Không muốn gọi anh là thầy nữa. Tác giả: Vampire1512 Thể loại: Tình yêu hiện đại, truyện ngắn. * * * Anh ở ngay cạnh nhà hơn nó những 10 tuổi nhưng rất có sức hút mọi người đều mê mần, mẫu người ai cũng muốn lấy làm chồng. Nó bình thường trong vô vàn cái bình thường nhưng yêu anh từ rất lâu rồi, từ ngưỡng mộ, thích thú với tất cả những gì thuộc về anh mà tình cảm này len lóm. Nó cũng biết sao trời không hái được nhưng không kiềm chế được cảm xúc vẫn cố gắng. - Gia Hân, em uống vừa rượu thôi. - anh nhắc nhẹ, hôm nay là buổi họp lớp lũ bạn kéo anh theo. - Em biết rồi, một chút thôi mà- làm điệu bộ làm nũng nó thì thầm. Mọi người đều biết anh và nó ngay cạnh nhà đắc biệt lớn lên cùng nhau từ bé. Với họ hai người là thanh mai trúc mã nhưng có lẽ anh chỉ coi nó là em gái- nó nghĩ vậy. Anh là một thầy giáo ưu tú nhắc nhở nó là chuyện bình thường người ngoài nghe thấy cũng không suy nghĩ nhiều nhưng tim nó lại đập loạn. - Gia Hân đừng thẫn người ra như vậy, nhạt. - Mạc Lợi bạn thân nó nhắc nhở. - Muốn sao? - Hát không? Mọi người đabg chờ mày. - Ok. Nó bước lên vô cùng mạnh rạn trong mem say, chọn bài yêu thích. Tuy không có gì nổi bật nhưng nó lại có giọng hát trời phú đi vào lòng người. "Love in your eyes Sitting silent by my side * * *" Âm điệu nhịp nhàng, mọi thứ im lặng chỉ còn giọng hát trong trẻo của nó- người con gái với vẻ đẹp tự nhiên khá ưa nhìn hai gò má ửng hồng do rượu. - May cho mày xấu nhưng được cái giọng- một đứa bạn trêu đùa. Cả lớp cười phá lên không mấy ái ngại bởi những câu nói như vậy lớp nó là thế nó thích. Bữa tiệc kết thúc bó chờ mọi người đi hết rồi cùng anh ra về. Người nó lắc lư trong gió. Hát xong vô tình uống thêm vài chén nên giờ nó say thật rồi. - Không chịu nghe lời. Nó giật bắn anh vẫn sau nó đúng rồi vẫn còn phía sau bỗng dưbg noa muốn khóc cảm xúc thật là vừa vui vừa buồn. Anh có người yêu rồi nó nghe được nhiều lời đồn thổi như vậy. Càng nghĩ lòng nó co thắt nươc smats cứ thế mà tuôn ra, nhận thức được điều gì đó lau vội rồi bước đi. - Sao lại khóc? - Tránh ra em ghét thầy Thật muốn đánh chết mình trong cơn say noa chẳng suy nghĩ được gì ngoài chữ yêu. Con người ta luôn bị sự ích kỉ lòng dsoos kị chiếm hữu nó cũng vậy không yêu được lại sinh hận, cơn say là lúc thích hợp bày tỏ cảm xúc đó. - Sao ghét? - Anh cười thích thú hỏi. Như đượ bông gặp mùa nó ào khóc như đứa trẻ anh lại trêu nó không quan tâm nó nó giận. - Xin lỗi thầy sai. - Ôm nó nựng - Em yêu thầy. Tin không? Em yêu thầy nhiều lắm. Anh giật mình hơi lùi lại nhưng vẫn ý thức nâng nó trong tay. - Say rồi. Ngoan đưa em về yêu tinh nhỏ. - Không chịu. Nó nhõng nhẽo suy nghĩ về điều tốt đẹp hai đứa được đính hôn từ lâu nhưng từ khi anh theo con đường này mọi thứ bị bỏ lại phía sau. Dường như gần gũi nhau quá làm con người không nhận ra tình cảm xủa mình anh cũng vậy lời nó của nó làm anh bất ngờ. Anh sững người làm nó buồn cọ quậy vung tay bước đi mong nhanh chóng biến ngay khỏi con người này. Nó ương bướng đến đáng yêu anh chay lại bế rồi đưa nó về. - Ngoan. Mệt rồi nó muốn ngủ giọng anh thật lôi cuốn như kéo nó vào giấc bình yên. Nó cười rồi nhắm mắt.. - Gia Hân uống chuta rượu ngoại say rồi cháu đưa em về. - Cảm ơn cháu tiểu Thần. - Cháu đưa tiểu Hân lên phòng. Căn phòng của nó khá đáng yêu đâu ương ngạnh như tính cách của nó thật khiến người ta phải bật cười. Trông lúc ngủ nó thật ngoan a.. Sờ nhẹ lên đôi môi hồng anh cười: - Cái miệng nhỏ cũng thật ngoa. Anh ra về mang theo một đống suy nghĩ lời bé con có phải thật? * * * - Hôm qua tiểu thần đưa con về lần sau không được uống nữa nghe chưa? - Thầy đưa con về? - Con nghĩ ai? - Dạ không không con biết rồi chào ba mẹ con đi học. Cầm vội chiếc sandwich nó chạy khỏi nhà may hôm sáng soqms mẹ nó có nấu chút canh giải rượu nên giờ cũng có chút tỉnh táo. Nghĩ lại hôm qua nó mơ hồ nghĩ lại cảnh anh bế nó về.. Đỏ mặt.. - Lên xe - Thầy.. thầy.. Tuy coa chút ngại nhưng nghĩ kĩ thì cũng chỉ là bế, khôi phục tâm trạng hớn hở lên xe thắt dây an toàn. Ngâm nhìn cảnh vật xung quanh sương sớm mai thật đẹp làm con người cảm thấy yên bình. Nó không nhắc gì đến chuyện hôm qua làm người nào đó khó chịu hôm qua coa thể coi là tỏ tình hôm nay lại phủi mông thật nhanh. Đúng là yêu tinh nhỏ dụ người xong tính bỏ trốn ghét thật. - Không tính cảm ơn tôi sao? - Dạ- nó giật mình - Hôm qua. - À cảm ơn thầy. * * * người nào đó giận đỏ mặt. * * * - Thầy, chị A Linh - Chào em. Chị A Linh lên tiếng trôbg thật xinh đẹp quyến rũ mê hồn. Nó nhìn lòng co thắ một cô nam quả nữ ở chung chỉ có thể là làm chuyện đó.. Nó giểu rất rõ con người anh vô cùng có trách nhiệm với việc mình làm nếu dẫn về nhà chắc anh đã tính đến chuyện lâu dài - Em vào nhà đây bye. Quay lưng tính bước đi thì bị ai đó giữ lại. - Sao giờ mới về tôi nhớ em đâu có lịch học thêm - Đổi lịch. Nó hất tay rồi vào nhà nó biết mình quá đáng nhưng nó đau lắm cảm giác thích một người nhưng không được đáp trả lại còn nhìn thấy cảnh này. Cảm xúc điên loạn chỉ muốn khóc hận không thể tìm gì đó chui vào yên tĩnh. Sáng nay bình thường nó còn cảm thấy vui giờ lại biến thành ác mộng thật đáng ghét. Càng tránh thì lại càng đưa con người ta đến gần nhau hơn ông dời trớ trêu không cho nó tí may mắn nào. - A Hân, mang ít bánh kẹo sang cho tiểu thần đi con. - Không đi Nó phụng phịu đưa ánh mắt van xin qua mẹ nó. - Con bé này lại bày trò gì đây mọi lần hào hứng lắm cơ mà. Mẹ nó không biết thương hoa tiếc ngọc tay cầm hộp bánh quế đưa cho con gái lùa ra khỏi nhà. - Bíng boong.. bíng boong.. - Vào đi. - Không muốn mẹ e đưa thầy ít bánh từ quê gửi lên. Anh nắm tay nó lôi vào khẽ cau mày khó chịu. - Bướng bỉnh. Nó liếc nhìn chị A Linh vẫn còn ở đây coa lẽ vậy nó ghét làm jif đà cản mũi toàn bị người ta xua đuổi, nó không hề thích. - Nhìn gì? Đi rồi. - Thầy nói gì em không hiểu. - Giả ngốc cũng chẳng sao - Em về đây. - Đứng lại. - Không thích- noa cố sải chân nhanh hơn. - Sao lại tránh tôi. - Không hề. - Em nói dối thật tệ. Nó quay đi sắp không trụ được nữa người nó nóng bừng bị anh phát hiện giờ chẳng biết phải giải thích sao nữa. Anh xoay người nó lại bốn mắt chạp nhau vòng tai nó đỏ ửng. Yêu khó kiềm chế, ghen càng khó chịu, gần nhau mọi thứ bùng nổ. Nó kiễng chân môi chạm lại thật mê hoặc. Nụ hôn đầu vụng về nó nhanh chóng lui lại. - Em học ở đâu tính bỏ trốn vậy? Môi nó bị người nào đó nấu nghiến bị tách ra khám phá mọi thứ bên trong. Anh khuấy đảo thần kinh nó tê liệt anh khẽ cắn nhẹ vào bờ môi nó mới chịu dứt ra nụ hôn kéo dài khá lâu kéo theo một sợi chỉ bạc. - Hơi ngọt * * * - Ngoan tôi sẽ cho em câu trả lời chờ tôi nhé. A LLinh là chị họ của tôi con bác Hạng em nhớ chứ? Đúng là bó ghen mất trí rồi a.. * * * - Ba ngày rồi Anh ủ rũ thầm nghĩ ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo gườ mất nó thật buồn không hiểu sau hôm đó vì lí do gì mà nó tránh mặt anh như tránh tà thật khó chịu. Hôm nào cũng vậy cứ lại gần là nó lại chạy như bay hôm nay anh quyết bắt bằng được con mèo nhỏ này về dạy dỗ lại. - Mạc Lợi tao nhớ thầy ấy. - Con nhỏ này mày nghiện thầy rồi hả? - Yêu mệt thật không dám gặp mặt sợ lại nghe câu từ chối. * * * - Biết rõ thầy ấy không yêu mình mà. Tao nhớ thầy ấy. * * * - Con này câm à? * * * Nó cứng đờ bị ai ôm chặt làm nó khó thở. - Em không có quyền quyết định cảm xúc của tôi. - Thầy.. - Về tôi dạy lại em Anh kéo nó ra khỏi cửa do chỉ còn hai đứa trực nhật mac Lợi vừa về nên không còn một ai cả trông anh giận dữ ném nó vào xe. - Gia Hân em thật giỏi. Nó đau đớn nằm trên giường bị người đó đè lên. Môi lại lần nữa bị ngấu nghiến đến ngạt thở từng cúc áo bị cởi bỏ lộ ra cảnh xuân tuyệt mĩ.. - Aaaaaaaaa.. - nó hét lớn. - Em đau em đa.. thầy.. - Ngoan một chút rồi hết đau Anh lại ngấu nghiến môi nó kéo theo sợi chỉ bạc anh hung hăng cắn nhẹ vào cổ nó. - Đây là đánh dấu em là của mình tôi một mình Thần Thần này. * ** - Lại đây cơ thể khỏe hơn chưa? - Ưm.. có hơi đau - Thầy xin lỗi.. sao không? - Đỡ hơn rồi - Chiều về bôi thuốc cho em cố chịu nhé. - Ừm - Gia Hân em chắc chắn sẽ là vợ ngoan. Tôi yêu em.. Tiểu Hân ngốc. - Em.. em cũng yêu thầy Vài năm sau nó ra trường một đám cưới linh đình diễn ra giờ nó đã là một kế toán xinh đẹp anh cũng rời trường tiếp quản sự nghiệp ra đình để ở bên nó. Thật không nghĩ anh bỏ nhề mình yêu vì bảo bối. Giờ đây anh vẫn xoa đầu nó cười - Bảo bối vì em đấy. Anh yêu em. Hết.