Hồi học cấp Hai, có một cậu bạn theo đuổi tôi từ năm lớp 6. Cậu ấy rất nhiệt tình, chuyện nào cũng bảo vệ tôi, sẵn sàng vì tôi làm bất cứ điều gì, đến tận bây giờ, có một vài người nói "thích" tôi nhưng chưa một ai tận lòng chăm sóc tôi như cậu ấy. Có điều, tôi không đáp lại tình cảm này. Nhiều lúc tôi còn đối xử khá thậm tệ với cậu ấy, để cậu ấy có thể cắt đứt thứ tình cảm này đi. Nhưng cậu ấy vẫn cố chấp như thế. Đến năm lớp 9, cậu ấy tỏ tình với một bạn học cùng lớp với tôi. Cô gái này từ chối. Lên cấp Ba, mỗi người một trường. Nhưng khi nói chuyện với một số người bạn cũ, tôi biết rằng cậu ấy đã có bạn gái, rất xinh xắn dễ thương. Tôi thực sự thấy mừng cho cậu ấy, tình cảm chân thành và lòng nhiệt huyết của cậu ấy, cuối cùng cũng được đáp lại. Có rất nhiều bạn gái kêu ca với tôi rằng những người theo đuổi họ ban đầu thề thốt "Sẽ chỉ một lòng yêu người" nhưng khi thấy bạn gái không đồng ý thì liền lập tức yêu người khác. Tôi liền hỏi ngược lại họ: -Vậy cậu có bao giờ đáp lại tình cảm của họ chưa? Lợi dụng tình cảm của người khác để lấp đầy chỗ trống tình cảm của bản thân, mà lại nhất quyết không muốn xác định mối quan hệ, cậu có thấy cậu hơi tham lam không? Tình cảm mà họ trao ra, nếu cậu không trân trọng, vậy thì cậu vốn dĩ không có tư cách sở hữu! Cậu bạn năm đó chưa bao giờ oán trách tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng những gì cậu ấy làm cho tôi chỉ có vậy. Nhưng, ông trời không bao giờ cho phép tôi toại nguyện. Sau khi biết rằng cậu ấy có bạn gái, tôi vô tình biết được những gì cậu ấy dành cho tôi còn hơn thế. -Chị biết không? Những lần anh ấy đi chơi đá bóng, khi bọn em ra ngoài sân bóng cổ vũ, anh ấy chỉ chạy lại để hỏi rằng chị có ra xem không. Chị không biết vẻ mặt của anh ấy lúc đó đâu, chính là thất vọng đến cùng cực. -Có lần tớ hỏi sinh nhật mẹ cậu ấy, cậu ấy không nhớ; tớ hỏi sinh nhật bố cậu ấy, cậu ấy cũng không nhớ. Cậu ấy chỉ nhớ mỗi ngày sinh nhật của cậu. Tớ thật không biết trách cậu ấy bất hiếu hay nên ngưỡng mộ cậu ấy si tình như vậy. Đến bây giờ, tôi còn chưa biết ngày sinh nhật của cậu ấy. Đặc biệt, sau khi tải phần mềm Messenger về máy điện thoại, tôi mới phát hiện ra cậu ấy có gửi cho tôi một tin nhắn: "Đã xem." lúc 23: 05. Hẳn là cậu ấy muốn thấy câu trả lời của tôi lúc đó lắm. Nhưng lúc đó, tôi đã đang ngủ say sưa rồi. Có lần, bạn thân có hỏi tôi: Cậu có bao giờ hối hận vì đã đánh mất chàng trai như vậy không? " Tôi đáp: " Không. Tớ còn thấy sự nhẫn tâm năm đấy của mình là hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ cậu ấy đang rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. " Sau đó, có người hỏi tôi: " Bạn có tin vào người nào đó mãi mãi chờ mình không? " Tôi im lặng một lúc, rồi trả lời: " Không ai chờ đợi một người không bao giờ đi." Không đáp lại tình cảm của người khác, vậy thì cậu không bao giờ có quyền oán trách người ta có thay lòng đổi dạ hay không.