Tên truyện: Không bao giờ để lỡ cơ hội Tác giả: Jim Maryal Chạy nhanh qua bến xe chật ních người, tôi vội lôi điện thoại ra xem giờ. Còn mười phút. Sáng nay thế quái nào xe tôi lại hỏng, đi xe buýt thì chỉ tới con phố bên phải, mà cuộc họp lớp lại ở con phố bên trái! Đây là cuộc họp lớp thời con nít cấp ba, lớp E khóa 45 của tôi. Nhớ lại thời đó, lòng tôi lại rộn rạo. Mấy đứa bạn thân như hình với bóng, thằng lớp trưởng cao ráo đẹp như siêu mẫu, hay thằng lớp phó học tập lúc nào cũng ra vẻ ta đây trưởng thành lắm ý. Ngoài ra còn mấy đứa nhây không tả nổi, rồi còn cái con nhỏ chảnh choẹ hay ra vẻ và nhiều lần còn khiến tôi tức điên nữa chứ! À, cả cái tên khiến tôi không thể nào ưa nổi nữa, hắn bây giờ trông như thế nào nhỉ? * * * Lần đầu tiên vào lớp, tôi khá ấn tượng với kỳ tích đi học muộn của Minh. Kể cũng lạ, hôm tôi đi muộn, ngay sau đó hắn cũng bước vào theo mà giống như chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi ấy. Tôi và Minh ngồi cùng bàn, nhưng chia chỗ rất hợp lí. Không ai xâm phạm chỗ ngồi của ai bao giờ cả, và tôi vô cùng hài lòng về điều đó. Dù ngồi cạnh nhau nhưng tôi không bao giờ trò chuyện gì với Minh, cũng không biết tại sao nữa, nhưng tôi thì lại rất thân với hai kẻ đứng đầu lớp - Phong và Tuân. Có một lần Phong đi ngang qua chỗ tôi trả bài, nói không ngoa, chứ tôi cũng thuộc hạng "khá" của lớp. Minh thò hẳn đầu sang chỗ tôi - điều mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm - mạnh bạo xin xỏ tôi cho xem bài để "học tập". Đương nhiên là còn mơ đi tôi mới cho. Và như đã nói ở trên, tôi thật sự không hiểu sao bản thân lại ghét Minh đến thế. Có lẽ vì cái "phong cách" của nó đúng chuẩn gu tôi không ưa. Ngày rồi lại ngày, tôi và Minh càng nói chuyện với nhau nhiều hơn - thực ra chỉ có mình hắn nói, và tôi thì cứ yên yên ổn ổn nghe rồi ậm ừ. Minh càng ngày càng nói nhiều, kể cả trong các tiết học, khiến tôi vô cùng khó chịu. Đến một ngày, "con giun xéo lắm cũng quằn", tôi bỏ lên ngồi bàn đầu với thằng phó học tập Tuân. Tôi đã được chứng kiến tận mắt gương mặt đen thui của thằng Minh - ý tôi là sau khi tôi tự ý chuyển chỗ ngồi. Bảo rằng tôi phải chột dạ mới đúng, nhưng không, đó là sự hả hê. Cảm giác khi ấy như loại bỏ được một thứ đáng ghét vậy. Những ngày tháng năm lớp mười của tôi tiếp tục trôi đi trong vô hạn, và kết thúc như thế. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vào năm lớp mười một, tôi không nhận ra tình cảm của mình với hắn. Cái lần tôi chở hắn từ nhà cô về trường để lấy xe, hắn đã hỏi một câu thật "ngớ ngẩn" : "Phương cho tớ ôm nhé? Lạnh quá hà!" Và tôi chỉ trả lời cộc lốc: "Vớ vẩn!" Tối đó tôi về nhà và suy nghĩ rất nhiều. Ngay lúc ấy tôi cũng không thể nào nhận ra một điều rằng, bản thân mình đã cười như một con ngốc. Minh dường như muốn nói chuyện với tôi, nhưng lại dường như không dám. Hắn lúc nào cũng đem cái vẻ mặt như có tội trưng ra trước mặt tôi vậy. Và tôi thì lần nào cũng chỉ biết nén cười làm ngơ coi như không hề biết gì. Trông hắn tội nghiệp đến phát khóc. Nhưng trông hắn cũng thật sự đáng ghét với cái vẻ yếu đuối không thể nào chịu được. Không cố làm ra vẻ lạnh lùng, tôi thỉnh thoảng vẫn chủ động trò chuyện với Minh và ánh mắt tràn đầy ý cười khi trông thấy gương mặt hào hển của hắn. Những ngày đó, tôi không hề biết tại sao bản thân lại như vậy nữa, giống như tôi không còn là chính tôi. Ở lớp bắt đầu có một phong trào mới. Lũ bạn tôi thi nhau thành đôi, thành cặp để chứng tỏ rằng mình đã lớn vì có "gấu". Tôi thì chả thèm quan tâm lắm với mấy cái trò con nít ấy. Nhiệm vụ hàng đầu của tôi vẫn là học, thế thôi. Nhưng ngay cả học tôi cũng không được yên ổn. "Phương ơi, bài này giải thế nào?" "Phương ơi, hôm qua nhà tớ vui lắm, để tớ kể cho mà nghe.." "Phương ơi.." Minh cứ mở miệng là một tiếng Phương ơi, hai tiếng Phương ơi. Và trong cơn bực bội, tôi đã trót mắng hắn: "Minh nói nhiều quá đấy!" Nói xong tôi chợt cảm thấy ân hận, nhưng lòng tự trọng của một đứa con gái không cho phép tôi nhìn sang hắn. Nhưng tôi biết có một ánh mắt buồn rầu, tủi thân đang nhìn về phía tôi.. Những ngày sau đó, chúng tôi ít nói chuyện hẳn đi. Nhiều lần tôi lại muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Và cứ nhiều lần "lại thôi" như thế, loáng một cái đã hết lớp mười một với bao nhiêu kỉ niệm không có Minh. Dù sao thì cho đến mùa hè năm đó, tôi cũng nhận ra tình cảm của mình. Những ngày nghỉ hè triền miên, ngoài việc đi học thêm ra, tôi bận rộn cả một ngày dài, đến tối lại trằn trọc. Tôi không hiểu ngay chính bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ đến Minh? Phải chăng, não phải của tôi bị đơ do não trái học nhiều quá? Cũng có khi, não phải xem phim và chơi nhiều quá cũng nên. Và tôi đào bới đống tài liệu nghiên cứu về việc này ở trên mạng. Đa số kết quả sẽ là "thích", một số thì là "yêu". Tóm lại, tôi giống như rơi vào một cái hố không lối thoát vậy. Tôi là một học sinh, việc học là việc hàng đầu, và cái quan niệm ấy đã ăn sâu vào máu tôi nhờ "công" của bố. Thế nhưng mặt còn lại là tâm sinh lý tuổi dậy thì. Muốn thử rơi vào tình cảm nhưng lại không dám. Vả lại, Minh chưa chắc đã thích tôi. Có khi tôi ảo tưởng thì sao? Ngày khai giảng năm cuối bậc phổ thông, người đầu tiên tôi mong được gặp không ai khác chính là Minh. Tôi đã bị rơi vào lưới tình của hắn, cho dù hắn có biết hay là không đi chăng nữa. Và dù tôi đã gặp được hắn, trong tôi vẫn ngập tràn thất vọng. Bởi vì, hắn đã tìm được người con gái phù hợp. Đó là Vi - một cô bạn dễ thương trong lớp. So với tôi, Vi ra dáng một thiếu nữ hơn là cái vẻ ngoài cục mịch cứng ngắc của tôi. Vi cũng học giỏi ngang ngửa tôi, nhưng theo như trí nhớ trong hai năm lớp mười và mười một, hai người này thậm chí còn không thể thân thiết đến độ phát triển nhanh như thế được. Nhưng tôi biết, với bất cứ lí do gì đi nữa, tôi cũng không còn đủ tư cách để tiến đến gần hơn chỗ Minh. Tôi không thể, nhưng hắn ngang nhiên đi qua và chào hỏi tôi. Một câu chào hỏi đầy tính xa lạ và khách sáo. "Chào Phương! Kỳ nghỉ hè kết thúc nhanh thật ấy nhỉ!" Tôi cố cười với vẻ mặt tự nhiên nhất. "Minh, Vi! Năm học mới đến cũng nhanh thật đấy!" Vi chỉ nhẹ nhàng cười với tôi và gật đầu, rồi kéo tay Minh đi. "Anh Minh đi thôi!" Lòng tôi tan nát, cả đất trời như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy, gương mặt vặn vẹo cố chỉnh làm sao cho tự nhiên nhất. Minh không nhìn tôi nữa mà đi theo Vi. Phải nói sao đây? Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy bao giờ. Và khoảng cách mà tôi đã tự tạo ra với Minh ngày càng rộng ra. Tôi chỉ biết chúi mũi vào việc học sớm chiều để quên đi nỗi buồn man mác đang lan tỏa trong lòng. Cậu ấy vốn không thuộc về tôi. Từ xưa đã như vậy rồi. Hay có chăng là tôi đã để lỡ mất cơ hội duy nhất được nắm lấy tay Minh? Dù sao, kỳ thi tuyển sinh năm đó tôi đã đạt được số điểm mà bản thân mình kỳ vọng. Và bây giờ, tôi biết không còn nhiều thời gian trước khi bạn bè thời cấp ba sẽ đến đông đủ. Cái tật đi học muộn này thực sự rất phiền nhưng có cố gắng thế nào tôi cũng không bỏ được. Tòa nhà số 6. Tôi vừa mở cánh cửa lớn vừa thở hồng hộc. "Tớ tới trễ, xin lỗi!" "Tớ tới trễ rồi. Thành thật xin lỗi." Tôi cảm thấy hơi lạ khi tại sao lại có hai giọng nói? Chẳng lẽ.. "Chào Phương!" Minh quay sang phía tôi cười hì hì. Thằng Phong lại trêu trọc. "Hai đứa này có duyên tiền kiếp. Chậc chậc." Minh nhe răng cười, còn tôi cũng cười nhưng là cười gượng. Duyên tiền kiếp? Có mơ tôi cũng không bao giờ đủ tư cách đâu. Ngày hôm nay thật vui. Chúng tôi đi ăn nhà hàng, tham quan ở nhiều nơi thú vị và mua một vài thứ kỉ niệm. Một số cặp đôi trong lớp đã cưới và có con, trông rất hạnh phúc. Còn Vi, tôi sực nhớ ra từ đầu buổi đã không nhớ cô gái ấy. Tôi hỏi nhỏ Phong. "Này, Vi không đi à?" "Phương vẫn chưa biết sao?" Phong nhìn tôi với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Đấy, tại học nhiều quá ý mà. Năm chúng ta tốt nghiệp, Vy đã chuyển qua Mỹ định cư với gia đình hồi cuối năm đó. Nghe đâu là bị bệnh máu trắng. Hình như đợt đấy Phương ôn ác quá, bỏ bê hết" việc triều chính ". Bạn bè thế à!" Tôi như bị sét đánh ngang tai. Hóa ra ngày hôm đó, chuyện đó là thật.. Vậy thì.. Tôi lén nhìn Minh.. Đó là cái hôm sau khi chúng tôi thi xong tất cả các môn, mọi người rủ nhau đi hát karaoke. Vì không còn cái gì để vùi đầu vào học nữa, nên chuyện Minh và Vi cứ hiển hiện trong đầu tôi. Và trong tình huống ấy, rượu là thứ để giải sầu tốt nhất. Đương nhiên, tôi đã uống đến say mèm không còn biết trời trăng gì nữa. Trong cơn say, tôi cảm nhận được một vòng tay rắn chắc và giọng nói ngọt tựa tựa giọng Minh. "Cậu say quá rồi. Để tớ đưa cậu về." Tôi nghĩ rằng tôi đang mơ. Bởi có mơ thì tôi mới được Minh bế. Bởi tôi không đủ tư cách, và tôi dằn vặt bản thân rất nhiều. "Minh à.. cậu.. cậu là đồ tồi.. tồi.. Sao cậu có thể.. hức.. với Vi.. bỏ tôi.. Tôi ghét cậu.. tôi biết tôi không bao giờ.. đủ tư cách.. để được cậu bế tôi.. Nhưng mà.." Dù trong cơn mê sảng, tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được cái nệm êm ái dưới lưng và tiếng thì thào nhỏ như chim sẻ của Minh. "Cậu là đồ ngốc. Vi bị bệnh máu trắng, hết năm nay phải sang Mỹ trị liệu. Cô ấy mến tôi, vì thế tôi đã nguyện làm động lực cho cô ấy đúng một năm duy nhất khi còn ở đây. Đợi tôi, vài năm nữa thôi.." Và tôi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. * * * Vừa nhìn Minh, má tôi vừa ửng đỏ như cà chua, tim đập thùm thùm. Tại sao tôi lại không để ý chứ? Sao tôi lại nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ rồi lại tự cười khổ một mình.. Trời ạ! Đến giờ chia tay, chúng tôi luyến tiếc không biết bao giờ mới lại được gặp nhau? Điện thoại tôi rung báo có tin nhắn mới đến. "Chút nữa đi với Minh một lát. Minh" Tôi vô thức nhìn sang Minh, chỉ thấy cậu ta quay mặt đi hướng khác như ngượng ngùng. Mặt tôi cũng bất giác đỏ. Đột nhiên Tuân hô lớn như để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. "Hai đứa kia có tình ý kìa! Minh và Phương công khai rồi mọi người ơi!" Mặt tôi càng đỏ lợi hại hơn nữa. Biết vậy, nhưng chân tôi cứ như không nghe theo sự điều khiển của tôi vậy, như bị chôn chặt xuống đất. Còn Minh.. hắn đang tiến dần đến chỗ tôi với gương mặt cũng đỏ y chang. "Phương! Cậu có biết tôi thích cậu dường nào không? Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy cậu. Phương là cô gái đặc biệt nhất tôi từng gặp. Cậu khác hoàn toàn so với những người con gái khác. Năm đó, tôi đồng ý bên cạnh Vi một năm cuối cùng của thời học sinh, bởi vì tôi nghĩ rằng Phương ghét tôi lắm. Tôi đã buồn rất nhiều, tuyệt vọng rất nhiều, cho đến cái đêm Phương say.. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, tôi sung sướng như điên lên, tôi ẵm Phương về đến tận nhà để bảo vệ Phương. Tôi nguyện thề với chính bản thân mình phải giỏi hơn thật nhiều, để có thể xứng đáng đứng bên cạnh Phương. Bởi vì tôi nghĩ tôi không xứng với Phương, nữ thần trong lòng tôi.." Bản thân tôi không biết đã khóc từ lúc nào. Điều gì đang xảy ra trước mắt tôi? Hạnh phúc xứng đáng, hay kết quả của một tình yêu đơn phương âm thầm bấy lâu nay? Mặc cho Minh chưa nói hết, tôi đã bị sự xúc động kéo theo hành động mà trước giờ tôi cho là sến súa và không nên học theo. Đó là ôm chầm lấy Minh. "Minh đừng nói gì nữa. Làm ơn. Tôi nghĩ rằng tôi không có đủ tư cách để đứng cạnh Minh mới phải chứ. Là tôi đã quá yêu Minh mất rồi.." Minh dừng lại, và chúng tôi ôm nhau như chưa từng được ôm. Hạnh phúc sẽ đến khi ta tự tạo ra cho mình một cơ hội. Đối với tôi, cơ hội đó đến thật tình cờ - chính cái lúc tôi uống rượu đến say mèm ấy. Và hạnh phúc sẽ luôn nằm trong tay ta nếu nắm bắt được cơ hội, không để vuột mất nó. Góp ý tại đây.