Ngôn Tình Không Ai Thích Chờ Đợi - Tuyệt Nhiễn Yên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyệt Nhiễn Yên, 15 Tháng năm 2019.

  1. Tuyệt Nhiễn Yên Cô gái siêu lườiiiiiiiii

    Bài viết:
    14
    Không ai thích chờ đợi

    Tên tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên

    Thể loại: Ngôn tình, Truyện ngắn

    * * *

    _ Hạ Hạ, lúc trước.. cậu đã từng thích tớ?

    - Ừ, tớ đã từng thích cậu, thích cậu rất nhiều

    - Vậy sao lúc đó.. tớ tỏ tình cậu lại từ chối?

    - Tớ chờ đợi quá lâu rồi.

    5 năm trước, Hạ Hạ là cô gái mang trong mình một luồng năng lượng tràn trề không ai sánh bằng. Những kẻ phàm như chúng tôi cũng không tài nào vui đùa với cô ấy nổi. Nếu như trên kia, giáo sư giảng bài luyên thuyên 2 tiết, thì y rằng có một vị "giáo sư nhỏ" cũng giảng bài dưới đây. Mỗi ngày là một bài giảng, tránh nhàm chán là khẩu hiệu của Hạ Hạ nhà chúng tôi. Nếu tối qua, kênh phim cô ấy xem quảng cáo phim kiếm hiệp thì y rằng hôm sau, chúng tôi là kẻ thù của cô ấy và bắt chúng tôi đọc những lời thoại mà cô ấy xem tối qua. Hoặc lỡ tay Khiết Khiết chia sẻ bộ phim nào hay, thì y rằng chúng tôi đều được cô ấy gắn tên dưới đó, ý chỉ học lời thoại đi. Thảm hơn là Hạ Hạ xem phim về Thái giám, hoàng cung. Đó là những giây phút, chúng tôi phải nín mồm ngăn nụ cười của chính mình vì quá trình phân vai. Tôi thi thoảng làm vợ thái tử, hôm nào máu hăng nổi thì tất cả chúng tôi là thái giám. Nhưng lạ thay, không ai trong chúng tôi oán than, mà tham gia vô cùng nhiệt liệt nhưng vui thế nào chúng tôi vẫn học hành chăm chỉ, không bỏ bài đâu. Đặc biệt, Hạ Hạ này luôn muốn giành vai nam thần cho người cô ấy thích, bởi thế mà đám chúng tôi không ai dám giành cả. Đáng tiếc, vai diễn đó cả đời này Hạ Hạ cũng không phân được.

    Năm đó, có một cô gái ngày nào cũng dậy sớm, làm bữa sáng dư ra, phần cho chúng tôi, phần thì lại cố ý bảo làm dư rồi cho nam thần. Nhưng chúng tôi thừa biết đó là làm riêng. Phần chúng tôi, là bánh mì và sữa đậu nành thì nam thần là sữa trái cây và cơm cuộn. Bất công thật nhỉ? Nhưng phận thái giám thì sao sánh được, đành ngậm ngùi vậy. Năm đó có cô gái, ngày đêm học thắt móc khóa bằng len để tặng nam thần lòng cô ấy, đôi mắt cũng dần thâm quầng hẳn ra. Năm đó có cô gái đã nói dối suốt 2 năm là cùng đường với nam thần để được đi chung chuyến xe bus. Cũng năm đó, nam thần thất tình, một cô gái vẫn đứng đằng xa lặng nhìn. Ngày hôm đó tôi nhớ rõ, tôi được phân làm nữ phụ tình nam chính và bị chửi xối xả. Đáng ghét chết đi được nhỉ?

    Rồi sang năm cuối, tình cảm, sự hi sinh của Hạ Hạ dành cho nam thần đó ngày một nhiều. Thế mà, nghe đồn nam thần còn ôm mối tình cũ, cũng có tin đồn nam thần cũng thích Hạ Hạ. Suốt nửa năm đó, Hạ Hạ ngày nào cũng chờ đợi dốc lòng hết mình. Tập vở chúng tôi cũng đầy chữ với cả trái tim. Tôi thật không hiểu, mấy người yêu nhau liên quan gì tôi? Về sau tôi mới biết, khi yêu con người ta dường như đều muốn lan truyền tình yêu đó đến mọi người xung quanh. Thế rồi bẵng đi thời gian ôn thi quan trọng. Đến khi có kết quả, chúng tôi đều đỗ. Không nổi trội gì nhưng cũng xứng đáng. Sau đó 2 năm, tại sinh nhật Hạ Hạ, nam thần tỏ tình vô cùng lãng mạn với Hạ Hạ. Chúng tôi xung quanh, cười tít mắt. Tưởng tượng mình được làm vai gì, phụ rể, phụ dâu tất cả cả háo hức thiếu điều muốn làm con của đôi này. Nhưng hôm đó, không ai có vai cả. Bởi, Hạ Hạ đã từ chối điều không ai có thể ngờ.

    5 năm sau

    - Chờ đợi?

    Hạ Hạ lúc này đã trưởng thành chín chắn nhưng vẫn là đôi mắt tràn đầy hi vọng và nhiệt huyết, ngước nhìn nam thần:

    - Đúng vậy, tớ có thể chờ cậu thích tớ từng ngày, chờ cậu về, chờ cậu đi học như tớ từng làm. Nhưng đáng tiếc, tớ không thể chờ cậu, khi cậu yêu tớ nhưng không dám cất lời, không thể chờ cậu khi cậu cứ ôm mãi mối tình cũ.

    Cuộc trò chuyện ngày hôm đó nhanh chóng được bàn tán trên trang cũ của trường, những người khác bảo Hạ Hạ không yêu nam thần thật lòng, chỉ chờ đợi một chút mà đã không được. Tôi là kẻ rất ít khi tham gia vào việc buôn dưa, cãi cọ với họ. Nhưng thật sự tôi muốn nói rằng "Hạ Hạ đã chờ đủ rồi, con người ta chờ nhau 30p đã bực tức, Hạ Hạ chờ 5 năm phải chăng chưa đủ". Quả thật, chuyện tình cảm chúng ta không nên so đo, nhưng xin hãy hiểu cho nhau. Nếu đã can đảm yêu thì yêu một lần, đã dứt thì dứt một lần. Đời người có là bao mà lại hoài phí cứ ôm hoài nỗi lòng, vừa khổ mình vừa khổ người.


    Hết
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...