thấy trân trọng, và họ sẽ cảm thấy được trân trọng!