KHỞI ĐẦU Tác giả: Minh Kyo Thể loại: Truyện ngắn, truyện teen Là một cô gái bình thường, gia cảnh có chút khó khăn, cô chỉ muốn tập trung vào học tập để thi đại học, không muốn có bất kỳ rắc rối nào xảy ra. Một ngày nọ, khi cô đang bê một chồng sách đến phòng giáo viên, cô vô tình va phải anh ta - một tên trùm của trường, nhưng lại có gia đình khá giả và đầu tư rất nhiều tiền cho trường, nên chẳng ai dám động đến hắn. Cô làm rơi hết chồng sách, ngước lên thì thấy hắn. Cô sợ hãi, vội vã xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cô lập tức sững người. Ngày hôm sau, ba mẹ hắn đến làm ầm lên vì điểm số của hắn quá thấp, khiến giáo viên cũng đau đầu. Sau khi bàn bạc, nhà trường đề xuất cô làm gia sư cho hắn với điều kiện miễn học phí cho cô. Cô nghĩ hắn sẽ từ chối, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý. Hắn bước đến gần cô, chìa tay ra rồi nói: "Giúp đỡ nhau nhé, gia sư." Phản ứng của hắn khiến mọi người bất ngờ. Cô nghĩ: "Xong rồi, những ngày yên bình của tôi ơi, vĩnh biệt." Hôm sau, cô đi học như bình thường. Khi vào lớp, cô hết sức bất ngờ khi hắn dọn đến ngồi chỗ kế bên cô, xung quanh là đàn em của hắn. Cô cố gắng bước từ từ đến chỗ ngồi vì biết rằng muốn trốn cũng không được nữa. Cô gào thét trong lòng: "Những ngày bình yên của tôi ơi.." Trong lúc cô giáo giảng bài, cô chăm chú nghe, còn hắn thì chỉ ngủ. Hết ngủ, hắn lại trêu chọc cô. Cô cố nhịn nhưng trong lòng đã nguyền rủa hắn tám trăm lần. Vì học phí, cô đành cố gắng, nhưng hắn chỉ đáp lại: "Không hiểu, không biết." Đặc biệt, hắn còn chẳng thèm quan tâm cô nói gì. Vì luôn có đám đệ của hắn đi theo, cô đành dạy cho cả đám. Nhưng cô ngỡ ngàng khi phát hiện bọn họ rất thông minh, chỉ riêng hắn là không chịu hiểu. Ban đầu, hắn chỉ coi cô như một quân cờ. Nếu không phải cô, thì sẽ có người khác làm gia sư cho hắn. Mọi thứ sẽ còn phiền phức hơn. Nếu là cô, hắn sẽ dễ dàng "nắm thóp" và qua mặt gia đình. Không biết từ khi nào, hắn đã không còn bài xích cô như lúc đầu. Dù không học hành nghiêm túc, nhưng hắn cũng không phá rối việc học của cô nữa, để cô có thể chuyên tâm. Dần dần, hắn quen với hình bóng nhỏ bé của cô gái ngồi bên, chăm chú nghe giảng, cách cô nắn nót viết từng chữ mà hắn ghi nhớ. Như mọi hôm, cô dạy cho hắn và đám đàn em. Hắn hí mắt nhìn cô giảng bài, thấy cô khen đàn em, thấy cô vui đùa cùng họ khiến hắn đột nhiên nổi máu ghen, bật dậy làm cả đám đều hết hồn, tất cả chú ý về phía hắn. Hắn lớn tiếng: "Học thì học, dạy thì dạy, thân thiết làm gì!" Nói xong, hắn bỗng thấy lạ. Tại sao mình lại khó chịu? Để che giấu cảm xúc, hắn lại quát lớn: "Nghỉ học hôm nay! Không học nữa, cút hết đi!" Rồi hắn xách cặp đi về. Mọi người ngơ ngác, sau đó cũng lục tục rời đi. Tối đó, hắn trằn trọc mãi, suy nghĩ: "Không lẽ.. mình đã thích cô ấy rồi sao?" Và cứ thế, hắn suy nghĩ suốt đêm. Hôm sau, hắn vào lớp với khuôn mặt cau có vì mất ngủ, đôi mắt gấu trúc khiến ai cũng phải né xa. Thấy cô đang nói chuyện với đàn em, hắn nổi quạo, đá cái ghế cái rầm khiến mọi người câm nín, rồi đi đến chỗ ngồi. Hắn bảo cô: "Vào trong góc ngồi đi." Lời hắn khiến cả lớp bất ngờ. Đó là chỗ yêu thích của hắn - góc cuối lớp, gần cửa sổ, vị trí cố định hắn chưa từng thay đổi. Nay lại chủ động nhường cho cô, còn kéo cô về phía sau một chút, như muốn tách biệt khỏi lớp - nơi chỉ dành riêng cho hai người. Cô ngẩn người, chưa biết phản ứng ra sao thì hắn nói tiếp: "Cô tự vào hay để tôi bế cô vào?" Cô lập tức dọn đồ, cả lớp lặng như tờ. Tiếng chuông vào học vang lên phá tan sự im lặng, mọi người vội vàng về chỗ, và rồi mọi thứ lại tiếp diễn như thường. Như mọi ngày, cô chăm chỉ học bài rồi xoay qua giảng bài cho hắn. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác. Hắn không còn bơ cô mà lại lắng nghe. Không còn ngủ trong lớp, dù vẫn chẳng nghe cô giáo giảng, mà chỉ nghe cô. Điều khiến cô bất ngờ là hắn bắt đầu chủ động hỏi bài. Cô nhận ra: Hắn không hề ngốc - mà là một thiên tài. Chỉ cần cô giảng một lần, hắn đều hiểu và làm được, khả năng tính toán cực kỳ nhanh khiến cô có cái nhìn hoàn toàn khác về hắn. Rồi tin đồn yêu đương giữa cô và hắn lan truyền khắp trường. Dù cả hai không quan tâm, nhưng có vài người lại để ý. Hắn là công tử nhà giàu, lại đẹp trai, khiến nhiều người muốn tiếp cận để hưởng ké sự giàu sang. Cô trở thành tâm điểm của sự ghen ghét. Những trò chơi khăm, những lời châm chọc, ánh nhìn đầy ác ý từ các bạn nữ khiến cô chỉ biết chịu đựng. Đôi mắt cô dần buồn bã, nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua. Cô gào thét trong lòng: "Ai đó.. cứu tôi với.." Hắn luôn quan sát cô từ xa, nhận ra những hành động tàn nhẫn đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Ánh mắt cô mất dần nét tươi sáng, cô không còn vui tươi như trước. Dù trước đây có trêu chọc cô, nhưng thấy cô như vậy, hắn cảm thấy đau lòng. Hắn dần chẳng buồn quan tâm đến những người nói xấu cô nữa. Hắn đứng lên bảo vệ cô, khiến mọi người không dám manh động. Những người từng ăn hiếp cô đều bị hắn trả lại đủ. Hắn không phải là người chính nghĩa, cũng chẳng vì đạo lý mà ra tay, hắn chỉ muốn bảo vệ cô - không mong cô cảm ơn, chỉ mong cô có thể mỉm cười mỗi ngày. Sự thay đổi đó khiến cô cảm nhận được điều gì đó nơi hắn, và một khung trời mới về hắn dần dần mở ra trong lòng cô. Sự bảo vệ của hắn khiến cô cảm thấy an tâm, dần dựa dẫm vào hắn nhiều hơn. Tuy nhiên, những cảm xúc không nên có.. cũng dần xuất hiện. Ngày ngày bên nhau, anh và cô dần thấu hiểu nhau. Cô hiểu vì sao hắn muốn nổi loạn - đơn giản vì hắn đã quá chán ngán sự sắp đặt của gia đình. Hắn muốn được làm điều mình thực sự mong muốn. Cô cũng mở lòng, kể cho hắn nghe những điều thầm kín nhất. Hôm đó là ngày hội thao của trường - một lễ hội đầy tiếng cười và náo nhiệt. Giữa bầu không khí sôi động ấy, một học trưởng bất ngờ tỏ tình với cô trước mặt mọi người. Cô bối rối, không biết phản ứng ra sao. Nhưng trong đám đông, hắn vẫn đứng đó, ngay bên cạnh. Hắn bước lại gần, không cần suy nghĩ, kéo cô đến một góc riêng, đẩy nhẹ cô vào tường. Lúc đầu, ánh mắt hắn nhìn cô đầy rực lửa, nhưng rồi chậm rãi trở nên đượm buồn. Hắn hỏi: "Cậu thích anh ta sao?" Nhìn thấy hắn như vậy, cô dịu dàng ôm hắn vào lòng, khẽ nói: "Cậu thông minh như vậy, chắc cậu nhìn ra rồi mà." Hắn ngước lên nhìn cô, rồi đáp: "Làm sao có thể đoán chính xác trái tim người con gái mình yêu chứ?" Những lời nói chân thành đánh thức cảm xúc cô luôn cố chôn giấu. Cô đáp lại hắn bằng một nụ hôn ngọt ngào. Thời gian dần qua, nhờ tình cảm của cô, hắn đã tìm thấy động lực để cải thiện bản thân. Hắn đạt được những điểm số đáng nể trong kỳ thi, và ngay cả trong gia đình, hắn cũng đã giải quyết được những khúc mắc với ba mẹ. Ngày tốt nghiệp, dưới ánh mặt trời ấm áp, hắn nắm chặt tay cô, đầy hạnh phúc và nói: "Cảm ơn em, ngày đó đã đến bên anh!" Rồi hắn quỳ xuống, lấy chiếc nhẫn mình chuẩn bị sẵn và nói: "Hãy cùng anh đi hết quãng đời còn lại nhé!" Cô đỏ mặt và gật đầu đồng ý. Và thế là một chương mới trong cuộc đời của họ bắt đầu. Hết