Truyện Ngắn Không Nên Vì Một Người Mà Đánh Mất Chính Mình - Cỏ Non

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 28/2/2020.

  1. PhươngThảo0710

    PhươngThảo0710 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    216
    Xem: 98
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Tên truyện: Không nên vì một người mà đánh mất chính mình - Cỏ Non.

    Tác giả: Cỏ Non.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhươngThảo0710

    Nội dung: Vì một người vô tâm mà đánh mất chính mình có biết bao nhiêu là đáng thương cùng đáng trách?

    * * *

    Trên đài cao có hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam nhân khoác áo bào uy nghiêm, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, trong mắt chẳng nửa điểm quan tâm nhưng đối với nữ nhân bên cạnh lại hết mực ôn nhu. Nàng ta khoác một bộ phượng bào đỏ tươi, vạt áo hình phượng hoàng trải rộng xuống chín nấc thang. Cả người mềm mại như không xương, một bên dựa người vào nam nhân bên cạnh, một bên dùng ánh mắt trào phúng, chế nhạo nhìn người đứng dưới.

    Nữ nhân đó cũng khoác áo phượng nhưng khắp chỗ loang lổ vết máu tươi cùng vết rách. Phượng hoàng thêu trên vạt áo tựa có chút ủ rũ. Nàng đứng đó trầm lặng, bóng lưng thẳng tắp lại có chút cô đơn khiến người khác không nhịn được cảm thấy đau lòng thay. Phượng trâm cài trên đầu lung lay rơi khiến búi tóc kia lặng lẽ xõa tung trên vai nàng.

    Tư Lạc đứng đó. Bóng nàng trải trên nền đất trầm lặng nhưng nét mặt nàng đều mang vẻ quật cường. Gương mặt ngẩng cao, đôi mắt toát lên vẻ cao ngạo giống như nàng không phải là người đứng dưới mà họ mới là người phải ngẩng lên nhìn nàng.

    - Tư Lạc, ngươi đã biết tội mình chưa? - Trên đài cao trầm chậm vang lên tiếng nói. Mạnh mẽ mà ẩn ẩn tức giận.

    - Tội? - Nàng nhếch môi cười lạnh - Ta có tội gì?

    - To gan, còn không biết hối cải.

    Tư Lạc hạ khóe mắt tựa như ngẫm nghĩ, chậm rãi liệt kê từng tội danh mà mình mắc phải:

    - Tội của ta là phò trợ ngươi lên ngôi?

    - Là hết lòng vì ngươi mà làm việc?

    - Là đem lòng coi ngươi hơn tất cả? Ngoài những thứ đó ra ta chẳng thể nghĩ ta có tội gì? - Dứt lời, Tư Lạc ngẩng đầu nhìn hắn.

    Mặt phượng thẳng tắp đối với ánh mắt của hắn.

    Có chút ngoan cường.

    Có chút chế nhạo.

    Lại có chút đau lòng.

    Không hiểu sao dù hắn cách nàng rất xa hắn vẫn có thể dễ dàng đọc được cảm xúc trong mắt nàng.

    Đó tựa như là trực giác.

    - Hoàng thượng! - Nữ nhân bên cạnh đem tầm mắt hắn kéo lại, thanh âm ôn nhu khiến người khác đau lòng.

    Khóe mắt nàng ta vương vài giọt lệ tự như đóa hoa sen còn đọng sương sớm. Thuần khiết. Ngọt ngào. Mềm mại.

    Lòng Từ Ly Phụng mềm lại, đáy mắt tràn ngập ôn nhu với Thi Ái đem nước mắt nàng lau đi:

    - Ngoan, đừng khóc!

    Thi Ái gục đầu vào lòng hắn. Giọng nói nghẹn ngào:

    - Bảo bối, bảo bối bé nhỏ của chúng ta!

    - Ngoan, đừng khóc! Ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng và con.

    Từ Ly Phụng đối với Thi Ái ôn nhu an ủi, sau đó nhìn Tư Lạc bằng ánh mắt lạnh băng.

    Nữ nhân này, chính nữ nhân độc ác này đã hại chết con của hắn và Ái Ái. Ban nãy hắn còn đối với nàng chút thương hại? Hừ! Quả nhiên là nữ nhân tâm địa khó lường.

    - Ngươi còn chối cãi? Nếu không phải ngươi thì ai dám hạ độc vào bát canh? Ngươi giết ta không thành lại muốn hạ độc con ta?

    Bát canh đó là nàng ta dâng cho hắn. Thi Ái không biết uống nhầm. Nàng ta tính toán thực tốt, muốn một trong hai người hại chết!

    - Chuyện ta không làm, ta không có nhận!

    Tư Lạc chậm rãi đáp. Nét mặt trào phúng nhìn hai người phía trên diễn cảnh tay ôm tay ấp.

    Nàng không làm, không nhận xem chúng làm gì được nàng?

    - Tư Lạc, ngươi đến chết không muốn hối cải?

    - Hối cải? Không, là hối hận. Ta hối hận chính mình tin tưởng ngươi cũng hối hận chính mình vì người mà làm tất cả.

    Nàng hận chính mình yêu hắn, vì hắn mà bất chấp mọi thứ. Nàng đã chẳng thể nhận ra bóng hình vị công chúa ngây thơ lương thiện năm nào. Nàng chán ghét bản thân, chán ghét hai bàn tay đầy máu, chán ghét tâm tư đen tối của mình. Nàng đã không còn là Tư Lạc mà là người mà nàng cực kỳ căm ghét.

    Tư Lạc khó chịu. Nàng không dám nhìn bản thân trong gương. Đó không phải nàng, không phải nàng.

    Là ai đã khiến nàng trở thành như vậy? Là vì ai, vì ai?

    Chẳng phải vì hắn muốn có ngôi thái tử?

    Vì hắn muốn binh phù?

    Vì hắn muốn giang sơn này?

    Nàng vì hắn dành giật.

    Vì hắn mà bôi đen mình.

    Vì hắn mà hai tay thấm máu.

    Vì hắn mà bị thiên hạ chửi rủa.

    Hắn thì sao? Ha ha!

    Tư Lạc bỗng bật cười.

    Tiếng cười châm biến chậm rãi vang lên khắp đại điện. Vết thương trong lòng dường như bị nứt vỡ chảy máu đầm đìa.

    Nàng đã tưởng rằng thương tổn này chẳng còn cảm giác nữa. Hóa ra không phải, nó vẫn còn, chỉ cần động chút thôi cũng khiến nàng đau đến không thở được.

    Nghe tiếng nàng cười, Từ Ly Phụng khẽ nhíu mày.

    Hắn càng lúc càng cảm thấy bản thân làm việc không quyết đoán.

    Hắn hạ mắt, tâm tư trong lòng lại rối loạn thành đoàn.

    Không rõ từ lúc nào hắn rất dễ dàng hiểu được trong lòng Tư Lạc nghĩ gì. Ngay cả một ánh mắt hay nụ cười của nàng hắn cũng rõ ràng biết nàng vui hay buồn.

    Tư Lạc.

    Tư Lạc.

    Từ Ly Phụng đằm chìm trong suy tư mà không nhận ra Thi Ái bên cạnh đang nhìn hắn bằng ánh mắt độc ác.

    Bỗng nàng ta ôm bụng kêu đau.

    Từ Ly Phụng thu hồi suy nghĩ vội kêu người gọi thái y. Ý nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu cũng chậm rãi tắt đi và chìm vào quên lãng.

    * * *

    Tư Lạc bước từng bước nhỏ trên lối hành lang hẹp. Vạt áo thêu hình phượng trải dài trên đường đi. Nàng đem ánh mắt một mực nhìn phía trước. Dọc đường gặp không ít cung nữ, thái giám nhưng họ đều tránh xa nàng. Sau đó cũng không ngần ngại chỉ trỏ, âm thầm bàn tán.

    Tư Lạc chẳng hề động dung, bước chân vẫn chậm rãi tiến về Phượng Cung.

    Cánh cửa Phượng cung trầm chậm mở ra rồi đóng lại.

    Phía trong chẳng hề lấy một bóng người. Phượng cung lúc trước đông vui, nhộn nhịp bao nhiêu bấy giờ lại vắng lặng bấy nhiêu.

    Lá khô rụng khắp sân trong vì lâu ngày không có người quét dọn.

    Một thời để nhớ rốt cuộc chỉ còn trong kí ức nhạt nhòa.

    Tư Lạc bước xuống bậc thềm, phượng mâu nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy trong lòng vốn yên tĩnh lại có thứ gì đó như vỡ vụn.

    Nếu nàng chọn con đường này, tương lai ra sao nàng hẳn nên đoán được. Cố chấp tiến về phía hắn chỉ khiến nàng thêm thương tích đầy mình.

    Lầu son, gác tía.

    Vinh hoa phú quý.

    Lại chẳng bằng phù sinh như mộng.

    Thân hình Tư Lạc lung lay ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

    Dáng vẻ kiên cường đã không còn nữa. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối.

    Tư Lạc khẽ bật cười.

    Trước mắt nàng mờ nhạt bóng người qua lại.

    Tư Lạc a Tư Lạc.

    Là do ngươi chọn lựa không thể trách ai.

    Ngươi chọn hắn là bầu trời. Bầu trời ấy vốn dĩ không phải của riêng ngươi. Bầu trời ấy vốn không vì riêng ngươi mà tồn tại. Chỉ là ngươi mộng tưởng, mộng tưởng nó vì ngươi mà tỏa nắng rực rỡ.

    Nước mắt tràn bờ mi lặng lẽ chảy xuôi.

    Tư Lạc ôm đầu ngồi khóc lớn.

    Gió thổi, lá rụng.

    Không gian một màu ảm đạm.

    Không nên vì một người mà hy vọng quá nhiều.

    Càng không nên vì người đó đánh mất chính mình.

    Hoàn.
     
  2. Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...