Lớp 7, một thời trẻ trâu và dữ dội của tôi, đã qua cũng phải gần 4 năm rồi. Nhớ thời ấy còn đạp chiếc xe asama màu xanh đến trường, với chiếc quần đen rộng thùng thình và dài hơn chân, chiếc cặp lỗi mốt, người ta có thể gọi tôi là thằng lạc hậu. Nhưng tôi lại rất được mọi người yêu quí, bởi cái bản chất ngoan hiền, chăm chỉ. Tôi sống hòa đồng, vui vẻ (đôi khi cãi nhau, đánh nhau chỉ vì phút bồng bột), cũng hay tham gia các hoạt động tập thể, như giải bóng rổ của trường, giải bóng đá của xã.. Mỗi chiều đi học về, tôi lại cùng mấy đứa nhỏ cạnh nhà ra đường đứng nói chuyện và chơi những trò như ném kiện, trốn tìm.. Hè đến, tiếng ve râm ran, chập tối, lại cùng nhau đi bắt ve. Có khi bắt ve, ló ngó rớt cổ xuống cống ướt nhẹp hết quần áo, hôi rình, chạy về tắm rồi lại ra chơi tiếp, thời ấy ham chơi thật. Đêm đến, tôi và chúng nó lại rủ nhau ra đường chơi, mồ hôi vật vã, khuya về lại tắm, tưởng không phê mà phê không tưởng. Thời ấy chơi đâu có nghĩ suy gì, chỉ chơi một cách hồn nhiên, trong sáng, dù đã nhiều lần bị bố mẹ đánh đòn vì tội nghịch dại. Một trong những trò nghịch ấy là nấu cơm bằng ống lon. Thằng thì kiếm củi, đứa thì đầu tư lon, đứa thì quyên góp gạo, vui cực kì.. Đúng là trẻ trâu mà! Có những tối, cả bọn lại rủ nhau đi ném đá lên tôn hàng xóm, để rồi phải trốn dưới đồng, ngứa ơi là ngứa, nhưng đánh chịu vì không muốn bị bắt mà.. Khoảng thời gian ấy, quả thật rất đẹp đối với bản thân tôi, chắc các bạn cũng sẽ nghĩ vậy khi nhớ về tuổi thơ của mình. Và bây giờ, một mùa hè nữa lại đến, tiếng ve giúp tôi chợt nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ này, dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ để làm tôi nhớ và trân trọng nó nhiều hơn..
:D thật ra nếu bạn viết có cảm xúc hơn 1 chút thì người đọc dễ đồng cảm hơn, bạn kể lướt qua và hầu như chẳng có gì đặc biệt. Phải có cảm xúc trong đó mới đánh thức kỉ niệm giống của bạn ngày xưa trong họ thôi. Chúc bạn ngày càng viết hay hơn nữa ^^
Cảm ơn Hùng, k phải tự dưng Như cmt vào bài của Hùng, vì tuổi thơ Như cũng có cái gì đó giống vâyh đó