KHÔNG CHỈ LÀ TÌNH ĐẦU Tác giả: Âu Nhất Thi Thể loại: Truyện ngắn * * * Vị Quân chống hai tay lên thành lan can, nhìn xa xăm về khoảng trời rộng. Một năm nữa lại sắp qua đi, năm nào vào khoảnh khắc giao thừa, Vị Quân cũng có thói quen đứng nhìn mây trời như thế. Thật ra, nếu người khác thấy anh trong bộ dạng này, họ sẽ nghĩ anh đang mông lung mơ mộng gì đó, vì lúc nào anh cũng mỉm cười như một tên ngốc với ánh nhìn khó hiểu. Lỡ mà có người nào nhìn thấy Quân mà nghĩ như vậy thì cũng chẳng sai. Bởi, Vị Quân đang nhớ đến mối tình đầu của anh, cô bé mà ngày xưa anh yêu thương hơn cả bản thân mình. Vị Quân ngồi cạnh Song An trên chiếc ghế trong phòng chờ ở rạp chiếu phim, mắt anh dán chặt vào cái màn hình chiếu trailer của những bộ phim. - Em đoán xem anh đang làm gì? - Anh đang chăm chú coi mấy cái trailer phim mà còn bày đặt bảo em đoán sao? - Không nhé! Biết ngay thế nào em cũng nói vậy mà. - Chứ anh đang làm gì? - Anh đang đoán.. - Đoán gì cơ? - Đoán mùi thơm trên tóc em là mùi của loại dầu gội đầu nào! Vị Quân vừa nói vừa chun mũi khẽ quay sang mái tóc Song An hít hà. - Hừm! Thế anh có đoán được không? - Anh không biết đâu, em nói luôn cho anh nghe đi có phải nhanh hơn không! Song An nhăn mặt: - Vậy mà cũng bảo là đoán! Đồ ngốc! Tới giờ chiếu phim rồi kìa, đi nhanh lên! Song An nói rồi vùng vằng đi thẳng một mạch, Vị Quân vừa gãi đầu gãi tai đứng lên đi theo Song An vừa lẩm bẩm "Mình có ngốc lắm đâu.. thật là.." * * * Vị Quân cũng công nhận là mình ngốc, chỉ là không thấy mình ngốc giống như Song An nói mà thôi. Sở dĩ Quân không phủ nhận chuyện đó là do một tai nạn bất ngờ khiến anh bị mất đi kí ức và mọi trải nghiệm đã từng. Nói đơn giản, Quân cũng không khác gì một đứa trẻ trong thân hình một chàng trai trưởng thành. Bất kể là điều gì, Quân cũng cần phải hỏi, phải học lại từ đầu, bao gồm cả việc thích một ai đó. Quân có một người bạn quân sư, cậu ấy tên là Hạo Vỹ. Hạo Vỹ giống như một cuốn từ điển bách khoa di động của Vị Quân vậy. Dù là hỏi vấn đề gì, Hạo Vỹ đều luôn đủ kiên nhẫn để giải đáp mọi thắc mắc của Quân. - Hạo Vỹ, nếu đứng trước một người mà anh thích, thì anh phải làm gì? Hạo Vỹ bậm môi rồi thở hắt ra, nhún vai: - Anh đã tỏ tình chưa? - Tỏ tình là phải làm gì? - Trời ơi, là nói ra cho người đó biết anh thích người ta chứ còn làm gì? - À.. nhưng mà không được.. - Cái gì không được? Là anh tỏ tình rồi mà bị từ chối ấy hả? - Không phải. Là ở trước mặt người đó anh không nói ra được ấy. Anh cứ lúng ta lúng túng như thằng ngốc, chẳng làm gì ra hồn cả. - Ủa nhưng sao anh biết là anh thích người ta? - Cái đó em từng chỉ anh rồi mà, em quên rồi hả? Thì.. đi chơi với em ấy rất vui, rất thoải mái. Cảm giác muốn cuộc đi chơi đó kéo dài hoài hoài luôn, lúc đi với em ấy thì mọi thứ xung quanh giống như không còn thứ gì đang tồn tại nữa, trong mắt anh chỉ còn mỗi em ấy thôi. Rồi như em từng nói ấy, dù là mấy cục mụn xấu xí thi nhau mọc lên trên mặt em ấy thì nó cũng không là vấn đề gì với anh, đối với anh em ấy vẫn cực kỳ đáng yêu và dễ thương. Rồi còn.. Hạo Vỹ đột nhiên la lớn cắt ngang lời Quân: - Nhiêu đó được rồi anh! Tự dưng bắt em ngồi nghe cái gì vậy! - Ơ.. tại em hỏi mà.. - Ai hỏi cái gì anh cũng ngồi nói một tràng từ đầu đến đuôi vậy hả? Thì anh theo đuổi em ấy đi! Ở trước mặt em ấy và nói như những gì anh đã nói với em vậy. - Ví dụ như nhắn tin thôi có được không? Nhất định phải ở trước mặt mà nói ra sao? - Nhắn tin thì thiếu lòng thành quá đi, ai lại theo đuổi qua dăm ba cái tin nhắn. Nếu anh thật lòng thì anh phải can đảm mà đứng trước mặt người ta nói ra chứ. Vị Quân chống cằm thở dài vừa nghe Hạo Vỹ lèm bèm, vừa lơ đãng đưa mắt nhìn những tia nắng vàng nhạt ngoài cửa sổ. "Hạo Vỹ đáng ghét, nói nghe dễ òm, gặp em coi em có làm được không mà nói anh. Hừ!" * * * - Song An! - Dạ - Có thể là anh không? Thay vì chờ đợi ai đó không xuất hiện, thì người ở ngay bên cạnh là anh đây, không được sao? - Là sao anh? Nói gì không hiểu. Vị Quân chau mày nắm chặt cái điện thoại trong tay, tưởng như anh có thể bóp nát luôn cái điện thoại. "Em mới là đồ ngốc ấy. Văn chương người ta hay như vầy, tỏ tình hay như thế mà ai đời lại không hiểu cơ chứ.. Không lẽ đúng là phải đứng trước mặt thổ lộ mới có thể hiểu hay sao?" Vị Quân nghĩ ngợi rồi soạn một tin nhắn dài gửi cho Song An: - Người bên em năm 17 tuổi là anh. Nếu được lựa chọn, anh muốn người bên em năm 70 tuổi vẫn là anh. Vậy nên, có thể là anh không? Thay vì chờ đợi ai đó không xuất hiện, thì người ở ngay bên cạnh em là anh đây, không được sao? Nếu như em cần một người có thể luôn luôn yêu thương em, chịu được tính trẻ con của em, một người có thể bảo vệ và an ủi em từ nay trở về sau.. nếu em cần một người như thế, thì hãy xem xét và suy nghĩ về anh nhé! - Cảm động quá.. - Cảm động? - Dạ. Mà anh, em hỏi cái này nha! - Ờ, em hỏi đi, anh nghe nè. - Ví dụ anh và em có quen nhau thì anh có muốn công khai không? - Hưm. Chuyện công khai hay không thật ra cũng không quan trọng, chỉ cần em công khai là em đã có người yêu rồi thôi, còn chuyện em quen ai, em muốn nói thì nói, không thì thôi đâu có sao đâu. Mà sao tự dưng em hỏi vậy? - Em hỏi chơi thôi à! Vị Quân chau mày, nhăn nhó, nhanh tay bấm gửi tin nhắn đi: - Hỏi chơi mà anh tưởng làm thiệt không đó chứ.. Haizz, công nhận anh dễ bị dụ thiệt. - Làm cái gì thiệt cơ? - Thì.. tưởng quen nhau thiệt.. - Anh nghĩ sao về việc cứ đến thời khắc giao thừa thì chúng ta lại kỉ niệm một năm quen nhau? - Thật tuyệt! Anh luôn muốn được cùng ai đó quan trọng trong đời đón năm mới cùng nhau. - Ngốc nghếch! - Ơ.. sao tự dưng lại bảo anh ngốc nghếch? - Anh là tên ngốc. Ngốc nhất trên đời! Vị Quân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục nhắn tin hỏi Song An: - Là sao? - Không có gì. - Nói anh nghe với! Tự dưng em hỏi thì anh trả lời mà, rồi em lại bảo không có gì là sao? - Tên ngốc nhà anh! Làm mất hứng quá đi! Giao thừa năm ấy, nếu như Vị Quân không ngốc, có lẽ anh đã phải hiểu được rằng Song An đã chấp nhận anh. Nhưng vì ngốc nghếch, Quân tự bỏ lỡ cơ hội của chính mình. Là Quân đã thích một người cũng phải lòng anh, chỉ là anh không nhận ra mà thôi. * * * - Tên kia, đang chống cằm tơ tưởng đến con nào đấy? Tiếng nói sang sảng vang lên sau lưng Vị Quân khi anh đang mơ màng nhớ lại những ngày tháng cũ. Vị Quân nhăn nhó: - Em ồn ào thật đấy! Tắm gì mà lâu lắc vậy? - Anh muốn chết hả? Dám bảo em ồn ào hả? Hả? Cô gái vừa nói vừa đưa tay chọc vào hai bên hông Vị Quân, Quân xoay người ôm chầm lấy người con gái bên cạnh anh, nói khe khẽ: - Đúng vậy, em lúc nào cũng ồn ào cả, phiền chết đi được. Nhưng không có tiếng ồn của em thì anh sẽ còn thấy phiền lòng hơn nữa đấy! - Anh chỉ được cái giỏi nói, nói gì cũng được. Tha cho anh một lần đấy! Vị Quân khẽ cười, đặt cô gái trong vòng tay trước ngực mình, chun mũi hít hà mái tóc cô gái. - À này, em tắm lâu như vậy mà không gội đầu à? Cô gái xoay người đánh túi bụi vào ngực Vị Quân, hét lớn: - Đạp xuống dưới đất bây giờ có tin không hả tên ngốc kia! Cô gái vừa dứt câu thì tiếng pháo hoa cũng vừa vang lên. Những sắc màu tỏa sáng rực trên bầu trời trong tầm nhìn từ nơi ban công mà họ đang đứng. Vị Quân hôn nhẹ vào trán cô gái, thì thầm: - Song An, mối tình đầu của anh, chúc mừng chúng ta vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. * * *