Tản Văn Khoảng Trời Kí Ức - Nguyễn Hiền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hienhocvan22122003, 24 Tháng tư 2021.

  1. Hienhocvan22122003 12345...n.

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Tên truyện: Khoảng trời kí ức

    Tác giả: Nguyễn Hiền

    Thể loại: Tản văn


    Khoảng trời kí ức

    17tuổi! Một cái tuổi mà bao cô cậu học trò chuẩn bị bước sang một ngã rẽ cuộc đời, một con đường mới, một chân trời mới với biết bao lo âu, bao hồi hộp và có một cái gì đó để lấy làm hãnh diện, tự hào.

    Hãy cùng nhau ngược dòng thời gian để nhìn lại những kỉ niệm mà chúng ta đã từng trải qua: Vui có, buồn có.

    Khi là học sinh mầm non. Ồ! Bé lắm! Sao mà nhớ được hết đây. Các bạn cũng vậy thôi. Ở tuổi này, việc ăn ngủ và tập rèn luyện tính kỉ luật là trên hết. Ôi! Không phải lo nghĩ gì hết á. Tôi ngày ấy, nhát lắm, toàn bị bắt nạt thôi. Tôi nhớ có lần còn bị đứa bạn trêu dấu dép và khóc cả buổi. Tôi còn lỡ nuốt cả cái kẹo cao su vào trong bụng mà tối về chỉ lo bị chết. Ngây thơ quá thôi! Nhưng may là không sao thật. Còn nữa, ngày ấy không hiểu sao mà tôi thích văn nghệ, thích mặc váy, thích ngắm mình trong gương, thích được người khác khen xinh. Ôi! Tôi bị dở rồi đúng không? (câu trả lời dành cho các bạn hihi).

    Khi lên lớp 1, mọi thứ thay đổi. Bố tôi mất, tôi ở với bà ngoại, mẹ tôi đi làm xa kiếm tiền. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ nên chưa hiểu biến cố của gia đình đã trải qua. Bà tôi đã chỉ bảo, dạy dỗ tôi từng li từng tí. Bà tôi nấu cơm, làm bánh, chăm tôi ốm, bảo tôi làm toán, viết chữ. Ngày ấy, tôi được cái viết chữ đẹp nên mấy năm cấp 1 đều đi thi chữ đẹp. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng và là niềm vui cho gia đình mà đặc biệt là bà tôi. Ôi nhưng, tôi vẫn là một đứa nhát, vẫn bị bạn bắt nạt, thậm chí không có ai chơi với. Buồn lắm, tủi lắm! Lúc đó, chỉ khi về nhà tôi mới cảm thấy sướng.

    Khi lên cấp 2, tôi không còn là một cô bé chỉ biết ăn, ngủ là chính học hành là phụ nữa. Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn nhát như trước. Ôi không! Tôi bắt đầu có thói quen quà vặt. Thượng vàng hạ cám cái gì cũng ăn: Ăn mì tôm, ăn cóc, ăn quẩy, ăn cay cay, ăn xoài chua.. Đổ đốn thế chứ! Vì không nhút nhát nữa nên tôi làm quen được nhiều bạn mới. Về học tập, tôi phải thay đổi cách học. Tôi bắt đầu vùi đầu vào đống bài tập, kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết, học kì. Mệt lắm! Tôi vừa học trên lớp, vừa học đội tuyển văn. Giải thưởng là cái mốc để tôi khẳng định mình hơn. Tôi không khoe, nhưng đó cách là cách duy nhất để bà và mẹ tôi thấy tự hào vì bà và mẹ tôi đã quá vất vả. Thế mà nhanh quá thôi! Lại một mùa phượng nữa, kì thi cấp 3 lại đến, tôi lao đầu vào một đống đề. Tôi chỉ mong qua được môn toán vì tôi học kém toán. Hú hồn! Đã tốt nghiệp cấp 2.

    Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái nháy mắt. Lên cấp 3 rồi ư! Môi trường học rộng hơn, nhiều bạn hơn, áp lực hơn. Tôi đã thay đổi quá nhanh. Tôi chững chạc hơn, biết chăm chút bản thân hơn và không còn ngại ngần với những mối quan hệ, giao lưu. Vui lắm! Nhưng đã là học sinh thì vẫn ăn quà vặt. Tôi thấy mình vẫn trẻ trâu khi mang mì tôm đến lớp, giã ra, dốc bột canh vào và bốc ăn. Các bạn thấy sợ không? Chà chà! Tôi vẫn trẻ con lắm nhưng bắt đầu biết yêu nha. Năm đó, tôi học lớp 11, một anh lớp trên tôi 1 lớp ngỏ lời và tôi đồng ý chỉ sau 1 buổi thể dục đánh cầu với nhau. Tôi vội vã quá nhỉ? Nhưng tôi cũng muốn có cảm giác được yêu, được một người con trai quan tâm. Dù nó không bền vững nhưng nó là kỉ niệm đẹp dưới mái trường cấp 3. Thoắt cái, tôi lên lớp 12- một năm cuối cùng kết thúc quãng đời 12 năm học sinh. Thi cử tốt nghiệp, đại học, cao đẳng.. Bao nhiều thứ đổ dồn về những cô cậu 12. Vậy là, chúng ta sắp xa nhau, chúng ta sẽ không còn ngồi núp ăn quà vặt, không còn bị đứng xó, không còn nghe tiếng thầy cô nhắc trật tự, không còn lấy bóng nước ném nhau. Ôi! Mọi thứ đã trở thành kỉ niệm đẹp và chúng ta lớn lên, trưởng thành từ kỉ niệm đó. Giờ đây, tôi cũng đang ôn gấp rút để thi, còn 74 ngày nữa thôi. Các bạn mình ơi! Chúng ta sắp không còn là học sinh nữa rồi. Mai đây, chúng ta đã trở thành người lớn, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, bao nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền trong cái dòng đời tấp nập này.

    Thời gian trôi đi như 1 dòng chảy và trên dòng chả ấy, kỉ niệm là những chiếc thuyền chuyên chở chúng ta đi hết cuộc đời. Hãy sống hết mình với những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh để một mai chúng ta không thấy hoài phí.

    17 tuổi. Cái tuổi giữa ngưỡng cửa trẻ con và người lớn. Hãy làm những gì mình có thể nhé!

    P/S: Lời tâm sự của tôi cũng chính là tâm tư của bao cô cậu học trò 17 tuổi. 2 tháng nữa thôi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Biết đâu, tôi và bạn lại gặp được nhau vào một ngày nào đó. Cố lên!

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...