Khoảng Trời Của Anh Mãi Mãi Là Em Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Harriet Tác giả: Harriet Giới thiệu sơ qua nhân vật chính: Nữ chính: Song Thanh Hạm, 20 tuổi. Gia thế vô cùng bí ẩn, năm lên 10 tuổi do nhiều biến cố xảy đến với gia đình nên cô bị lạc ra khỏi nhà. Những ngày tháng lạc lõng khắp nơi phố xá ồn ào, những mối họa luôn rình rập xung quanh. Nhưng thật may sau đó, cô được một người thiếu niên trong một gia đình quý tộc cứu giúp. Từ đó cô đành ở lại với gia đình của người con trai kia.. Nam chính: Quân Mặc Hiên, 22 tuổi. Là người đã cứu giúp cô khỏi hoàn cảnh khốn khó 10 năm trước. Không hiểu sao anh lại có cảm giác gần gũi khi ở cạnh cô. Từ lúc nào không hay, anh đã thích cô và luôn muốn chiếm hữu cô làm của riêng cho bản thân mình..
Chương 1: Bấm để xem "Tiểu Hạm, mau xuống ăn sáng đi nào!" Từ dưới phòng ăn, vọng lên phòng của cô là tiếng gọi đầy sự cưng chiều của Oanh Mạc. Cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi thuyết trình sản phẩm mới hôm nay ở công ty, nhưng do Oanh Mạc bà cứ hối, bắt cô đi ngủ nên cô đành chiều theo ý bà. Song Thanh Hạm rời giường, đi đến bên tủ quần áo, lựa một bộ đồ phù hợp, thay xong liền xuống phòng ăn.. Cô mới đặt chân vào căn phòng ấm cúng, đã cảm nhận được mùi hương thơm của thức ăn sộc lên mũi. Thanh Hạm đi đến bên Oanh Mạc, nhẹ nhàng đón lấy chiếc đĩa trên tay bà: "Mẹ à, sao lại tốn sức như vậy chứ? Đáng lẽ ra mẹ không nên nấu một mình.. Thật nguy hiểm!" "Phì~Nguy hiểm gì chứ? Bao lâu nên mẹ quen rồi. Nhanh nhanh ngồi vào bàn, đồ ăn sáng xong rồi đây!" Bà mỉm cười nhìn cô, âu yếm vô cùng. Song Thanh Hạm 10 năm trước bị lạc khỏi nhà, vốn tưởng bản thân đã không còn nơi để ở, không có quần áo để mặc, chẳng còn thứ gì để ăn. Nhưng ngày hôm đó, duyên trời thế nào cô lại gặp một chàng thiếu niên ngưỡng trạc tuổi cô. Người ấy ân cần hỏi han cô, hỏi cô sao lại ở nơi này, khoảnh khắc ấy cô mãi không thể quên đi, bởi chàng thiếu niên đó không hề giống mấy người qua đường lạnh nhạt kia, ngược lại còn mang cô về nhà và cho cô ở đến tận bây giờ. Cô cảm thấy số phận ông trời có lúc thật biết trêu ngươi, nhưng cô vô cùng biết ơn khi được sống và được hạnh phúc trong ngôi nhà này. "Hai bố con nhà kia không định vào ăn sáng à? Ngồi xem tivi, đọc báo đến bao giờ nữa?" Oanh Mạc - Quân phu nhân lớn tiếng gọi. Từ phòng khách, hai người đàn ông lần lượt bước vào. "Hôm nay lại là sanwich sao? Bà định cho bố con tôi ngán đến tận cổ họng đấy à?" Quân Từ Húc - Quân lão gia, cùng là người chủ căn nhà, ông bày ra bộ mặt nhăn nhó, bĩu môi nhìn Oanh Mạc. Kết quả không biểu tình được lại bị bà đả cho một câu: "Không ăn được thì tự vào bếp mà nấu. Ông tưởng vào bếp dễ như khi ông xử lí hợp đồng ấy hả?" "Được rồi, là tôi sai. Tôi ăn, được chưa thưa phu nhân?" "Hừ" _ Oanh Mạc đành thỏa hiệp, không nói thêm gì nữa. "Hì.." Thanh Hạm ngồi cạnh Quân phu nhân, cô phải phì cười, bởi lẽ bữa cơm nào hai người này cũng phải cãi nhau đôi ba lần thì mới chịu yên. Nãy giờ chỉ có mình anh là im lặng, ngày thường cô thấy anh cũng hay nói mà, sao hôm nay lại im lặng thế. Khi nãy xem tivi có gì không hài lòng sao? Cô lấy làm lạ nhưng rồi không tò mò gì thêm mà chỉ chú ý vào bữa ăn sáng.. "Bố. Mẹ. Con ăn xong rồi. Con xin phép đi làm!" Quân Mặc Hiên đứng dậy, nói một câu lạnh lùng rồi đi. "Bố mẹ, con cũng xin phép đi làm ạ!" Cô cũng nhanh nhẹn đứng dậy, đẩy gọn ghế rồi chạy theo sau anh. "Ừ, đi cẩn thận nhé hai đứa!" Oanh Mạc ân cần dịu dàng đáp lại.. "Mặc Hiên, hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì không vui à?" Cô lên xe, ngồi ghế sau, nhân tiện hỏi han anh. Quân Mặc Hiên khẽ nhíu máy, khó chịu nhìn qua gương chiếu hậu: "Sao không ngồi ghế phụ cạnh anh?" "A.. Tý nữa qua công ty rồi em vào luôn. Anh còn một cuộc gặp mặt đối tác nữa, lát Lizi sẽ ngồi đó tiện làm việc hơn mà!" Cô trả lời, anh cũng không nói gì nữa. "Anh ấy còn chưa trả lời câu hỏi của mình đúng không nhỉ?" _ Thanh Hạm nghĩ ngợi, xong cũng bỏ qua ý nghĩ hiếu kì trong đầu mà trở về thực tại. Đến công ty, anh dừng xe cô liền nhanh chóng rời đi, vào công ty làm việc, không quên chào anh: "Cảm ơn chủ tịch vì đã đưa tôi đến đây. Anh đi gặp đối tác đi nha. Bye bye anh cả! Moahhh" Cô chào anh một cách đầy tình cảm, khiến người trong xe cũng phải ngượng ngùng bật cười. Quân Mặc Hiên dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ chạy vào công ty.. "Chúng ta.. chỉ là tình cảm anh em thôi sao?" Thư kí Lizi gõ nhẹ cửa kính khiến anh hoàn hồn quay về thực tại, mở khóa cửa xe, Lizi bước vào, cô nghiêm giọng báo cáo tình hình: "Sếp Quân, tình hình hợp tác giữa hai công ty chúng ta hiện đến giờ vẫn ổn. Họ hẹn gặp ta vốn là để xác định kí hợp đồng hợp tác lâu dài." "Ừm. Là Song thị phải không?" "Vâng, hiện đó là công ty lớn mạnh bên Pháp. Nhưng tôi không hiểu tại sao họ tự dưng lại chuyển về chi nhánh ở nước chúng ta nữa.." Tay lái xe, nhưng anh không ngừng suy nghĩ: "Song thị? Song Thanh Hạm! Không lẽ là.." "Cô đi điều tra toàn bộ về Song gia cho tôi. Dù có phải hack tường bảo mật của nhà đó cũng phải tìm bằng hết cho tôi!" "Rõ, thưa Sếp!" Bên này, cô đang chuẩn bị kĩ bài thuyết trình ra mắt sản phẩm của công ty lần cuối, xem còn sai sót nào nữa không.. "Quân tiểu thư. Cô đúng là chu đáo hệt như trong lời đồn ấy nhỉ?" Một người đàn ông xa lạ tiến đến gần cô, anh ta mặc trên mình bộ âu phục trắng xám, đôi mắt xanh của người châu Âu, ý cười hiền hòa xã giao, tuy anh ta nói tiếng Trung nhưng cô có thể phần nào đoán được anh ta không phải người ở đây. "Anh là?" "A, tôi bất cẩn quá. Tôi là Song Kiệt Ninh, giám đốc công ty Song thị. Hiện tại công ty chúng tôi vừa chuyển về đây hợp tác với Quân thị. Rất vui khi được gặp Quân tiểu thư" Anh ta niềm nở giới thiệu, không hiểu sao cô thấy người này có chút thân quen. "Rất vui khi được hợp tác với anh. Tôi là Song Thanh Hạm.. Trưởng phòng Marketing!" Thanh Hạm nở nụ cười xã giao nhiệt tình với Kiệt Ninh, hai người bắt tay nhau như lời hợp tác vui vẻ rồi cô bắt đầu thuyết trình sản phẩm.. Bước chân sải từng bước dài và kiên định, Quân Mặc Hiên sau khi gặp đối tác xong lại không hề thấy vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy đối phương là một người độc đoán và đầy mưu mô. Anh sải bước một mạch lên phòng của mình, ngồi một cách mệt mỏi xuống ghế. Cốc.. cốc.. cốc.. "Vào đi" Dứt lời, cánh cửa phòng được đẩy ra, Thanh Hạm một thân váy công sở bước vào. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, cất giọng: "Sếp, bài thuyết trình sản phẩm thành công tốt đẹp. Về phía Song thị, bọn họ cũng rất hài lòng về phía công ty chúng ta" "Được. Làm tốt lắm." "Em xin phép ra ngoài" Cô xong việc rồi nên cũng không muốn ở lại nữa, trực tiếp rời đi. * * * "Mày có làm nổi không thì bảo một tiếng?" Một người đàn ông tức giận gầm mạnh vào chiếc điện thoại đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Một giọng nói bí hiểm, trầm trầm khẽ vang lên, đầy ý khinh khỉnh: "Bình tĩnh nào đại ca ơi. Có thù lao đầy đủ em sẽ làm mà!" "Một xu cũng không thiếu!" "Được thôi!" Người đàn ông cúp máy, khuôn mặt trầm tư nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu rọi vào không gian phòng ngủ. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm ông ta cũng đã tìm được người!
Chương 2: Bấm để xem Song Thanh Hạm sau khi sắp xếp xong công việc ở công ty liền mau chóng về nhà, bởi hôm nay không biết có phải do làm việc quá độ hay không mà đầu óc cô cứ thường xuyên quay cuồng, đôi khi lờ đờ như sắp ngất đến nơi. "Hạm Hạm, về rồi sao? Không ở lại đi ăn cùng mọi người à?" Đồng nghiệp trong công ty thấy cô về khá sớm, họ lấy làm lạ bởi lẽ Thanh Hạm thường xuyên tăng ca và về nhà muộn nhất. "Mọi người cứ ăn đi. Tôi xin phép về trước!" Cô nói một câu, tạm biệt họ rồi đi luôn. Nhanh chóng cầm điện thoại lên tìm taxi.. "Giờ này có vẻ ít người chạy xe nhỉ?" Song Thanh Hạm hơi bực nhìn màn hình điện thoại, tư nãy tới giờ chưa thấy nổi một chiếc xe đi gần đây. "Em gái à. Không ngờ đến nhỉ?" Từ đâu xuật hiện một giọng nói quỷ dị sau lưng, cô quay đầu lại nghi hoặc nhìn. "ÁAAAAA.." * * * "Mọi chuyện sao rồi?" Quân Mặc Hiên băng lãnh ngồi trên chiếc ghế sofa đen, ánh mắt sắc sảo chiếu về phía người đối diện. Thư kí Lizi không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn rất điềm đạm bình tĩnh, bởi lẽ cô chứng kiến cảnh tượng này như cơm bữa. "Vâng, sếp! Tôi đã cho người đi phá tường lửa bảo mật của Song gia. Cho ra kết quả như sau.." "Song gia vốn lớn mạnh như vậy một phần là do tự phát triển, còn một phần là được Hoàng gia Anh bảo vệ, nâng đỡ. Lí do họ đột nhiên rời công ty về Trung Quốc đại lục ta hiện nay vẫn chưa rõ. Nhưng có thông tin cho rằng, Song thị và Song gia lớn mạnh là chuyện của bây giờ, còn 10 năm về trước là chuyện khác.." Lizi nhấn mạnh những điều quan trong một cách rõ ràng. Quân Mặc Hiên tỏ ra tò mò: "Chuyện khác?" "Phải. Đã có tin rằng 10 năm trước Song Hàn Úc vốn là một nhân vật của một gia tộc lớn ở Anh. Gia đình ông ta muốn ông ta cưới công chúa nước Anh. Sự việc sắp trót lọt thì tin tức thiếu gia nhà họ Song có con riêng với một người phụ nữ khác bị lộ. Người phụ nữ đó có một đứa con trai đầu lòng đã 4 tuổi, và hiện sắp sinh đứa con gái thứ hai. Vì dư luận Anh lúc đó quá hùng mạnh, Hoàng đế Anh quốc như bị vả một cú đấm lớn mất hết danh dự. Nên hoàng đế ông ta đã cho người đi lật tung cả nhà họ Song lên. Đứa con gái thứ hai của Song Hàn Úc tên là Song Thanh Hạm vừa ra đời không lâu thì rơi vào hoàn cảnh khốn khó của gia đình. Người phụ nữ mẹ của cô ấy đã đưa hai người con của bà đi. Nhưng giữa đường do ngụy trang không kín mà bị người dân phát hiện, binh lính hoàng gia đã đuổi kịp. Bà ấy đành chạy vào một con hẻm và bỏ lại đứa con gái trong sự đau lòng.." "Rồi sao? Bà ta trốn trót lọt?" Nghe cái tên "Song Thanh Hạm" đã khiến anh thực sự ngơ ra. Quả đúng như suy đoán của anh. Song thị, Song gia. Vốn không phải sự trùng hợp! Lizi tiếp tục nói một cách đều đặn: "Phải, bà ấy đã trốn trót lọt cùng người con trai đầu lòng. Sau 10 năm Song gia đã được dựng lại yên ổn trong tay của Song Hàn Úc, lúc đó người mẹ của Song Thanh Hạm- Dĩnh Cẩm Đan đã xuất hiện cùng với đứa con trai 14 tuổi. Bà ta đã trở về, và đã cầu xin Song Hàn Úc nối lại tình xưa bởi con của bà cần có một người cha. Tất nhiên Song Hàn Úc không còn cách nào đành phải đồng ý, dù gì ông ta cũng chưa có người kế nghiệp. Và 10 năm trở lại đây thì không có tung tích của người con gái thứ, tuổi cô ấy bây giờ chắc cũng tầm 20 rồi." Lizi không nhanh không chậm kết thúc nói, ai không biết cũng sẽ nói cô ấy thực sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong công việc của mình. Quân Mặc Hiên trầm tư đến đáng sợ, khóe mắt giật giật, khuôn miệng nhếch lên. "Quả nhiên cô ấy đúng là vô cùng bí hiểm!"