Tản Văn Không Còn Vướng Bận - Ironwood

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi The Soldiers, 7 Tháng ba 2019.

  1. The Soldiers

    Bài viết:
    50
    Tên bài viết: Không còn vướng bận

    Tác giả: Ironwood

    Thể loại: Tản Văn

    Cái tôi trong bản thể luôn thúc đẩy ý nghĩ bên trong rằng, cuộc đời là cạm bẫy, là tai ương, không có bất kỳ một tình yêu thương nào có thể tồn tại trong cái chốn ngạ quỷ súc sinh này. Nhiều năm ròng tồn tại, va đập bằng quan điểm đó và cứ từng nghĩ mình còn sống được là bởi vì mình có suy nghĩ đúng đắn về cuộc đời. Cứ tự cho mình là nhất, là đúng đắn nhất, nên cứ như vậy, tự mình tạo lấy cho mình sự gai góc, sắc lạnh, sự đa nghi, phòng bị người khác, xem người khác là quỷ dữ, là địa ngục trần gian. Dường như lúc nào mỗi khi bước ra khỏi nhà, câu đầu tiên mà ta luôn luôn tự nhủ với bản thân lại là "Mày đừng tin một ai cả, thằng bên cạnh là thằng cáo, thằng giúp mày ngày mai sẽ tước đi tất cả của mày" cứ theo cái lí cố chấp và biến thành con người đa nghi, có cách nhìn đời u uất. Cái mà ta đang tự vấn bản thân, không phải là đau lòng về chuyện đã cũ, mà chính là cứ khi nào chỉ còn một mình, thì lại trăn trở nghĩ, làm như thế nào để mà diệt đi hết tất cả góc tối bên trong suy nghĩ của bản thân, chính vì nó đã kéo ta xuống vực, nó là thủ phạm của mọi ý định tồi tệ được hình thành tích lũy trong mỗi con người chúng ta. Nó là thứ khiến ta sẵn sàng bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên nhủ, cắt đứt liên lạc với những mối quan hệ chân thật, và nó ích kỷ đến mức muốn giữ ta lại cho riêng nó. Nó không muốn ai chạm đến ta, ôm lấy ta, thương yêu ta, lắng nghe ta. Nó dụ dỗ và thủ thỉ bên ta những lời mật ngọt, thực chất chỉ nhằm tạo ra sự u mê và cố tình bao bọc cho những mưu hèn kế bẩn. Rồi ta cũng ngỡ ngàng nhận ra, những gì họ cố ngăn ta, khuyên ta, những gì ta không nghe, lại trở thành sự thật. Sự thật đau lòng, không khoan nhượng với bất kỳ cá thể nào.

    Và ta nằm trong cái nghiệp báo, cần phải trả quả. Không lùi bước, không nhân nhượng nó một lần nào nữa. Cái gì tới thì phải nhận lấy, một cách bình thản. Sợ làm gì khi ta đã liều lĩnh lao vào cuộc sống? Cái ta đoán nó xảy ra nó có thể hoặc không xuất hiện, điều quan trọng lúc này chỉ có thể là một tâm hồn không sợ hãi. Không trốn tránh, không hèn yếu, không quỳ xuống xin lấy một sự ân sủng hay một ân tình nào.

    Đời là một vòng tròn luẩn quẩn, kéo con người vào bánh răng của số phận, cứ chạy hoài, chạy mãi vậy thôi. Ai chạy nó, là loài người. Ai u mê nó, cũng là loài người. Ai muốn thoát khỏi nó, ừ cũng là loài người đấy. Số phận điều khiển luân hồi, đưa mắt tìm kiếm sự an lạc, sao hoài chẳng thấy. Lòng người vô lượng kiếp mãi khó dời, sao còn kẻ không thấu rõ. Có khi nào giữa dòng đời vạn biến này, tìm được đâu đó một sự thấu hiểu, không phải thấu vì mình, mà thấu hết mọi bản ngã trong cõi tạm này, cũng là điều vô cùng trân quý.

    Hòa mình vào, rũ bỏ hết đi, bỏ lại tất cả. Không muốn phần đời kế tiếp lại vấp ngã trong mê cung này.

    Trong đêm huyền ảo, có ánh trăng dịu dàng, có làn gió thoang thoảng mùi hoa thơm nhẹ nhàng, có người anh em thân thiết làm bằng hữu, một vài câu chuyện đời kẻ mang phận lữ khách đem ra kể để thấy đời vô biên, huyền diệu.

    Đêm trăng sáng, cùng tri kỷ.

    Được có mấy khi đâu.

    Sài Gòn, 2019.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...