Truyện Ngắn Khối Rubik Tử Thần - Datcompa1

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi datcompa1, 20 Tháng chín 2020.

  1. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Khối rubik tử thần

    Tác giả: Datcompa1

    Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị

    Link thảo luận, góp ý: Link


    Văn án: Rubik sao? Một khối vuông đầy máu sắc chả có gì thú vị, nhạt nhẽo thật! Nhưng xem nào, nó đã làm gì với lớp tôi, nó đã khiến lớp tôi phải khủng hoảng tinh thần như nào? Đúng là không nhạt nhẽo nhỉ? Để rồi coi, mày sẽ tiếp tục tới bao giờ? Một khối vuông nhỏ, mang trong đó là một sức mạnh khổng lồ tiềm ẩn của thần chết? Chà, sự việc ngày càng thú vị, nó làm tôi muốn xông vào nghiền nát nó ngay..

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2020
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 1: Siêu năng lực của lớp tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đấy đã qua một ngày vô dụng, thời gian trôi nhanh thật! Tôi bắt đầu một ngày mới với vẻ mặt nhàm chán, mệt mỏi hòa trộn cùng một chút phiền muộn, lo lắng cho bài kiểm tra Địa Lý vừa qua. Tôi ngồi trong lớp, cặp mắt nhìn ra khung cửa sổ mới to gần bên, cạnh đó là giọng nói nhỏ nhẹ của Tiên - bạn học ngồi bên tôi:

    - Vừa rồi môn Hóa có bài tập không Thi?

    - Có. - Tôi trả lời cộc lóc, tâm trạng của tôi không được tốt lắm vì lo nghĩ về đống bài tập Văn của cô vừa phát.

    Nhà tôi rất chăm chú và quan tâm việc học của con cái, song tối đến tôi phải học thêm liên tục và sau đó còn phải lo liệu mớ bài tập ở trường nữa, chưa kể đến nhiều việc khác. Năm nay là năm cuối cấp, tôi học kín lịch, không có nhiều thì giờ để giải lao, tám chuyện cùng đám bạn thân. Chính vì sự căng thẳng cuộc sống tạo ra, khuôn mặt tôi lúc nào cũng cọc cằn, khó chịu.

    Vừa sáng sớm đã thấy tôi nói năng như tát nước vào mặt, bất lịch sự nhưng Tiên không màng đến. Bởi vì Tiên hiểu rõ những khổ cực, áp lực của việc học tôi đang phải gánh chịu. Tiên thông cảm cho những cảm xúc, thái độ, cách ứng xử lạnh lùng, dữ dằn của tôi vì Tiên biết rằng đằng sau đó là một cục tạ nghìn tấn che đậy đi cảm xúc thật của tôi. Tiên không nói gì, nhẹ nhàng lấy ra trong cặp chiếc tập Hóa nhỏ được bao bìa cẩn thận và ôn tồn soát lại bài. Tôi nhìn Tiên, lòng cảm thấy có lỗi nhưng lại không ngỏ lời xin lỗi bạn.

    Tại sao ư? Vì tôi đã gửi cho bạn ấy hàng trăm, hàng nghìn lời xin lỗi và tự hứa với lòng rằng sẽ không hành xử như thế với Tiên nữa. Nhưng rồi tôi lại không thực hiện được, sau những lần như thế, tôi lại tự dằn vặt bản thân, tự trách bản thân vô trách nhiệm với Tiên, và cả chính tôi nữa. Sau một lần xin lỗi, tôi lại cứ giẫm chân vào lỗi lầm cũ kỹ của mình, rồi lại tiếp tục xin lỗi. Chính vì sợ những suy nghĩ tiêu cực, trách móc của thâm tâm, nên lần này, tôi quyết không xin lỗi nữa. Thay vào đó, tôi chắc chắn phải chỉnh được bản thân, phải định hình được mình đang làm gì, nói lời lẻ như thế nào, có tổn thương bạn không..

    Nói thì nói thế thôi, nhưng tôi thừa biết rằng mình sẽ lại va vào cái lỗi lầm đó nữa.. đúng là thật quái đãng mà..

    Vừa suy nghĩ vu vơ, tôi lại liếc nhìn cậu bàn trên, cậu này tay cầm một cục rubik nhỏ và xoay liên tục. Cậu xoay rất nhanh, hai tay thoăn thoắt rất nhịp nhàng, đôi mắt chăm chú nhìn cục rubik màu mè kia. Đoạn cậu dừng lại, mạnh bạo đặt nó lên bàn và chộp lấy ngay cái đồng hồ đen mà cậu đang dùng để bấm giờ rồi hú lên một tiếng sảng khoái. Dứt thanh, cậu quay xuống bàn tôi, vui vẻ nói:

    - Thi, Thi, bốn mươi lăm giây!

    Tôi nhìn cậu, cố cười:

    - Ừ, nhanh thật đấy!

    - Bấm không? Tôi bấm cho, bà quay đi! - Cậu đó tiếp lời.

    - Thôi, thôi, tôi không bấm đâu, tôi quay chậm lắm! - Tôi đáp, hai tay lấy trong hộc bàn tập sách môn học đầu ngày.

    - Xạo, nào, bấm đi, hết giờ đó! - Cậu bạn kia thúc.

    Thấy tôi dần có biểu hiện không hài lòng, Tiên lên tiếng:

    - Nhiều chuyện quá! Quay lên!

    Cậu kia quay lên, đôi mắt nheo lại nuối tiếc, rồi cũng lật đật dọn ngay mớ tập sách trong hộc bàn cho môn học đầu ngày. Tôi nhìn Tiên, lòng thầm cảm ơn bạn rồi nhanh tay giật phắt cây viết đỏ trên tay Tiên.

    - Bày trò gì nữa đây? - Tiên thất vọng nhìn tôi, một tay mò mẫm trong chiếc hộp bút nhỏ tìm một cây bút khác.

    Có đà giỡn nhây để lấy lại không khí cho vui vẻ một tí, tôi tiếp tục lấy đi cây bút thứ hai mà Tiên vừa cầm trên tay.

    - Ơ hay con này? - Tiên cười, hai tay liên tục đẩy tôi ra.

    Vừa mới đùa một tí thôi mà cô đã bước chân vào lớp, cả lớp lại rơi vào bầu không khí trầm tĩnh đến đáng sợ. Cô lấy ra chiếc sổ điểm và bắt đầu trả bài, đúng là kinh dị thật mà! Cũng may là tôi đã xử đẹp mớ bài tập Hóa, nếu không thì chẳng may trời xui đất rủi mà tên tôi bị kêu trúng thì chỉ có ngậm củ tỏi!

    Phút chốc, thời khắc đáng sợ đó cũng đã qua đi. Bầu không khí tĩnh lặng hồi hộp trong lớp dần dần vui vẻ hẳn lên. Cả lớp nhốn nháo, đứa này trỏ đứa kia, đứa kia nói chuyện, cười đùa với đứa nọ, cậu bàn trên của tôi cũng móc cục rubik quen thuộc đó ra xoay, bỗng dưng..

    - Khôi, đưa cục rubik cho cô. - Cô tôi lên tiếng, mỗi cá nhân trong lớp lại trở về trạng thái im lặng.

    - Dạ cô? - Cậu bạn của tôi chưa khỏi bàng hoàng.

    - Đưa đây cho cô. - Cô tôi mỉm cười "thân thiện" rồi nhẹ nhàng cầm đi cục rubik trên tay cậu. - Trừ điểm kiểm tra mười lăm phút nhé!

    * * *

    Đã hết bốn tiết đầu tiên trong ngày, lúc này đang là giờ giải lao và trực nhật của các học sinh toàn trường. Các dãy hành lang sôi động náo nhiệt, đầy ắp các tiếng nói, tiếng cười của mọi người. Ánh nắng giữa trưa mạnh bạo chiếu thẳng xuống giữa sân trường, tạo nên một không gian nóng hổi, bức rứt, khó chịu. Tôi đảo xung quanh sân trường, đi ngang qua từng lớp, từng phòng một, mồ hôi nhễ nhại cứ thế đổ đầy vai áo tôi. Tôi đi một hồi quan sát quá trình trực nhật của các lớp bán trú, hầu như ai nấy đều tất tả bận rộn, người thì giặt khăn lau bảng, người đi lấy nước lau sàn với chiếc thùng to nặng nề. Người thì cầm chổi khéo léo quét từng đường ngay thẳng tắp rồi cẩn thận lùa rác vào mo.

    Tôi đi một lúc sau cũng đến lớp mình, nhìn vào trong, tôi cảm thấy khá hụt hẫn: Cả tá thanh niên ngồi yên trên đống bàn được xếp cạnh nhau thành một "cái phảng khổng lồ", ai nấy đều truyền tay nhau những cục rubik đầy màu sắc. Còn trên bàn giáo viên thì không thiếu các cục rubik vô tội bị tịch thu, không những thế, chúng còn hưởng trọn những lời chỉ trích từ phía giáo viên.

    - Chắc sắp được ăn chửi nữa đây mà.. - Tôi tự nhủ, đoạn bước vào phòng học.

    Đúng như những gì tôi đoán trước, bộ phận trực nhật lớp tôi hầu như đã có vấn đề: Một cậu lau nhà nhưng cầm đến hai cây lau nhà, hai người quét nhà nhưng chỉ cầm mỗi một cây chổi.. để choảng nhau! Chả thể hiểu nỗi! Lớp tôi mỗi lần trực nhật thì như một bộ phim cổ trang quýnh nhau rầm rầm, hay những bộ phim tiếu lâm huơ cây múa cột, hoặc những tiếc mục xiếc đầy màu sắc.. chỉ có thể ở lớp tôi. Tôi đứng ở ngoài chờ, đúng lúc đó bạn thân tôi cũng vừa hiện diện, lên tiếng:

    - Hi Pro!

    - Em chào chị Anh! - Tôi đáp lại, mặt tôi tươi rói.

    - Bà có muốn xem cách phá hủy đống bụi nhỏ phiền phức này không? - Anh lên tiếng, nở một nụ cười thân thiện, trìu mến.

    Tôi nhìn xuống, à, tôi hiểu rồi. Đóng bụi nhỏ phiền phức đó là những lớp bụi đóng lại phía dưới mo mỗi khi người ta lùa rác vào lần đầu tiên. Thứ đó thật sự rất phiền phức, tôi rất nể những người khiên nhẫn đến mức có thể lùa hết tất thảy lũ bụi cặn đó.

    - Có, bà làm xem thử tôi coi nhé? - Tôi háo hức.

    Thế là con bạn tôi cầm cây chổi hất hết mớ dơ bẩn đó ngoài hành lang và nhanh tay lùa chúng gần thùng rác.

    - Game là dễ! - Bạn thân tôi cười đểu.

    - Ơ, đúng ra nó phải nằm trong thùng rác chứ? Đâu phải nằm cạnh thùng rác như thế? - Tôi cười theo.

    - Người ta gọi đó là thông minh, thành quả của sự sáng tạo! - Bạn tôi đáp lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2020
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 2: Lộ dạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thú thật thì cái phong trào rubik của lớp tôi đã nổi lên từ lâu và nổi theo từng đợt, mỗi đợt kéo dài với một khoảng thời gian nhất định, nhiều nhất là năm tháng và hiện tại chúng tôi đang trong đợt phong trào dài nhất. Đợt lần này bắt đầu từ học kỳ một năm trước, chưa kể đến khoảng thời gian nghỉ tết và tránh dịch nữa, và người mở đầu "xu hướng" rubik của lớp tôi là Tiên. Đó là một khoảng thời gian ngắn củn trước kỳ thi học kỳ, Tiên mang theo một khối rubik nhỏ đáng yêu, trông khá bắt mắt. Cô này cầm nó trên tay và xoay một cách điêu luyện từng bước nhịp nhàng đều đặng, nhanh thoăn thoắt. Điều này thực sự thu hút tôi, nó kích thích sự tò mò, hứng thú và cái phương châm nhỏ tôi tự đặt ra cho bản thân: "Nó làm được, thì mình cũng làm được." dần chiếm lấy thâm tâm tôi. Không lâu sau đó, tôi cũng đạt được ước nguyện của mình.

    Các học sinh trong lớp, đặc biệt nhất là tổ của tôi, ai cũng nhanh chóng biết các xoay rubik, hơn nữa, họ còn cố gắng tìm hiểu, mày mò thêm nhiều đường lối, cách xoay nhanh và thú vị hơn. Lớp tôi dần chìm đắm vào việc chơi rubik, nhiều khối rubik ngày càng hiện diện nhiều hơn, và hầu như chúng nắm đầu suy nghĩ, tư tưởng của chúng tôi. Chúng tôi dần gác việc học qua một bên: Trong các tiết học, không ít bạn giấu giếm chúng trong hộc bàn, thỉnh thoảng đưa hay tay vào trong và xoàn xoạt tiếng rubik. May thì không bị thầy cô phát hiện, họa thay thì bị bắt và trừ điểm, nhưng có vẻ họ không quan tâm lắm về điểm số.

    Tôi nhận thấy việc đó, và cũng tự khuyên bản thân rồi dừng hẳn, đẩy việc học lên đầu. Và cũng hên thật, điểm cuối kỳ của lớp tôi cũng tạm ổn, tôi cũng chả biết giải thích hiện tượng này như thế nào nữa.. họ là siêu nhân chăng? Những con điểm hoành tráng khiến cả lớp tôi càng có hứng thú để xõa, tôi cũng thế, ba mẹ tôi cũng đã tặng tôi một khối, nó hiện đang ở cạnh tôi đây này..

    Chẳng mấy chốc, một năm học mới lại bắt đầu, năm học này khác biệt rất nhiều so với các năm trước đó. Chúng tôi sẽ phải chịu nhiều áp lực gấp bội phần các năm khác, ngoài ra, ảnh hưởng của nhiều biến động về phong cách học tập, vấn đề thi cử và nội quy nhà trường cũng chiếm đa phần, vì thế, chúng tôi cần phải nỗ lực rất nhiều để vượt dần qua khỏi các cửa ải. Nhưng trong lớp tôi không ít cá nhân không màng đến điều đó, họ vẫn ung dung tự mãn, tự động đề cao bản thân mình mà mặc cho những cam go của cuộc đời đang dần lấn át chính họ.

    Để cảnh cáo, nhắc nhở nghiêm túc thái độ học tập và phong cách ứng xử, không ít các khối rubik của lớp tôi đã được nằm ngay ngắn trên chiếc bàn giáo viên quen thuộc ấy và chẳng ai động đến chúng cả. Mất khối này, xuất hiện ngay khối khác, mất khối khác, lại xuất hiện một khối mới hơn nữa.. cứ mất dần và lại tự hiện ra dần.. đến một mức độ nào đó, chu kỳ đó cũng tự động dừng lại theo quán tính đã định của nó. Cái gì cũng có giới hạn của nó cả.. tiền cũng thế, ta không thể bỏ mội số tiền ra để đổi lấy một thứ mãi được. Một thời gian lâu sau, tôi từ từ cũng phải để mắt đến cái phong trào dài ngoằng đó, và tôi nhận ra rằng.. nó đã kết thúc.

    Tôi hết sức mừng rỡ, một phần là vì lợi ích cho chính tôi, phần khác là vì ý thức của các thành viên xung quanh tôi đã được cải thiện và vì ích lợi họ sẽ nhận được. Tôi vui vẻ đi vòng quanh lớp học, rồi bỗng nhìn thấy một khối rubik mới tin được đặt cẩn thận trên chiếc tủ đựng gối nhỏ. Tôi cảm kích vô cùng, hai tay chộp lấy ngay thứ đó rồi vội vã xoay. Đó là một cảm giác rất khó miêu tả, một hỗn hợp của bất ngờ, ngạc nhiên, một chút lo lắng, đắng đo, một chút thất vọng vừa đủ..

    Khoan đã.. không lẽ chính tôi lại mở đầu một phong trào rubik mới nữa? Không, không được.. chúng tôi đã bị chúng nó điều khiển đủ rồi, năm nay là năm cuối cấp.. nhất định.. nhất định chúng tôi phải tự làm chủ bản thân mình! Không được hiện diện thêm bất cứ thứ phong trào vô bổ nào nữa!

    Tôi nhanh tay đặt nó lại đúng chỗ cũ rồi định rời đi, trước khi đi, tôi có ngoảnh đầu nhìn nó, trông nó vẻ kỳ cục với sắc màu không đồng đều khó chịu. Tôi ngứa mắt, đành đi lại xoay cho trọn thì thôi.

    Ngày hôm sau, như bao ngày bình thường khác, tôi bước vào lớp học rộn rã tiếng nói tiếng cười. Tôi đi đến bàn mình, nhẹ nhàng đặt chiếc balo đen quen thuộc lên ghế và ngồi xuống cạnh nó. Tôi dáo dác nhìn xung quanh thì thấy Hữu Thịnh - một cậu bạn học cùng lớp đang cặm cụi với khối rubik hôm qua.

    - Thôi xong.. - Tôi tự bảo. - Đằng nào thì rubik lại lắp đầy lớp nữa cho xem.. haizzz..

    Thấy ánh mắt tôi chán nản nhìn mình, Hữu Thịnh có mở lời với tôi:

    - Giúp tôi xoay với, tới khúc này tôi quên mất..

    - Thôi, xin lỗi, tôi cũng quên rồi.. - Tôi đáp, rồi lặng lẽ quay lên với đám tập vở lộn xộn trên bàn.

    Đến trưa ngày hôm đó, như thường lệ, tôi lại đảo vòng quanh các lớp, nó dường như là một thói quen, một phong cách nghỉ trưa riêng của tôi. Điều đó giúp tôi cảm thấy thư giản, đầu óc bay bổng theo tâm tư của trời đất, cảm giác nóng hổi, náo nhiệt của buổi trưa khuấy động tâm hồn tôi. Đi được một hồi, thì tôi thấy một đám đông lớn tấp nập rộn ràng, nhìn thoáng qua thôi tôi đã thấy lòng mình nặng trĩu, khó chịu. Cơ thể ngập trong hơi nóng của từng người, mồ hôi ai cũng nhễ nhại, mọi người chen lấn nhau, sát gần nhau, gặp thêm bầu không khí oi bức, nóng kinh khủng của buổi trưa.. tất cả cảm giác quái dị đó hòa hợp lại thành một, chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng sởn gai óc, vả lại tôi cũng chẳng quan tâm mấy về ba cái vấn đề ngoài lề không quan trọng, nên thôi, đi hướng khác vậy.

    Tôi rẽ sang đường khác và rảo chân đi tiếp. Được một hồi, tiếng trống trường mạnh bạo vang lên, tôi nhanh chóng quay về lớp. Nhưng, lớp tôi hôm nay sao khác thế? Bầu không khí không còn tươi vui như trước nữa, đúng ra giờ này các câu con trai phải mở một hội đua xe lớn mà? Không đua xe thì ít ra cũng phải vật lộn tí mới ngầu chứ? Tôi bước vào lớp trong trạng thái âu lo, có chuyện gì vậy? Sự im lặng, in thin thít nặng trĩu đến đáng sợ, nó đè nặng lên trạng thái vui vẻ của tôi. Tôi bước chân đến nhìn Anh, và ngồi xuống cạnh nó, tôi hỏi:

    - Chuyện gì vậy? Lớp mình bị sao thế? Bộ mấy bài kiểm tra Hóa dưới trung bình nhiều lắm sao?

    - Không. - Nó trả lời cộc lốc, đôi tay nó bám chặt vào hai bên đầu, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống mặt đất.

    Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ dạ, dự cảm bảo tôi rằng có một chuyện rất xấu đã xảy ra, thậm chí nó còn kéo dài một cách đẫm máu, kinh dị. Tôi tò mò, lo lắng, hỏi khắp người này đến người khác, song họ cứ úp úp mở mở nên tôi quyết định tự tìm hiểu. Tôi đi nhanh đến nơi có đám đông lúc nãy, chắc có thầy giám thị nên nó đã tan tự bao giờ, sự thoáng đãng khiến bước chân tôi nhanh hơn. Càng đến gần nơi đó, tôi bỗng lạnh vai gáy, cơn sợ hãi bỗng chạy dọc sống lưng, tôi nghe rõ tiếng của một người đàn ông trung niên:

    - Quá trễ rồi..

    Mặc cho sự lạnh lẽo lấn át sống lưng, tôi vẫn tiếp tục đến gần, gần hơn nữa và nhè nhẹ lấp ló nhìn từ xa. Với khoảng cách đó, tôi thấy rõ mồn một một vũng máu to, nó cứ thế tràn đầy ra giữa hành lang và nhốm đỏ một góc tường trắng bệt, xung quanh khu vực tung tóe màu đỏ máu. Tôi tròn mắt, cố lấy tay che chặt miệng, hoảng hốt lùi lại phía sau. Tôi cố gắng trấn an bản thân, thở đều, và tiếp tục đưa đầu hóng thêm sự việc. Tôi nhìn rõ mọi người đang loay hoay nâng một người, à không, một học sinh từ phía bên trong nhà vệ sinh nam, máu cứ thế rò rỉ quanh thân người cậu ấy và nhỏ từng giọt thành tiếng xuống sàn, mùi máu xồng xộc lên mũi tôi chẳng thể nào chịu nổi. Tôi cố gồng đôi mắt nhìn xa, và tôi nhận ra, người mang một bộ quần áo đỏ tươi chết chóc đó là Thịnh..

    - Thôi, đến đây đã đủ rồi.. - Tôi tự nhủ trong cơn hoảng loạn. - Mình về thôi.

    Trạng thái tôi bây giờ hệt như những bạn trong lớp: Cùng cực của sự hoảng loạn và sợ hãi, đau đớn, tiếp đó là vực thẳm của sự lạnh lẽo, kéo theo đó là kinh hoàng hình ảnh máu me chảy cuồng cuộng như suối ám ảnh tôi hằng giờ. Về đến nhà sau một ngày quái dị ở trường, tôi lăn người trên chiếc nệm nhỏ, liên tục suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Những câu hỏi tự động xuất hiện trong tâm trí tôi ngày càng nhiều, càng dày hơn, tôi ngập trong tâm tư, thắc mắc do chính tôi đặt ra.. Rồi chợt khối rubik đó xuất hiện trong đầu tôi, nó bảo tôi rằng ai đó sẽ lại cầm nó lên và quên xoay lại sáu mặt như ban đầu, và người đó sẽ lại chết trên chính vũng máu của mình.. một cái chết bi thảm, thảm khốc, đáng sợ..

    Gì vậy? Tôi vừa nghĩ gì vậy? Sao tôi lại có thể diễn ra được một tình huống kinh khủng đến thế?

    - Mày không có tự diễn đâu. - Giọng nói đó cất lên, nó trầm đến kinh dị, hệt như muốn bóp chết tôi ngay lúc đó vậy. Nó thoáng nhanh qua như một cơn gió.

    Tôi hoảng sợ, nước mắt tôi trào ra. Mặc dù đã có cảm giác an toàn hơn rất nhiều bên sự xuýt xoa của người thân, nhưng tôi vẫn không tài nào dừng lại được dòng nước mắt của chính mình.

    Một ngày mới, một thử thách sống còn mới bắt đầu, tôi đi đến lớp với bộ dạng mệt mỏi, xuề xòa. Tôi để balo trên bàn và đưa mắt quét tìm cục rubik đó. Tôi thấy nó đang trên tay của một bạn nam khác, ký ức về giọng nói của thần chết hù về, tôi giật phắt khối rubik đang xoay dở đó và giải nó một cách nhanh nhất. Cậu bạn đó nhăn mặt khó chịu, cậu cau mày:

    - Tôi đang quay mà!

    - Nguy hiểm lắm Tấn Thịnh à, có gì tôi hứng cho. - Tôi đáp lại, mắt tôi rưng rưng.

    Tôi đã quá dốt nát khi lấy thứ đó xoay trong khi không hiểu rõ nguồn gốc của nó, tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra được nó là đồ chơi của quỷ, đúng ra lúc đó, tôi phải đập nó cho kỳ nát mới phải chứ.
     
  4. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 3: Không phải tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tấn Thịnh nhìn tôi tức giận, mặt cậu tỏ vẻ không hài lòng, cậu huơ tay cố vờn lấy khối rubik trên tay tôi nhưng bất thành, tôi nhanh chóng tránh sang một bên và chạy mất hút. Tôi đâm đầu chạy thẳng về phía trước, lòng thầm mong phía sau không có bước chân của Thịnh. May thay, tôi đã thoát được cậu, tôi lẩn sang một góc sân trường. Đó là một nơi dơ bẩn với nhiều thùng rác được đặt xếp cạnh nhau, chúng đồng loạt bốc lên một mùi hôi khó chịu, chính vì thế mà gần đó không có ai. Bất giác, đầu tôi lóe lên một ý tưởng: Hay bây giờ tôi giập nát nó, sẵn tiện có thùng rác quẳng thẳng vào luôn?

    Tôi thầm cười đắc ý, nhanh tay chộp lấy một cành cây khô rụng gần đó. Tôi giơ nó lên cao, thuận lực quất thẳng xuống. Một phát, hai phát, ba phát.. từng tiếng choảng điếng tai vang lên, tôi lùi lại, nhìn những mảnh rubik vỡ tan nát nằm tung tóe khắp nơi, thở phào. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ không bao giờ bị nghiền nát đến như thế, lời nguyền nó mang đến lớp tôi chắc bị bãi bỏ rồi nhỉ? Tôi thin thít nhìn chúng một hồi lâu, rồi quỳ xuống lượm từng mảnh vỡ, thu vào từng đống rồi hốt vào thùng rác một lượt.

    Cũng vừa lúc đó, tiếng trống trường dồn dập vang lên, tôi buộc phải đi về lớp. Vừa đi, tôi lại vừa lo lắng cho cái thứ quái quỷ đó, không biết nó có thể sống lại không. Thôi, hư cấu thế đủ rồi, lên lớp thôi, dù sao tôi cũng chả rõ chủ nhân của nó lài ai nên chắc miễn bồi thường nhỉ?

    - Sao lại không? - Giọng nói đó một lần nữa cất lên trong đầu tôi, tôi điếng người, tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Tôi dáo dát liếc nhìn xung quanh, chả ai ở gần đó cả. Ai thế? Là ai nói thế? Hắn muốn gì? Hắn đã xuất hiện từ hôm qua rồi. Hắn là ai? Càng nghĩ, tôi lại càng sợ, người tôi run lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhại ướt cả đôi vai áo, tôi chạy về lớp với vẻ mặt hốt hoảng.

    Bước vào lớp là bầu không khí u sầu sợ hãi, nhưng xem chừng thì có vẻ đỡ hơn hôm qua. Tôi về lại chỗ ngồi, tâm thế vẫn chưa khỏi bàng hoàng, tôi lấy ra quyển tập Toán, nhìn vào mớ bài tập về nhà đã hoàn thành, tôi dần bình tĩnh lại. Rồi tôi chợt nghe thấy tiếng xoay rubik rõ to, bèn xoay ngay đầu lại thì thấy nó đang nằm gọn trên tay Thịnh. Gì chứ? Từ khi nào mà nó..

    - Cái đó ông lấy ở đâu thế? - Tôi hỏi ngay.

    - Tôi lấy nó ở trên đầu tủ gối đấy. - Thịnh trả lời, đôi mắt chăm chú vào thứ đó.

    - Đưa đây! - Tôi mạnh miệng, đứng phắt dậy.

    - Cái gì vậy? Sáng giờ tôi thấy bà hơi kỳ rồi nha? - Cậu kia nhăn nhó.

    Tôi mệt mỏi nhìn thứ đó với vẻ mặt bất lực, thôi xong, cứ cái đà này là tiêu. Thứ rubik này sẽ cứ thế mà hủy hoại sự sống của từng thành viên trong lớp chúng tôi, rồi sau đó, nó sẽ trôi nổi, lạc lỏng nơi nào và tiếp tục cái "nghĩa vụ" của mình.

    Không! Không thể buông xuôi nhanh thế được, chắc chắn sẽ có một cách nào khác.. Tôi vội vã chạy đi tìm bạn thân của mình, nhưng vừa được mấy bước thì thầy môn Toán đã đi vào lớp. Tôi trải qua hai tiết học đó với trạng thái lo lắng, tinh thần bất ổn. Các suy nghĩ, những câu hỏi, những tình huống tự diễn cứ thế dồn dập tấn công tôi, tôi không biết làm thế nào để khắc phục cái lỗi lầm ngu ngốc đó. Tại sao lúc đó tôi lại cầm nó lên chứ? Khoan đã, bằng cách nào mà tôi lại không bị làm sao trong khi tôi là người cầm nó chơi đầu tiên chứ?

    Tôi thầm mừng rỡ, tiếp tục moi móc quá khứ, nhớ kỹ lại những hình ảnh, hành động, việc làm của tôi ngày hôm đó. Cố nhớ lại đi, chắc chắn sự việc này sẽ có lời giải. Nhưng mà.. chả có gì đặc biệt cả, đơn giản chỉ là cầm nó lên xoay thôi mà, tôi không làm gì nữa hết. Không lẽ chết hay không chết phụ thuộc cả vào cách xoay luôn sao? Tôi cố gắng nghĩ, nhưng càng nghĩ, tôi lại càng rối, càng muốn hiểu, thì lại càng mù hơn nữa. Đầu tôi chặt cứng những lí do, diễn biến, câu hỏi, câu trả lời do chính tôi làm chủ, nhưng lần này, chúng đã phản bội tôi, chúng chẳng những không giúp tôi mà còn chiếm lấy hàng tấn giờ của tôi, quá đáng thật!

    Hai tiết Toán trôi qua nhanh như cắt, mới đấy thôi cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Như mọi lần, tôi dạo bước dọc các dãy hành lang, tôi cứ lo là sẽ có một đám đông khác tập trung ở gần nhà vệ sinh như hôm nào, nhưng may thay điều đó không tái hiện. Tinh thần tôi cũng dần được cải thiện, tôi gần thoát ra nỗi sợ kinh hoàng của mình. Tôi cảm thấy hào hứng vô cùng khi nhìn thấy Thịnh lướt nhanh qua dãy hành lang đối diện, với một hình hài không rõ ràng, cậu biến mất sau một góc tường gần đó. Mới đầu tôi cũng không dám chắc đó là Thịnh cho đến khi tôi thấy cậu bất động trên vũng máu của chính mình sau góc khuất đó. Tôi ghẹn ứ họng thét không thành tiếng, từng giọt mồ hôi lạnh ngắt rơi lã chã, thậm chí tôi không tin vào mắt mình. Chắc chỉ là ảo giác thôi đúng chứ?

    Dòng máu đậm đó tràn đầy ra ngoài, nó phủ kín dày đặc một phần sàn, nó chạm tới mũi giày tôi. Tôi lùi lại trong cơn hoảng loạn, trong sự cứng đờ của cơ thể, với một nét mặt trắng bệt không sức sống. Bị cơn sợ hãi lấn át, tôi không hề biết mọi người đã vây đầy chung quanh và nhìn tôi với ánh mắt kinh miệt, nhiều người khác thì tay cầm chiếc điện thoại, miệng nói những điều vô cứ:

    - Mày giết nó phải không?

    Sự hoảng sợ ràng buộc tôi phải im lặng, làm sao tôi có thể bình thản trả lời được trong khi hình ảnh ghê tởm đó vẫn ngay trước mắt tôi? Làm ơn, ai đó hãy khuênh nó đi mất đi.. Tôi đứng yên một hồi lâu, mặc cho những lời chửi bớt, lăng mạ, mắng nhiết xỉa xỏ vào. Được một lúc nữa thì thầy giám thị kéo tay tôi ra khỏi nơi đó, tôi hoàn tỉnh, đôi mắt tôi lờ đờ nhìn thầy, rồi hai hàng nước mắt trào ra, tôi nói:

    - Em không có..

    - Cứ về phòng đi, đợi cảnh sát giám định xong đã. - Thầy hờ hực trả lời, mạnh tay siết tay tôi về phòng.

    Tôi lo lắng tột độ mặc dù thừa biết mình không động chạm gì đến Thịnh, hai tay tôi trở nên lạnh cứng, khuôn mặt tái nhợt đi hẳn.

    - Không làm gì thì cứ thẳng thắng. Sợ cái gì? - Thầy tôi mạnh giọng.

    - Nhưng em lại là người bị nghi vấn đầu tiên, tại em là người phát hiện ra cái xác.. - Tôi cất giọng lẩy bẩy.

    - Nghi vấn thì đã sao? Không làm thì sẽ không bị nghi nữa thôi, trừ khi em có quá nhiều biểu hiện lạ. - Thầy tôi mở cánh cửa phòng giám thị ra, bước vào.

    Tôi cứ thế bước vào theo. Căn phòng được bố trí gọn gàng với những thùng đồ xếp cạnh nhau ngay ngắn. Trên chiếc bàn làm việc quen thuộc đầy ắp các xấp tài liệu, sổ đầu bài, bảng điểm thi đua của từng lớp.. Tôi tò mò đến gần, mớ giấy đó thu hút tôi thật, tôi rất muốn mở ra xem bảng điểm thi đua nhưng bản năng bảo tôi không nên làm điều đó. Thấy tôi hiếu kỳ nhìn nó, thầy giám thị lên tiếng:

    - Lớp em tuần này bị trừ năm mươi điểm, yên tâm đi, lớp em sẽ đứng đầu từ dưới thôi, không cần xin xỏ gì nhiều đâu.

    Tôi cười ngượng, cái "thành tích" đó thật đáng xấu hổ mà. Trải qua một thời gian dài thực hiện thủ tục giám định dấu vân tay, tôi cuối cũng cũng được loại bỏ ra khỏi số các đối tượng tình nghi, song đội điều tra không tìm được bất cứ dấu vết nào khác ngoài cái mũi giày đính máu của tôi. Nhưng điều đó cũng không giải quyết được gì nhiều, nó khiến họ băn khoăn, trằn trọc, đau đầu, cộng thêm cả cái chết bí ẩn của Hữu Thịnh nữa, cả hai vụ án đều không có lời giải. Việc xác định số lượng hung thủ tham gia là một dấu chấm hỏi lớn đối với cơ quan hình sự, nhưng tôi thừa biết cả hai vụ đều cùng một hung thủ gây ra, chắc chắn.

    Sau chừng ấy ngày quanh quẩn tại sở cảnh sát, tôi cũng được thả về, mặc dù vậy, tôi luôn ở trong trạng thái dè chừng, lo nghĩ. Bắt đầu một ngày mới tại trường học, nhiều tin đồn lạ lẫm, kỳ quái, thậm chí hư cấu xuất hiện khiến thôi phải giật bắn mình khi nghe chúng qua qua. Nhưng thôi, cũng chỉ là tin đồn mà, dù sao chúng đã qua tay nhiều người, xác thực đúng sai cho chúng thật quá mất thời gian, tôi vứt chúng vào một xó và không mấy quan tâm nhiều đến. Được vài ngày, thấy chúng ngày càng nhiều và lấn át tất cả các chủ đề bàn tán, nói chuyện của mọi người, tôi cũng quyết định tìm hiểu thử vì nghe sơ qua thì có vẻ có liên quan đến lớp tôi.

    - Chuyện lớp bà mà bà cũng không rành là sao? - Con bạn lớp bên nhăn mặt.

    - Không biết thật mà, bộ bà không biết tôi bị công an hốt mấy ngày nay sao? - Tôi cự lại.

    - Ừa hem, quên. Chuyện là lớp bà vừa có đứa chết. - Nó nói nhỏ.

    - Đúng mà, hổm nay chết hai đứa rồi. - Tôi đáp lại.

    - Tui nói là mới chết! Hiểu hông? Là tổng cộng là ba. - Nó nói tiếp.

    Tôi sững sốt, cơ thể tôi cứng đờ ra, bất động. Nó thấy thế, bèn kéo áo và gọi tên tôi liên tục, mắt nó trợn tròn lo lắng nhìn tôi. Bất giác, tôi chợt tỉnh, vội vã cảm ơn, xin lỗi nó rồi nhanh chân về lớp, để lại sau lưng nhiều ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2020
  5. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 4: Một người nữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước chân vào lớp, bầu không khí lạnh ngắt trong đó thể như muốn xua tôi đi, sự im lặng đến đáng sợ đó áp thẳng vào tâm trạng hồi hộp của tôi khiến tôi sởn gai ốc. Tôi nhẹ nhàng nhấc từng bước yên lặng đến gần lớp phó học tập, nhìn nó căng thẳng đến mức trầm cảm, mắt nó chẳng màn gì đến tôi đang ngày càng tiến lại gần. Một tay nó hờ hực cầm viên phấn ốm thon mà vẽ vài đường nét bậy bạ trên chiếc bảng đen, tay còn lại thả lỏng xuống bất lực. Tôi tròn mắt nhìn cái hành động lạ lẫm của nó, lên tiếng:

    - Lớp mình vừa có ai bị sao nữa vậy? Đừng làm tôi sợ.

    - Đi tù xong về thành tối cổ rồi nhỉ? - Nó cười nhếch mép, đoạn nhìn tôi khinh bỉ.

    - Ai vậy? Ai bị sao vậy? - Tôi hỏi gấp.

    - Có mắt mà dán xuống đất thì thôi rồi. - Nó đáp lại tôi rồi quay lưng đi.

    Thấy cách ứng xử của nó không được tốt lắm, tôi cũng thông cảm cho nó. Được biết, nghe đến hay tận mắt chứng kiến cái cảnh máu rò rỉ cạnh một cái xác lạnh tanh bốc mùi là một cảm giác khinh khủng, rồi ký ức đó sẽ hóa thành ám ảnh đối với lứa tuổi chúng tôi. Tâm lí nó đang phải gánh chịu sức nặng của một tản đá khổng lồ nặng ịch, thứ đó sẽ dần che đậy, ấn mạnh lên dòng cảm xúc vốn đã rất bình thường của một con người. Tôi mong có thứ gì đó, sự việc gì đó như một đòn bẩy, điều đó có thể lật ngược tình trạng hiện tại của nó, và cả tôi nữa.

    Tôi đã rất cố gắng để giữ được bình tĩnh mỗi khi hình ảnh đó xuất hiện. Hình ảnh Tấn Thịnh với vũng máu khủng đỏ tươi nằm la liệt giữa sàn. Đầu cậu gần như bị chẻ ra làm đôi, bên trong thấy rõ vài con dòi nghoe nguẩy. Mắt cậu hình như rỗng tuếch, chất dịch nhầy màu đen đó cứ thế trào ra từ từ thành dòng rồi tỏa ra trên mảng máu gần đó. Hai tay cậu bấu chặt vào nhau, từng chiếc xương ngón tay bị nghiền thành từng mảnh vụn nhỏ từ vết cắt lớn của từng ngón đổ ào ra ngoài. Nghĩ đến đây, cơn sợ hãi chạy dọc xương sống, tôi cứng đờ người ra, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm xuống mặt sàn.

    Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi tâm trạng đó bằng cú run người nhẹ, rồi tôi quay chân đi tìm người bạn thân nhất của mình. Tôi cá chắc tinh thần, cách thức nói chuyện của nó chẳng khác nào mấy đứa kia, gạt chuyện người chết qua một bên đi, ngay lúc này, tôi cần phải trấn an nó. Tôi chạy quanh sân, khắp các hành lang lớp học nhưng lại không thấy nó đâu. Dưới căn tin chăng? Tôi nhanh chóng có mặt tại dòng người tấp nập của khu căn tin, không, nếu là lúc này thì con bé không thể ở nơi này được, nó cần một nơi yên tĩnh để làm dịu cơn căng thẳng. Làm bạn với nhau lâu, tôi hiểu rõ tính cách của nó, nó là một người ấm áp, thích lắng nghe và luôn quan tâm, giúp đỡ bất cứ ai cho dù người đó có quen hay không. Nhưng như thế không có nghĩa là nó nhiều chuyện, không có nghĩa là nó nhỏ mọn.

    Tôi hướng về phía góc sân trường - nơi những chiếc thùng rác lớn xếp cạnh nhau thì thấy lấp ló bòng dáng ai đó. Mừng thầm, tôi đi nhanh đến, hình ảnh bạn tôi thoáng mờ hiện lên với chiếc lưng mệt lả tựa vào tường. Nó ngước nhìn từng đám mây xám xịt trên bầu trời, vài cành cây khô khẽ bay ngang qua cùng với cái mùi kinh tởm đến từ phía đồng rác. Tôi lay cái thân thể xơ xác và gọi tên nó, nhưng nó cứ bơ tôi đi, hệt như nó không cảm nhận, không nghe thấy điều gì từ tôi. Tôi kiên nhẫn, cố gắng gọi tên nó nhiều lần nữa, rồi việc dừng lại cũng đến. Cứ để nó một mình như thế, liệu sẽ ổn nhỉ?

    Tôi thở dài, liếc nhìn nó lần cuối rồi rời khỏi nơi đó. Tôi thắc mắc rằng nạn nhân lần này là ai trong số chúng tôi, người đó chết như thế nào, ở đâu, khi nào và nguyên nhân. Nhắc đến nguyên nhân tôi mới nghĩ kỹ lại, có lẽ tên thần chết đó có gửi chút thông điệp nào đó qua cách chết của từng học sinh. Điểm chung của cả hai cái xác đầu là đều được phát hiện trước nhà vệ sinh, nếu nạn nhân và nam thì xác sẽ nằm trước nhà vệ sinh nam và ngược lại. Nếu như cái xác mới chết lần này nằm trước của nhà vệ sinh nam thì quả đúng từng cái xác ẩn chứa một thông điệp.

    Sau một hồi tám chuyện với một vài đứa lớp bên, tôi mới biết được trọn thông tin khuất mắt. Mấy đứa đó lớn giọng thật, chúng làm rầm ben cả khu gần đó, khiến thành viên lớp khác phải nhăn nhó. Điểm đặt biệt ở vụ lần này là nạn nhân biết xoay rubik, lại còn xoay nhanh nữa chứ. Một chùm suy nghĩ, câu hỏi lại được đặt ra, tôi đứng lặng, trầm ngâm lạnh lẽo. Nhìn thấy rõ sự thất vọng, sợ hãi gần như trầm cảm của tôi, nó lên giọng:

    - Mà bà thích nó hay gì, thằng Tấn Phát ấy!

    - Không, chỉ hơi bất ngờ xíu thôi. - Tôi đáp.

    - Bất ngờ gì? Sống chết có số cả, tại nó nghiệp nhiều quá nên phải trả, khi đó nó cầm cục rubik ném thẳng vào tôi kia mà. - Nó lên giọng.

    - Cục rubik lúc nó ném đã được làm sáu mặt hoàn chỉnh chưa vậy bà? - Tôi hỏi.

    - Chưa, nó còn màu mè hoa lá hẹ lắm. - Nó vô tư trả lời.

    Vậy là đã rõ, tôi đã có được mánh khóe đầu tiên. Việc chết hay không không liên quan đến cách xoay rubik hay vấn đề thời gian, nó liên quan đến việc xoay hết hay chưa. Nói một cách dễ hiểu, nếu như trước khi rubik tiếp xúc với người khác thì người chơi lúc đầu cần phải hoàn thành sáu mặt rubik, còn không thì..

    Tôi trải qua cả ngày học chán chường, xung quanh tôi lạnh toát sự hãi hùng tột độ của mọi người. Trước lúc ra về, tôi trắng trợn nhìn thứ đang nằm trên nóc tủ gối bằng ánh mắt đầy thù hận. Tôi lạ thật, mấy ngày nay tôi chẳng giống tôi tí nào cả. Đúng ra tôi phải ra về sớm, phải bước ra khỏi cửa lớp trong sự kinh hãi, đúng ra tôi phải giống các bạn tôi mới đúng. Vừa đi, tôi lại vừa cảm thấy sự việc đang diễn ra ngày càng thú vị hơn. Hệt như một bộ phim, có người tốt thì phải có kẻ ác, có nhân vật chính diện lương thiện thì phải có nhân vật phản diện quái ác. Hệt như một cuộc thi đấu, tôi và thứ đó là đối thủ của nhau, trước sự khi dễ, coi thường, chủ quan của con quái vật đó, tôi không hề bất lợi.

    Tối hôm đó, trên chiếc nệm nhỏ trong căn phòng tí hon của mình, cạnh chiếc máy laptop mở sẵn, tôi nằm dài bên đống bài tập đã hoàn thành, một tay cầm trọn con chuột máy tính để lướt quanh các trang wed trên mạng. Được một hồi, tôi nhận được tin nhắn của bạn thân tôi. Thật bất ngờ! Không ngờ hôm nay nó lại chủ động nhắn tin với tôi, chắc nó ổn lắm rồi nhỉ? Tôi nhanh tay chuyển web đến với màn tin nhắn của nó. "Vĩnh biệt" - Nó nhắn. Tôi hoảng hốt gọi ngay cho nó. Đầu dây bên kia đã bắt lên, tôi gấp gáp hỏi thăm ngay, nhưng đáp lại tôi là một nụ cười man rợn kinh dị, tiếng cười khàn khàn hệt như một cỗ máy hư thỏa mãn ý nguyện của nó. Tiếng cười đó chặn đứng cổ họng tôi, từng giọt nước mắt lạnh băng vã đầy trên má.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  6. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 5: Tôi thấy "hắn" rồi nhỉ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt tôi mở tròn to trong sự tuyệt vọng, ngay lúc này, thật sự tôi đã quá bất lực với hoàn cảnh hiện tại. Hai tay tôi rũ xuống như bị gãy, chiếc điện thoại rơi xuống nằm lăn lóc trên nệm trong tiếng khóc nấc thành tiếng của tôi. Tôi òa lên trong đau đớn, nằm giãy giụa điên loạn. Nghe nhiều tiếng động in ỏi phát ra cuồng cuộng trên phòng tôi, người nhà tôi ai nấy đều hối hả chạy lên, rồi mỗi người một lời, họ đều kéo tình trạng tôi xuống. Nhưng tiếng cười đó vẫn cứ in chặt vào đầu tôi như hình với bóng, hệt như một dấu ấn cuộc đời, tôi không tài nào gỡ nó ra khỏi đầu được.

    Một ngày mới bắt đầu trong nỗi đau khổ đến tột cùng, tôi ngồi ăn bữa sáng cạnh chiếc ti vi đang bật. Có vẻ như nó đang phát chương trình thời sự sáng như ngày nào. Tôi không quan tâm lắm về tin tức đời sống xung quanh vì chúng vốn nhàm chán từ thuở nào, thú thật thì tôi rất mong nhìn thấy tập cuối cùng của chương trình này. Tôi ngồi đó và bỏ ngoài tai lời cô phát thanh viên kia, nói là bỏ ngoài tai nhưng tôi có tiếp thu được chút chút, có nghe thoáng được vài điều..

    - Tối hôm qua, người dân ở khu phố nhỏ không tên gần khu công nghiệp trung tâm phát hiện xác chết của một thiếu nữ có độ tuổi từ mười đến mười lăm. Hiện cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ dấu tích nào để lại của hung thủ tại hiện trường nên tạm kết luận vụ án là tự tử..

    Cô ấy nói nhiều lắm, tôi cũng không nhớ nữa, nhưng điều tôi để ý nhất là vị trí xác của bạn tôi. Xác nó nằm ngay trước cửa nhà nó, và cảnh sát nói rằng con bé đã tự nhảy ra khỏi lang cang lầu trên và chết tại chỗ. Dạo đầu tôi rất tin vào kết luận của cảnh sát vì ba mẹ con bé đã luôn áp lực với nó rất nhiều, nhiều nhất là việc học, chưa kể đến chán thương tâm lí mà nó vừa hưởng dạo qua, vì thế nói nó tự tử cũng có nguyên nhân chính đáng. Nghĩ đi ngẫm lại một hồi, tôi chợt nhớ đến tiếng cười hôm qua - thứ mém giết tôi một cách gián tiếp và nhàn rỗi nhất, thứ mà tôi cho là in sâu vào đầu tôi, thứ khốn nạn gì đó mơ hồ, huyền ảo từ đầu dây bên kia..

    Tôi muốn lắm, muốn đứng dậy mà nói cho người ngoài biết thứ đứng đằng sau mọi chuyện, thứ giết người một cách âm thầm và tàn độc nhất.. nhưng tôi hoàn toàn không thể. Hai tay tôi trắng bệch không chứa bất cứ bằng chứng nào, tôi không đủ dũng khí để chứng minh cho họ thấy. Tôi không muốn mình phải hiến mạng bất kỳ ai, tôi không muốn ai phải trở thành con chuột bạch cho cái thí nghiệm tàn ác này cả - giễu cợt trước mặt quỷ bằng tính mạng người.

    Thôi nào, cho dù tôi có nghĩ nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể sống dậy được, thay vào đó tôi nên thương tiếc nó, hãy cố sống một cách hạnh phúc nhất. Nhưng, nếu không có nó ở cạnh bên an ủi thì làm sao tôi có thể đứng dậy sau những lần vấp ngã, làm sao tôi có thể bước tiếp trên cuộc đời này? Những kỷ niệm ấm áp bên nó, bên nụ cười phúc hậu đó đã tan biến hết. Càng nghĩ, nước mắt tôi trào ra như thác đổ, chúng cứ thế nhộm trắng vai áo, cổ tay áo, một lần nữa, tôi lại không tự dừng lại dòng nước mắt của chính mình.

    Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường đến trường quen thuộc. Hôm nay buồn thật, quang cảnh xung quanh cũng ủ rũ theo tâm trạng của tôi. Trên phần đất lát nhựa bằng phẳng kia trống vắng không có một bóng người, mọi người đâu cả rồi nhỉ? Tôi đi sớm quá chăng, hay quá trễ? Tôi trễ đến mức độ không ai trễ bằng tôi chăng? Hừ! Trễ chi mà lắm thế? Cái tật xấu này thật không bỏ được mà, tôi xin lỗi, có vẻ từ nay về sau tôi không còn lý do gì để cố đến trường sớm nữa rồi, Anh à!

    Bước vào lớp học, thứ rubik kia cũng chả ở đây, tôi hơi bất ngờ đấy! Bộ nó chán việc giết người ở đây quá rồi nhỉ? Hay là nó quá bất lực với kế hoạch giết chết tôi? Tôi khẽ cười trên làn nước mắt còn đọng, đôi mắt tôi yếu ớt nhìn bài kiểm tra Toán nằm trên bàn từ khi nào. Thú thật thì bài không nát như tôi nghĩ, điểm phát ra cao hơn dự tính nên nó cũng lấp lòng tôi được phần nào. Cầm bài làm trên tay, tôi quay qua phía Tiên, mạnh bạo nhìn thẳng vào tờ bài của nó. Đúng, như mọi khi, điểm Tiên luôn thấp hơn tôi, nhưng dù sao nó cũng đã cố gắng hết sức rồi nên tôi không trách gì. Là nó thì nó cũng đâu muốn bị điểm kém như thế, chỉ là vách ngăn của trí thông minh ngăn cản nó, cộng thêm mớ tâm lí hỗn độn mà con quỷ đó đã gieo rắc nữa..

    Tôi quay ngang, quay dọc dò điểm của từng người trong lớp. Nhìn bài kiểm tra bơ vơ giữa chiếc bàn Anh mà lòng tôi như bị cắt xé thành từng mảnh. Mày cô đơn lắm phải không? Xin lỗi nhé, chủ mày đã đi rồi, có lẽ cô ấy sẽ không có dịp nhìn lại con điểm mười mà mày đang mang đâu. Đôi chân tôi run rẩy bước gần đến cạnh nó, tôi bất giác cầm nó thật chặt mà hì hục từng giọt. Xin lỗi, mặc dù tôi không biết tại sao mình lại xin lỗi, nhưng Anh hãy nhận nhé?

    Hai tiết Toán thầm lặng trôi qua, tôi cá là tôi chả tiếp thu được gì từ mớ kiến thức khổng lồ mà thầy vừa truyền đạt. Hai tiết Toán như đồ bỏ.. Tiếng trống tùng tùng cất lên giận dữ, tôi bước ra khỏi lớp rồi vô tình đi ngang qua phòng nhà vệ sinh đó. Vẫn như cũ nhỉ? Nó vẫn sặc nồng mùi máu đỏ tươi, song lúc này tôi không còn biết sợ là gì, nỗi sợ của tôi đã bị vò nát đến tột độ rồi. Nào, ta bước vào luôn rồi đấy, con quỷ kia, ngươi muồn làm gì thì làm, ta rất mong chờ các tiết mục của ngươi.

    - Gan to nhỉ? Dám bước vào đây luôn sao? - Anh đứng đó, đôi mắt nhìn tôi giễu cợt. Bà vẫn như xưa nhỉ? Vẫn cứ thích đùa, cứ hay đi trêu người khác..

    - Không sợ luôn sao? Nói trắng ra tôi là con quỷ mà bà luôn tìm kiếm đấy! - Nó nhìn tôi, miệng cười không ngớt.

    - Làm ma rồi mà vẫn chứng nào tật đó nhỉ? Nào, cố gắng đừng tạo nghiệp nữa để được siêu thoát đi nhé! - Tôi hạnh phúc nhìn nó.

    - Nhìn tôi giống đùa không? - Ánh mắt sắc bén đó lia qua tôi, từng đốt xương sống trên lưng tôi như muồn gãy rụn, bà không đùa đấy chứ?

    Tôi im lặng nhìn nó, là xạo, là nói đùa đúng chứ? Chơi với nhau chừng ấy năm, tôi hiểu Anh lắm mà, nào, ở đây không có thời gian để đùa ác như thế đâu, đau lắm đấy!

    - Bỡ ngỡ chứ gì? Trả thù được như thế là tôi thỏa mãn lắm rồi! - Nó cười ha ha đắc ý, nhưng tôi biết nó đau đến mức không còn gì để diễn tả ra bên ngoài nên đành để nụ cười thể hiện.

    Nó tiếp tục cười, tôi cũng cười theo. À, thì ra có như vậy mới xứng với cái dục vọng của Anh nhỉ? Vậy Anh có hiểu cái cảm giác một mối quan hệ từ bạn thân trở thành kẻ thù kiên kị luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau không? Anh hiểu mà, tại sao Anh lại làm thế?

    - Bà thấy đó, cuộc đời tôi quá bế tắc. Ba mẹ thì không đo đếm được áp lực mà họ mỗi ngày chất lên tôi. Thằng Phát, hai thằng Thịnh ù lì vướng mắt đó ngày ngày ức hiếp tôi. Chúng hút shisha làm lẫy lừng danh tiếng. Mà hình như danh nhiều quá ẵm không nổi nên đổ bớt qua tôi một phần mặc cho lòng tốt của tôi đã từ chối không nhận lấy. Thế rồi tin đó đến tai mẹ tôi, mẹ tôi gọi tôi một cú mời đến địa ngục.. - Nó kể, mắt nó dần rưng rưng, đỏ ngầu.


    Rồi nó kể một loạt trên cái hơi thở đứt quãng đó. Sau khi nghe xong, tôi công nhận rằng những chuyện vừa xảy ra với nó đúng là bi thảm. Đầu tiên là vấn đề hút thuốc lá điện tử mà hầu như lúc nào cũng nằm trong danh sách cấm của mọi trường. Nó đã bị hai tên kia đổ oan. Cái danh tiếng oan ức đó đến tai gia đình, và họ bắt đầu đánh đập nó. Theo quan niệm dân gian, thì việc này đơn giản chỉ là dạy dỗ con cái. Song, nếu nhìn theo góc của sự việc này thì điều đó chẳng khác nào là hành hạ cả.

    Là nó, tôi đoán nó sẽ bỏ qua hành động hiểu lầm thiếu sáng suốt này, nhưng, nó sẽ không dễ dàng cho qua đi những gì mà người đời nghĩ về nó. Miệng đời là thế, họ truyền tai nhau, người này qua người kia, người kia qua người nọ. Một câu chuyện tầm thường có thể biến hóa thành đặc sắc, kịch tính bởi sự thêm khắc nội dung của từng người. Tôi nhớ có một thời trường đồn ầm lên vấn đề này về nó. Nhưng, nội dung tôi nghe được không như sự thật: Nó hút ma túy.

    Lúc đó tôi bần thần cả người, mặc dù là bạn thân với nó, nhưng tôi không tài nào khẳng định chắc nịch việc này vì không có bằng chứng xác thực. Mà cho dù có bằng chứng đi nữa, tôi cũng không muốn tin. Lúc đó, tôi đứng giữa. Tôi không thể công nhận việc nó hút ma túy hay shisha, mà cũng không thể phủ nhận điều đó. Tôi biết, tôi với nó là bạn thân, tôi hoàn toàn tin tưởng con bé không làm những việc đáng xấu hổ như thế. Chật cái, tôi không thể chứng minh cho tư tưởng của mình.

    Con bé đã bao lần khóc lóc và cố giải thích cho tôi hiểu việc nó bị đổ oan. Thấy nó khóc như thế, làm sao mà tôi nỡ bỏ mặt nó cho được? Ngay thời điểm đó, tôi biết nó đã nhận được lòng tin, nhưng chỉ mình tôi. Xung quanh nó là bốn bể đại dương tràn ngập những lời mắng chửi. Còn hai tên kia như hả dạ vừa lòng, chúng cứ thế ngày càng lấn tới, càng lên mặt.

    Tôi chưa kịp hỏi, nó đã tiết lộ:

    - Chỉ có hai đứa đổ lỗi cho tao, nhưng tao giết tận ba đứa. Đơn giản là vì tao ngứa tay thôi. Sao? Mày thấy tao tàn độc lắm chứ nhỉ?

    Vừa nói, nó vừa nhếch mép nhìn tôi. Tôi không tin thứ trước mặt tôi từng gần như ăn ngủ chung với tôi, cùng thông cảm, cùng sẻ chia những gì có được, dù chỉ một ít. Tôi không tin con người nó có thể bị hóa đá đến bất tận, đến mức cảm xúc bị tàn tạ, bị chai mòn đi. Tôi không nghĩ những việc nó làm chỉ để trả thù, chỉ để thỏa mãn riêng dục vọng cho bản thân. Mà cũng phải, có lẽ cuộc đời bắt nó làm vậy.

    Đời là thế, không bao giờ bằng phẳng cả. Nó đòi hỏi hành động của con người khi gặp thử thách có khôn khéo không, có đứng đắn không, có tự chủ không. Ở đây, tôi không thể nhận xét gì thêm về hành động của nó ngoài hai chữ "tàn độc" cả. Con người bị lợi ích cá nhân đeo bám mà phải chối bỏ nét hiền từ của bản thân. Hoặc, có thể nói, việc làm này của nó là tự giải thoát cho mình, tự tìm đến sự bình yên vốn có của thiên đường..

    Nó cười một hồi, rồi nó mờ đi, bóng nó khuất đi hẳn..

    The End..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...