Mưa.. Thế là hạ cũng qua rồi đấy, Thu đến vừa kịp lúc, năm nay hoa sữa nở muộn, trên đường trở về nhà sau giờ tan làm, đôi mắt tôi vẫn hay kiếm tìm, tôi mong Thu về sớm, tôi yêu Thu chẳng thể rạch ròi lí do là gì. Có lẽ, vì Thu chẳng ồn ào như Hạ, chẳng cuồng nhiệt như Xuân, lại vừa hay chẳng băng giá, rét mướt đến tái lòng như Đông. Đôi khi, tôi thấy cả chính mình trong đó nữa, một chút nhẹ nhàng, một chút dịu êm như cơn gió Thu làm lòng người dễ chịu. Tôi mong lắm, được hít hà Thành Phố trong phảng phất mùi mưa, trong hơi gió lạnh nhàn nhạt lẫn trong nồng nàn hoa sữa, ngày này những năm chưa có dịch bệnh, tôi thích được ra ngoài thoải mái ngắm nhìn mọi thứ sang Thu. Nhưng năm nay, hơn bao giờ hết tôi hiểu, thời điểm dịch bệnh, người ta vẫn đang phải giành nhau sự sống từng phút với tử thần, nghĩ đến phải làm sao với cơm áo, gạo tiền cho qua ngày đoạn tháng. Chẳng ai còn tâm trí cho những điều bay bổng. Thật may, gia đình thân thương của tôi vẫn bên nhau khoẻ mạnh như thế, tạm quên ngày mai hay ngày mốt sẽ như thế nào và cũng tạm thôi nghĩ đến nào no hay đói rách, nào đớn đau trong bệnh hoạn vô thường trong nay mai, nào thôi xem báo, và ngừng xem tin tức một ngày, thời gian còn lại ta nâng niu, trân trọng dành hết cho gia đình, cho những điều đẹp đẽ, tích cực, rồi hẳn lòng ta lại được vỗ về, an yên, bớt ngổn ngang, hoang mang với những lo sợ về ngày mai. Có những khoảnh khắc khiến lòng tôi lặng đi, cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về những điều xa xăm.. Tôi vẫn nhớ như in, một buổi sáng hôm nao, khi đang sắp đồ để chuẩn bị đi làm, tôi vẫn kịp nghe tiếng bố nói với mẹ "Em không mua lá tía tô để nấu cháo", còn mẹ vẫn đang tỉ mẩn ngồi rửa từng con chai. Tôi dắt xe ra ngoài, sau lưng là bóng dáng của 2 con người đã đi qua gần nửa cuộc đời, vẫn đang lúi húi cùng nhau nấu nướng trong bếp. Có những an yên nhỏ bé như thế, khiến hết thảy những con sóng dữ ngoài kia chẳng thể chạm đến tâm hồn khao khát sống hạnh phúc của chúng ta. - Hết-