Truyện Ngắn Không Có Kết Thúc - Vân Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NguyenVanAnh25082005, 16 Tháng ba 2020.

  1. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Không có kết thúc

    Tác giả: Vân Anh

    Thể loại: Tình cảm

    * * *

    Tôi là một con nhỏ vô cảm, lạnh lùng, không biết trời đất là gì. Bọn họ nói tôi như thế. Trong mắt họ, tôi chính là cái gai vướng víu luôn cản trở tầm nhìn. Có người nói, tôi chảnh chọe, ra vẻ, trong khi tôi có làm gì họ đâu nào? Chẳng qua là tính cách tôi hơi trầm và hơi cứng đầu một chút thôi! À, có pha thêm chút tự kiêu thì phải!

    Tôi tên Phí Huyền My, một cái tên rất đỗi bình thường cũng giống như chính bản thân tôi vậy. Mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao họ lại ghét tôi đến thế. Phải chăng, đó là do đám con trai lúc nào cũng bám theo tôi mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến bọn họ? Thật đúng thế, mỗi lần thấy tôi là y như rằng, có gì trên tay là đều mang ra đưa cho tôi, nhưng khổ nỗi tôi lại không có hứng thú.

    Đám nam sinh cũng đã có một dịp tụ tập để nói về mẫu người lý tưởng. Ai nấy đều nói rằng, mẫu người lý tưởng phải là một người con gái lạnh lùng, thông minh, xinh đẹp.. Mà tôi lại hội tụ đủ cả những yếu tố ấy. Chẳng trách sao chúng nó lại hay đeo bám tôi như vậy. Thật ra thì nếu như không có ba mẹ tôi thì tôi cũng chẳng có nhiều trai bám theo vậy đâu.

    Từ nhỏ, tôi là một cô bé hay mơ mộng, luôn tin vào tình yêu chính là thứ tốt đẹp nhất trên đời này và hôn nhân là tượng trưng cho cái thứ tốt đẹp ấy. Lúc đó, tôi đã muốn mình lớn lên thật nhanh để được yêu, được ban cho thứ tình cảm mà tôi cho là thiêng liêng và tốt đẹp.

    Ước mơ của tôi, nó đã bị vùi dập trong mớ đổ nát của một gia đình và nguyên nhân chính là ba mẹ tôi. Họ cãi vã trong khi tôi đang có mặt ở đấy. Họ nói nhau thật tàn nhẫn, không quan tâm mọi thứ xung quanh, không quan tâm đến đứa con gái bé bỏng của họ. Quá bất công khi để cho một cô bé chỉ mới mười tuổi phải chịu sự bất hạnh khi không có tình thương của người thân, của chính những người đã sinh ra mình. Trong cơn tức giận, họ đem đơn lên tòa đòi ly dị, rồi mỗi người một ngã. Họ bỏ tôi ở lại với bà. Thật nhẫn tâm!

    Sau cái cuộc đổ vỡ ấy, tôi không còn tin vào tình yêu nữa, và nó cũng khiến tôi trở thành một con người trầm lặng như bây giờ. Dẫu ra, tôi còn cảm thấy thanh thản và cũng thấy mình.. ngầu hơn một chút. Một vỏ bọc hoàn hảo!

    Nếu có người nói tôi là một con nhỏ tự kiêu, tôi cũng không thèm phản kháng. Bởi, tôi là như vậy mà!

    Tôi ghét mấy bộ phim Hàn Quốc, ghét cả những cuộc tỏ tình diễn ra trước mặt tôi. Tôi ghét những thứ đó và nó đã khiến tôi tách biệt ra khỏi thế giới vốn rộn ràng này. Duy chỉ có con nhỏ Nguyễn Hạ Vy là ở trong cuộc sống của tôi thôi. Không biết sao nhưng có vẻ nó là đứa bạn thân nhất, à không, là thân với tôi trong số những người kia. Ít ra thì nó không coi tôi là cái gai trong mắt.

    - Huyền My ơi!

    Đó, nó đó. Nó vẫy tay gọi tôi, mặt thì hớn hở. Chắc có chuyện vui gì đây! Nó đi đến chỗ ghế đá dưới hàng cây trong sân trường, nơi tôi ngồi đọc sách ở đó.

    - Lại đọc sách! Mày không có chuyện gì làm hơn ngoài đọc sách à? - Mặt nó hơi nhăn lại.

    - Không! - Một câu trả lời lạnh lùng và cụt lủn là câu đáp trả tôi dành cho nó.

    - À mà này, tối nay nhà tao tổ chức một bữa tiệc lớn. Mày đến nhé? Tao sẽ mời cả mấy đứa trong lớp nữa. Mày mà không đi là không được đâu đấy!

    Nhà con bạn tôi rất giàu, chuyện nhà nó tổ chức một bữa tiệc lớn cũng là thường thôi. Tôi không thích tiệc tùng, nơi náo nhiệt đó không dành cho tôi. Vì thế, không tới đương nhiên là quyết định của tôi rồi. Nhưng Hạ Vy hình như nó bị ăn phải gió hay sao mà cứ bắt tôi đi bằng được. Nhày mãi, tôi bắt buộc phải đi theo ý nó muốn. Ôi, thật là phiền phức muốn chết!

    Tối đó, tôi đi đến nhà nó. Nhìn ở ngoài đã thấy không muốn vào rồi. Tôi thường tách riêng biệt với chốn đông người và không quen với môi trường này, nó làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Đang phân vân với ý định ra về, có lẽ ông trời không thương tôi, nó đã nhìn thấy và kéo tôi ở lại.

    Cứ tưởng rằng, nó sẽ tiếp mình chu đáo, ai ngờ.. Nó lại đi ra chỗ khác mặc tôi ở lại nơi này cô đơn như kẻ lạc loài. Là thế đấy! Bạn với chả bè!

    Tôi nhìn quanh, lòng cảm thán vì sự rộng lớn và đẹp đẽ của căn biệt thự mà không để ý điều gì đang diễn ra. Bỗng, một tên con trai lại gần và bắt chuyện với tôi:

    - Tiểu thư, sao cô lại đứng đây một mình thế?

    - Không phải chuyện của anh! - Tôi nói lại một câu phũ như vậy đấy. Biết tại sao không? Một là anh ta là tên háo sắc, hai là cái loại hay đi tán tỉnh phụ nữ nên tôi lảng tránh. An toàn là trên hết!

    Sau cái bữa tiệc ấy, tôi thề rằng, tôi sẽ không bao giờ đến những nơi như vậy nữa. Chán ngắt, không phải chỗ dành cho tôi!

    Tôi muốn một nơi yên tĩnh để có thể đắm chìm vào từng dòng chữ mượt mà. Tôi quyết định tới thư viện. Nơi đó cứ như là dành cho tôi vậy! Chọn lấy một cuốn sách, tôi thấy khá thú vị nên liền mở ra đọc. À, đọc sách thì phải ngồi đàng hoàng mới là tuyệt nhất chứ! Mắt vẫn cứ dán vào từng con chữ. Theo cảm giác, tôi mò đến một cái bàn với hai cái ghế xung quanh và ngồi xuống đó.

    - Không ngờ cô đây cũng thích ở những chỗ riêng tư đọc sách nhỉ?

    Giọng nói trầm ấm vang lên. Rất gần và cũng rất đỗi quen thuộc. Tôi nhìn lên theo phản xạ, nơi ghế bên kia chính là anh ta, cái tên ở bữa tiệc. Định bụng sẽ đứng lên mà đi không lời chào thì anh ta nói:

    - Ngồi đây nói chuyện với tôi một chút đi, chi vội!

    Tôi ngồi xuống. Tám được một lúc thì mới biết, anh ta lớn hơn tôi một tuổi và hiện đang học tại lớp 12A1. Anh tên Hoài Việt Anh và đã có người yêu. Chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau mà không biết rằng sắp đến giờ vào lớp. Chẳng hiểu tại sao, mà nói chuyện với người khác cũng vui chứ nhỉ?

    Hằng ngày, tôi đều xuống thư viện và cứ mỗi lần như thế, tôi lại gặp anh. Tôi tâm sự cho anh mọi thứ. Cũng nhờ anh mà tôi bắt đầu mở lòng hơn. Còn riêng anh, anh chưa thổ lộ với tôi bất kể điều gì cũng như là cuộc sống của anh trước đây. Điều đó làm tôi không khỏi tò mò.

    Anh là một con người bí ẩn, tôi thấy thế. Không hiểu sao tôi lại có cảm tình với anh hơn tất cả những đứa con trai khác. Đã có những lần, tôi tự hỏi, tôi là người đồng tính chăng? Nhưng không phải thế, chỉ là đám con trai kia chưa đủ để làm tôi cảm thấy ấn tượng. Anh thì khác, những cử chỉ của anh đều làm tôi cảm thấy ấm áp tột cùng. Mỗi khi bên anh, lòng tôi luôn nhốn nháo lạ thường. Có đôi lúc, tôi nhìn ngắm anh hồi lâu mà tôi cũng chẳng nhận ra.

    Lớp mặt nạ hoàn hảo mà tôi bao bọc, nó đang dần tróc vỏ, tôi không muốn điều đó! Nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi lại rất mãn nguyện. Có phải là vì.. Không phải đâu, đó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ tạm thời thôi, tôi đã luôn tự nhủ mình như thế.

    Tôi hỏi anh về cô bạn gái. Chẳng biết tại sao tôi lại tò mò về bạn gái của anh như thế. Có lẽ, tôi sợ rằng, cô ta xinh đẹp hơn tôi và.. tốt hơn tôi. Anh đưa hình cô cho tôi. Ôi, chính tôi cũng còn cảm thấy cô ấy xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng. Anh kể cho tôi nghe về cô ấy. Anh nói rằng, cô là một người khá vụng về nhưng cũng rất chu đáo và tốt bụng, anh luôn khen ngợi cô hết lòng. Nghe thấy những điều đó, tim tôi như nứt ra một chút, vỏ bọc hoàn hảo của tôi bị tổn thương, một vết thương không sâu nhưng nó đủ để làm tôi đau.

    Tò mò chính là một sự sai lầm lớn nhất cuộc đời của tôi. Những tưởng rằng, anh cũng có chút tình cảm với tôi. Nhưng không, đó chỉ là sự ảo tưởng nhất thời. Kể từ hôm đó trở đi, ngày nào anh cũng kể cho tôi nghe về cô ấy trong mỗi cuộc trò chuyện. Tôi tự hỏi rằng, sao anh không thấy sự tổn thương trong mắt tôi? Hay anh biết rằng tình cảm của tôi dành cho anh sẽ khiến tôi tổn thương nên anh mới đang cố chấm dứt nó? Phải chăng, anh đang thấy sai lầm khi làm quen với tôi? Tôi cảm thấy một chút tình cảm ở anh và một chút vô tình. Có những lúc, mắt tôi đỏ hoe khi anh khen cô. Anh hỏi và tôi chỉ nói rằng, bụi bay vào mắt. Đáng ra anh phải biết rằng đó là lời nó dối kia chứ?

    Vỏ bọc của tôi đã nứt khá sâu và không thể chữa lành. Tôi đã dần chấp nhận rằng tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng. Tôi đau!

    Con tim tôi nói rằng, anh thừa biết tôi thích anh và anh cũng có tình cảm với tôi, anh là một người nhẫn tâm khi đang cố làm ngơ nó.

    Ngày cuối cùng khi tôi gặp anh, anh nói anh cần phải quay về và không thể để bạn gái cô đơn và chờ đợi. Ngày mà anh rời xa tôi, đó là một ngày mùa đông lạnh giá. Tim tôi co rúm lại trong lớp vỏ rỉ máu đã bị sự tổn thương ăn mòn. Anh đi lúc nào, tôi không biết. Chỉ biết rằng, trước khi đi, anh có đưa cho tôi một bức thư: "Anh xin lỗi khi đã làm em tổn thương! Anh thích em!"

    Chỉ vậy thôi sao? Anh thích tôi, nhưng anh đi rồi thì còn ý nghĩa gì nữa? Hay anh sẽ quay trở lại với người anh thương, như mấy bộ phim Hàn Quốc mà hồi nhỏ tôi từng xem?

    Kể từ đó, tôi bắt đầu đan kết lại lớp vỏ, nhưng nó không hề hoàn hảo. Buổi tối của tôi khá rảnh rỗi nên tôi xem những bộ phim Hàn Quốc nhạt nhẽo đó. Mỗi bộ phim đều na ná giống nhau, và nó cũng giống như cuộc tình của tôi và anh vậy. Có khi nào, anh sẽ quay trở lại với tôi chăng?

    Một nụ cười cho một tình cảm không có kết thúc!


    Tình yêu đôi lúc đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh. Có những cuộc tình thật trọn vẹn, lại có những cuộc tình chẳng biết sẽ đi về đâu. Hạnh phúc đôi khi cũng còn lạc trôi ở một nơi nào đó và cũng có thể, ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy!

    HẾT
     
    AlissaMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...