Bạn có biết chênh vênh là gì? Chênh vênh là khi người ta mất đi điểm tựa của bản thân, không còn biết phải níu vào đâu để được an toàn. Chênh vênh là khi con người ta bị lạc lối trong hành trình của chính bản thân mình, không biết mình cần đi đâu về đâu, khiến đôi chân trở nên lạc lõng, không vững vàng. Chênh vênh là khi người ta đứng giữa một ngã ba mà không biết phải lựa chọn ra sao cho đúng đắn để rồi hoang mang về những điều thuộc về tương lai. Chênh vênh là khủng hoảng tất yếu của những năm tháng hai mươi đẹp đẽ mà nhiều biến động. Bạn có phải một người trẻ đang chênh vênh? Tôi thì có! Phải chăng tuổi trẻ của chúng ta đến đột ngột quá, để chúng ta chưa kịp nắm bắt mà trở nên chênh vênh không biết con đường nào ta đi? Có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều điều phải nghĩ. Mọi thứ mới mẻ cứ thế tuôn ào đến như một cơn lốc cuốn đi tất cả những gì hồng hào nhất của thủa hoa niên để trơ lại một tấm lòng bỡ ngỡ mong manh chỉ có một suy tư duy nhất về câu hỏi tại sao thời gian trôi nhanh quá, ta còn chưa kịp nhận ra mình đã mười tám, đôi mươi. Và rồi chúng ta thấy mình cô đơn trong biển người vội vã, mơ hồ trong biển câu hỏi suy tư, mông lung trong biển lựa chọn và đau đớn trong biển đổi thay. Đó chính là sự chênh vênh, một trạng thái mơ hồ, đau đớn, lo sợ y như đang đứng chênh vênh trên một vách đá mà chỉ một li nữa là có thể rơi xuống vực nhưng lại không thể quay đầu lại. Đó phải chăng là khủng hoảng tuổi hai mươi như người ta thường nói? Dù nó là gì, thật tệ hại phải không? Ai cũng sẽ ước ao mình không chênh vênh để tuổi trẻ được sáng tươi và trọn vẹn hơn? Nhưng bạn tôi ơi, có lẽ chúng ta nên cảm ơn những chênh vênh của tuổi trẻ hơn là nghĩ rằng nó đang gây rắc rối cho thanh xuân! No pressure, no diamonds (Không có áp lực, không có kim cương) Câu nói của Thomas Carlyle nếu đặt vào hoàn cảnh nào thì có thể phát biểu lại rằng: "Không có chênh vênh, không có tuổi trẻ" Không phải chỉ có người trẻ mới biết chênh vênh chỉ là ở người trẻ, cái chênh vênh hiện hữu một cách tự nhiên và rõ ràng nhất. Có lẽ không có tuổi hai mươi an nhàn, vì tuổi hai mươi người ta bận kiếm tìm những điểm tựa để nỗi chênh vênh không từ từ kéo ai đó xuống vực sâu. Nhưng nỗ lực để hồi đáp nỗi chênh vênh ấy không phải gánh nặng thanh xuân, đó là hương vị của thanh xuân! Bởi chỉ có chênh vênh mới là động lực quý giá nhất để con người ta biết suy nghĩ và hành động một cách vững vàng. Chỉ có chênh vênh mới thắp lên những mong mỏi, ước ao, hoài bão một cách cháy bỏng. Chỉ có chênh vênh mới làm cho người ta biết trân quý cơ hội để tiến lên phía trước, cổ vũ người ta nỗ lực và nhiệt thành. Nếu không có những chênh vênh kia, tuổi trẻ của chúng ta dù tươi đẹp nhưng trống rỗng, khát khao hay hoài bão rồi cũng trở thành hư vô đối với những người quá chìm đắm trong hạnh phúc ảo tưởng. Tôi nhớ trong cuốn "Trường thành sau ngàn lần tranh đấu", giáo sư Ran Do Kim đã viết một câu thế này: "Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn". Có lẽ là vậy! Những thời khắc đất trời giao mùa luôn tạo nên những không gian mong manh mơ hồ như những ranh giới chao đảo của xúc cảm. Những thời điểm giao nhau của cuộc đời có lẽ cũng tạo nên những không gian, thời gian chênh vênh giữa điểm đến và điểm đi. Giống như ranh giới giữa những lần đứng dậy và bước đi chính là những lần chao đảo không vững để có thể tiến lên, ranh giới giữa ngưởi trẻ và người trưởng thành cũng là những lần chênh vênh đau đớn trong hoang mang và mơ hồ. Chênh vênh tuổi trẻ chẳng qua chỉ là thử thách trên ngưỡng của trưởng thành, khi con người ta đã vượt qua được tất cả, khi đã tranh đấu để ngày càng trở nên vững vàng hơn, sự trưởng thành sẽ đến lúc nào mà ta cũng không hay biết. Quả thực, nếu để dùng một cụm từ duy nhất để nói về tuổi trẻ của mỗi chúng ta, có lẽ không phải là "hoài bão", "đam mê", "nhiệt huyết" hay những từ ngữ tích cực như đang tỏa sáng mà "chênh vênh". Người trẻ thì thường chênh vênh, không chênh vênh thì không phải là tuổi trẻ, có chênh vênh thì tuổi trẻ mới có nghĩa và phải chênh vênh, người trẻ mới trưởng thành.