Tên truyện: Em xứng đáng với những gì hơn thế, nhưng tôi thì không! Tác giả: April M. A Thể loại: Tự truyện Em đã từng thích một người, từng thật lòng muốn cùng nhau già đi, sống cả một đời, nắm tay đến già. Chỉ là em không ngờ, thời gian có thể làm thay đổi đi tất cả. Thời gian mang đi người em yêu nhất, trả lại cho em, người mà em chẳng bao muốn gặp gỡ. Những tháng năm em chìm đắm trong tình yêu, sống trong sự ấm áp và ngọt ngào vô tận người đó mang lại, em đã ngỡ sẽ chẳng bao giờ có ngày em và người trở thành xa lạ. Em nói em tin vào cảm nhận của chính mình, nói rằng em chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Tôi không thể phản biện, vào thời điểm mà yêu say đắm và người cũng yêu em, tình cảm ấy là thực, ước muốn cùng bên nhau đến già cũng là thực, kết hôn, sinh con, tất cả đều là thực. Vào thời điểm ấy, tôi cũng như em, tin tất cả đều là chân thành. Nhưng thời gian nói cho tôi biết, lòng người có thể thấy đổi, cho dù quá khứ em đã từng yêu sâu đậm đến mấy, thời gian vẫn có thể tàn nhẫn mang người yêu em sâu sắc đi. Em nói chỉ trách lòng người không đủ kiên định, tình yêu ấy không đủ để bên em cả đời. Em nói, không thể trách được! Em có thể chấp nhận được, cũng có thể vượt qua được, chỉ là không có cách nào yêu một người như cách em đã từng yêu. Bản thân tôi chưa từng yêu, tôi không thể hiểu rõ được, cũng không thể cảm nhận được, tình yêu trong lời kể của em. Nhưng tôi từng thương một người, thương hơn chính bản thân. Sau đó? Không có sau đó nữa. Tôi nhớ rõ ánh mắt em nhìn tôi khi đó. Em nói chúng ta thật giống nhau, đều là những kẻ ngốc bị tổn thương, trái tim của em, trái tim của tôi, đều chằng chịt vết thương. Tôi bật cười. Phải, chằng chịt vết thương. Chúng ta ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà, đón những cơn gió đêm thổi đến. Em nói muốn để tất cả quá hết đi, để đêm đến mạng tất cả đi, để mọi thứ chìm vào quên lãng. Tôi cùng em uống thứ cả tôi và em đều không thích. Như hai kẻ ngốc tự đày đọa bản thân. Vị đắng chưa bao giờ lại nồng đậm nơi đầu lưỡi đến thế. Em vừa uống vừa kể tôi nghe những kỉ niệm, sau cùng thành hồi ức mà em muốn quên. Em nói em không hối hận. Nhưng tôi hối hận. Nếu có thể quay lại, tôi ước là, bản thân chưa từng vì một người mà chìm đắm đến mất đi tôn nghiêm. Tôi vốn có thể mãi chìm đắm trong sự cô độc nếu người đó không xuất hiện, tôi cũng sẽ mãi không bao giờ biết đến cảm giác có một người bên cạnh, chưa từng biết sẽ không đau lòng. Tôi ghét sự yếu đuối của bản thân, tôi ghét chính mình ỷ lại, để mặc cảm xúc của bản thân. Biến bản thân trở thành một người phiền phức. Để rồi khi không còn ai bên cạnh, tôi không thể gượng dậy nổi. Tôi hận chính mình như thế. Hận chính mình dễ dàng, mềm lòng. Tôi không như em, tôi không phải là người bao dung, cho đi mà không cần hồi đáp. Tôi vốn dĩ khao khát sự đồng cảm, tôi cho đi và cũng muốn được nhận lại tương xứng. Nếu không sao phải có thêm một người? Em nói xem, là tôi sai sao? Tôi vốn dĩ là một kẻ ích kỉ như thế. Luôn ích kỉ như thế. Có lẽ ngay từ đầu, bản thân đã không xứng đáng được yêu. Tôi thực mệt mỏi. Chẳng thể mạnh mẽ được như em. Tôi đã đánh mất đi lòng tin. Tin rằng bản thân có thể. Tin rằng tôi xứng đáng. Tôi cũng không thể coi trọng chính mình được nữa. Không cách nào, tin tưởng chính mình được nữa.. Em đã ngủ rồi, mi mắt cũng được gió hong khô. Em nói muốn bắt đầu lại. Em nói bản thân sẽ học cách buông bỏ. Em nói chúng ta cùng nhau cố gắng. Em nói em tin tưởng rằng tôi có thể. Tôi cũng tin tưởng rằng em có thể. Em xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn thế. Nhưng tôi thì khác. Tôi không tốt đẹp giống em. Cũng không nhiều can đảm đến thế. Vốn dĩ cuộc đời tôi không có nhiều ước muốn đến vậy. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn sống vì người khác. Không phải chưa từng cố gắng vì bản thân, chỉ là, tôi không còn sức để tiếp tục nữa. Sự cố gắng của tôi, làm tổn thương tất cả những người tôi muốn lại gần, cũng làm tổn thương chính tôi, không cách nào chữa lành. Giá như tất cả chỉ là ảo mộng, tôi không cần bận tâm đến nhiều thứ, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, có thể tôi sẽ đánh đổi, mạo hiểm để chạm tới những gì tôi khao khát. Thực tại vẫn luôn nghiệt ngã đến bất lực. Chỉ hi vọng em sẽ mãi giữ một niềm tin như thế, không bao giờ trở thành một người như tôi. Một tương lai tốt đẹp sẽ đến với em. Sống một cuộc đời em muốn. Gặp được người em yêu và yêu em, cùng nắm tay đi qua những tháng năm tuổi trẻ, cùng em đi qua giông bão sau này, bên em đến thiên trường địa cửu, không chia không lìa. Tôi thầm nghĩ, cuộc đời này có bao nhiêu dài ngắn, lại có bao nhiêu may rủi, bao nhiêu tình cờ, bao nhiêu lần gặp gỡ, bao nhiêu lần lỡ dở, bao nhiêu lần ngây dại, điên cuồng cố chấp yêu một người? Chỉ là có những người, không bao giờ có thể lựa chọn.