Chia sẻ Khoảnh khắc khiến bạn thấy bình yên?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Úy Lam, 19 Tháng chín 2020.

  1. Úy Lam

    Bài viết:
    6
    Cuộc sống bộn bề, gấp rút với những nỗi lo toan về vật chất về tinh thần, phải chạy đua với quãng thời gian ít ỏi mỗi ngày. Bạn có bao giờ dừng lại vài giây hay thậm chí là lâu hơn để cảm nhận sự bình yên trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống?

    Ngay bây giờ đây, trời đã tối khuya viết vài dòng tâm sự, thắc mắc của bản thân ở dưới một không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng mưa rơi tí tách ở xung quanh. Lòng chợt cảm thấy 1 sự bình yên và thanh thản.

    Phút giây khiến cho tôi có thể buông bỏ những thứ mệt mỏi ở trong lòng cũng không có gì là đặc biệt nhưng nó hạnh phúc và ấm áp. Năm nay là năm cuối của thời học sinh lớp 12. Khoảng thời gian này có bao nhiêu là sự áp lực, chưa tới kì thi nhưng những bài học nặng khiến tôi mệt mỏi rất nhiều. Bước trên con đường về, đầu rất đau khi phải suy nghĩ quá nhiều :(( . Không biết có ai đã từng giống hay đang như tôi bây giờ. Tới nhà, mở cửa ra thật sự lúc đó đã rất mệt nhưng vẫn cố tỏ ra không sao vì tôi không muốn ba mẹ để ý nhiều. Trong sân, mẹ tôi đang quét lá tre rơi vương vãi khắp nơi gió thổi thoang thoảng. Còn e tôi đứa e 7 tuổi đang chạy chơi đùa xung quanh với đồ chơi của mình, bên dưới là 5 chú chó con nhỏ đủ loại màu, thân hình bé bé xinh xinh chạy vòng quanh khắp nơi đùa giỡn. Tôi cảm thấy đó không phải là những con chó bình thường nữa lúc này chúng giống như là những đứa trẻ đang nô đùa với nhau vậy. Khói lửa bốc lên khi mẹ tôi gom lại và đốt chúng trong không khí thoảng gió mang theo ít mùi khói của lá khô hình ảnh mập mờ như tranh vẽ. Giữa thành phố đông đúc hình ảnh này khiến tôi nghĩ đến vùng quê thân thuộc của mình. Lúc ấy ba tôi cũng vừa về tới, ông phải đi từ từ vô nhà vì xung quanh chó đã vây quanh bánh xe rồi, chúng quá nhỏ để nhìn rõ coi chúng ở đâu nên không thể chạy xe vào nhà được. Vừa dắt xe vừa ghẹo mẹ tôi vừa chơi với e tôi. Khoảnh khắc đó tôi đã cảm nhận niềm hạnh phúc đơn giản, bình yên và mọi áp lực, mệt mỏi đã được thay bằng sự ấm áp hạnh phúc.

    Có rất nhiều khoảnh khắc như thế, tôi hy vọng nhờ gia đình có thể giúp mình có thêm niềm tin để có một kết quả tốt đẹp. Còn bạn thì sao khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy bình yên?
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Thoạt đọc cứ ngỡ bạn đang làm văn miêu tả cảnh vật con người, cây cối chứ. ^^

    Nghe câu chuyện có vẻ êm đềm, yên ả, mặt hồ không một gợn sóng nhỉ.

    Năm cuối thời học sinh cấp 3 à; ráng ôn thi để đỗ không có ngã què giò nhá! Ngày xưa, tôi cũng trầm uất ở cái giai đoạn này ghê lắm. Giờ chắc cái tâm trạng bạn hệt như tôi ngày ấy: Buồn buồn rồi rầu rầu, xong kiểu buồn ngủ. ^^

    Tôi có một cảm nhận, gia đình bạn hạnh phúc nhỉ. Ít nhất qua cách bạn kể chuyện thì tôi cảm thấy thế.

    Ngày ấy, tôi cũng học hành vất vả lắm bởi thích học. ^^ Lao đầu vào học cứ như là con thiêu thân vậy. Cũng cảm ơn sự thiêu thân ngày đó mà có tôi của ngày hôm nay.

    Gia đình của tôi, theo góc nhìn của tôi thì tôi chẳng biết là hạnh phúc hay không hạnh phúc. Bởi bố mẹ tôi lúc thì nói chuyện với nhau ngọt sớt ra, lúc thì cãi lộn nhau như quân hằn quân thù! Nhiều khi tôi cứ nghĩ nhà tôi là cái gánh xiếc. ^^

    Về cơ bản thì tôi nghĩ, chắc bố mẹ tôi không bỏ nhau đâu: Bởi mẹ tôi thì trông như con hâm, còn bố tôi thì trông như thằng khùng. Xong thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ tôi tình cảm dạt dào vãi cả ra, mà bố tôi thì hào phóng vãi chưởng luôn! Thật sự hết hiểu nổi@.

    Nhà chúng tôi có 3 chị em: Hai gái, một trai. Thằng em trai là em út, cách tôi 8 tuổi. Tôi là cả, đứa em gái thua tôi 2 tuổi. 3 chúng tôi mỗi đứa mỗi nết, chẳng có đứa nào giống đứa nào hết!

    Lúc thì 3 chúng tôi nói chuyện với nhau cứ như thể là tình thân ruột thịt, êm đềm và hòa nhã, dĩ hòa vi quý như thể là yêu thương nhau lắm ý.

    Lúc thì 3 chúng tôi cãi chửi nhau cứ phải gọi là còn mày thì mất tao, nhất thì chết! ^^

    Tóm lại, không biết là hạnh phúc hay khổ đau nữa. ^^

    Hiện tại, sau khi trải qua cơn đại dịch Covid sống chết tựa ngàn cân treo sợi tóc! Tôi cảm thấy, bản thân mình thật sự là người quá may mắn. Và tôi cảm ơn cuộc sống này rất nhiều!

    Bây giờ tôi chỉ khát khao nếu ngày mai tôi chết, tôi sẽ được lên thiên đàng. ^^

    Chúc ngày mới vui vẻ nha. *qobe 103*
     
    AdminÚy Lam thích bài này.
  4. Trần Lệ Giang

    Bài viết:
    30
    Khoảnh khắc mình thấy bình yên nhất là khi xung quanh mình không có một ai. Tuy rằng có lẽ mọi người sẽ thấy khá là cô đơn nhưng với mình những lúc như vậy thì tâm trạng của mình được thảnh thơi hơn bao giờ hết.

    Xung quanh không có một ai, tưởng chừng như tất cả mọi điều bao quanh mình đều biến mất. Không gian như lắng đọng lại, không một thứ gì cản trở mình tĩnh tâm, dường như có bức tường vô hình hiện lên ngăn cách mifmh với thế giới bên ngoài vậy.
     
    AdminÚy Lam thích bài này.
  5. Cuộc sống vội vã, mọi thứ đều trôi qua rất nhanh, từ vấn đề việc làm, học tập, vui chơi. Chúng ta gần như đã dành hết thời gian cho những công việc đó. Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn, bởi mỗi người đều có một góc trống, khoảng thời gian tâm hồn được nghỉ ngơi.

    Đối với mình, khoảng thời gian mình cảm thấy yên bình nhất là khi ngồi trước ô cửa sổ, nghe một bản nhạc buồn, ngắm bầu trời dù cho là nắng hay mưa. Không nhầm đâu, quả thực là một bản nhạc buồn, và đặc biệt là không có ai đến làm phiền mình trong khoảng thời gian đó.

    Nghe hết một bản nhạc, mình lại đặt tay sáng tác những mẩu chuyện nhỏ chỉ thuộc về riêng mình. Khoảng thời gian đó là lúc mình cảm thấy yên bình nhất, giấu hết tất cả vào những câu chữ, hay thỏa sức tạo ra một câu chuyện giải tỏa nỗi uất ức trong lòng, tạm thời quên đi thời gian, quên đi những muộn phiền.

    Cuối cùng cảm ơn khi đã lắng nghe những lời tâm sự này.
     
    Úy Lam thích bài này.
  6. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Đi xe buýt ngồi gần cửa sổ tắc đường nhìn xuống dòng người chen chúc bên dưới :)
     
    Úy Lam thích bài này.
  7. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Đi ngủ là bình yên nhất
     
    Úy Lam thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...