Tên: Khoảng lặng Tác giả: Kha Nguyên Thể loại: Đoản Viết về một người con gái.. * * * hãy khóc.. - Tớ buồn quá! Nhung qua tớ chơi đi. - Hì, hem qua đâu. Chút ra bưu điện có việc rùi. - Vậy cho tớ đi với! - Ai cho đi mà đi! Dắt theo con nít để bị bắt cóc à? Lúc đó Nhung bít lấy đâu ra em bé mà đền đây? - Cho đi cùng đi mà. Đang buồn quá nè! - Hem cho đi. Bùn thì coi tạm cái này đi.. Nhung cũng không biết có nên đưa truyện đó cho đọc không nữa, nhưng Nhung vẫn sẽ đưa và sẽ không giải thích hay nói bất kỳ điều gì đâu. * * * Gió lặng lẽ để thời gian đếm bước.. Tin off: Nhung ác lắm biết không? Sao lại đưa thứ đó cho tớ đọc. Có biết là tớ đang ngồi ngoài dịch vụ, đọc, buồn rồi vỡ òa nức nở không? Làm ai cũng nhìn tớ. Không trả lời. * * * Mây lãng đãng đi hoang.. Khi bắt tay viết, vừa làm 1 lúc nhiều việc, vừa tạo ra nó. Đơn giản gói gọn "hứng thì viết thứ đột ngột đến". Khi up lên, không nghĩ bất kỳ điều gì về sự trùng khớp. Lần up thứ 2 cũng không nghĩ hay liên tưởng. Nhưng khi giọng nhõng nhẽo con gái rất dễ thương vang lên thì lại đưa cho đọc. Lúc đó lý trí gào thét ai oán "Đừng! Làm vậy là ác lắm. Là làm nỗi đau quặn lên theo phím đàn. Đừng" Ngày trước, khi làm quen, bạn nói "Người đầu tiên tớ dám tâm sự toàn bộ tâm tư và nỗi buồn. Không biết vì sao lại gửi gắm niềm tin. Cũng không biết". Ngày đó từng làm bạn khóc 1 lần vì những cánh thư không biết an ủi. Mỗi bận bạn khóc, lại bật cười vì có thể làm tuyến lệ vỡ đê. Ngày đó mừng vì bạn vẫn có thể khóc. * * * Kim đồng hồ dừng lại.. Bạn khóc và tớ không cười đâu. Nhưng, tớ nghĩ "hãy khóc thêm 1 lần nữa, để chứng tỏ bạn vẫn có cảm xúc" Từng viết rất lâu rồi, trước khi "Sự thật" ra đời: * * * mỗi sáng mai thức dậy, nhoẻn cười, xoè bàn tay và đón nhận những ánh cười đối diện.. Sẽ không nói xin lỗi đâu. Dù giận dù ghét, cũng không muốn xin lỗi. Vì khi tạo, hoàn toàn không "ăn cắp cuộc đời" hay "cố tình đặt kết thúc". Vậy nên.. hãy khóc.. Tớ ôm bạn. Nước mắt chắc chắn rơi nhiều mà cũng gần như cạn kiệt toàn bộ, nhưng nếu cảm thấy đau thì đừng dìm xuống. Đôi khi tự mềm yếu trong giây lát cũng là cách làm tâm tư bình yên lại. Quá khứ là quá khứ! Nó từng tồn tại, điều đó không có nghĩa bây giờ cũng phải đem theo nó. * * * Hãy thả trôi miền ký ức.. Cuộc sống của mỗi người không ai sống hộ được Gió tiếp tục trôi. Nhìn bạn. Nhìn cả hai. Cùng đi tiếp. Nhé! Kha Nguyên
Viết cho một người con gái.. .. hãy khóc trên vai tôi.. Tôi nói với em rồi "em không là gì, chẳng có gì", nên, em à, đừng có tự huyễn hoặc bản thân em nữa. Em biết ngượng chưa? Nhục chưa em? Em ngu bỏ mẹ em à! Em lại không thở rồi. Mẹ em hỏi "Dạo này còn khó thở không?" "Không" "Đêm qua tao không thở nổi, mày nhớ mang thuốc về phòng, khi khó thở thì uống nghe chưa" "Đỡ rồi mà, mẹ khó thở sao không uống?" "Tao có bị bệnh như mày đâu, không mắc bệnh mà uống thuốc đó là chết luôn đấy" "Ờ, quên, hì hì, để chút cầm thuốc vô phòng" Tôi không hiểu nổi em, không bao giờ hiểu, dù em mở lòng với riêng tôi, nhưng để nhìn rõ trái tim em, cũng như những mạch suy nghĩ trong tâm hồn em, tôi không bao giờ làm được. Tôi rất hay khuyên em, cũng thường ngăn cản em, nhưng chưa bao giờ thành công. Em làm gì cũng không nhìn xung quanh. Em chỉ biết có mình, riêng em, không có ai. Và lần này, em thấy bản thân ngu đần lắm phải không? Từ trên mây rơi thẳng xuống đất, vỡ nát đầy sửng sốt phải không? Tại em quá tự kiêu, quá huyễn hoặc bản thân. Em có còn nhớ cách đây chưa đầy 4 tháng, thần tượng văn chương 1 thời của em trong suốt 2 năm qua đã hỏi em là em có kiêu không? Phải nói, ngày đó tôi thích em khi em mỉm cười không khiêm tốn cũng không ngạo mạn "hiện tại chưa có gì, nên không kiêu". Còn giờ đây! Câu nói đó đâu rồi? Do cái tính ngạo mạn thái quá trong em bùng phát không kiểm soát nên nó chết chìm rồi sao? Hay bị em thui chột trong vô thức? Sự việc lần này y như một năm trước. Em nghĩ em hiểu người đó, em nghĩ đó là đứa em trai em yêu quý, cuối cùng thì sao? Vẫn chỉ là "con ếch ngồi đáy giếng". Một năm sau, tức hiện giờ, người khác việc khác, nhưng vẫn là suy nghĩ tự huyễn hoặc. Em đờ có cái gì để mà tự nhiên đến thế. Năm trước để lại trong em sự mất mát về chữ "thật". Năm nay chắc chắn là chữ "tự do" phải không em? Em nhìn lại bản thân đi! Tôi không thích em tự kiêu, ngạo mạn, hách dịch vậy đâu. Em hãy trở lại là người con gái mà tôi yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Hãy xuống đi em. Trên cao không tốt. Không làm em thêm đáng nhớ đâu. Tôi chờ em! Hãy nắm tay tôi, cùng bước, đừng rẽ ngang. Vẫn chờ!
Viết vì một người con gái.. .. khốn "Thuốc đắng dã tật" Câu này không phải ai cũng dùng được đâu em. 10 lần, 100 lần, em xài, em luôn thành công, em tự hào với sự tinh tế của riêng em, nhưng em yêu của tôi ơi, em cũng quên cái câu em luôn tự nói với bản thân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm rồi sao? "Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai". Em yêu của tôi à, em luôn sợ giọt nước mắt của phụ nữ, sợ những hạt lệ nóng đó làm sống mũi cay cay và bờ mi đượm trào. Em sợ vì em biết, khi em thả trôi tự do tuyến lệ, em sẽ không dừng lại được, và em sẽ tự đánh mất thứ em sử dụng bao nhiêu năm nay. Và em lại thích nhìn đàn ông khóc, để rồi lảng tránh vì không biết mở lời ra sao. Lần thứ mấy rồi em? Em làm một người khóc, cái lý do em cố tình khiến họ vỡ òa, cất đi cái tự tôn, dẹp đi cái ương bướng của đàn ông, em không hề nói ra. Em làm một người phải khóc và nói "vui rồi chứ, nhìn người khác khóc vì buồn vui lắm mà, nhìn đi" Hahahaha.. tôi rất muốn biết cảm giác đó của em đấy em yêu? Em vui không? Em cười đi em? Em thỏa nguyện rồi đó. Cười trên sự đau khổ của người khác là niềm vui của em cơ mà, nhìn người khác khóc là sở thích của em cơ mà, em cười sung sướng đi em, nở cái nụ cười tàn độc của em đi. Cuối cùng em tắt cam vì không thể tiếp tục nhìn họ khóc, tôi không còn hiểu nổi em nữa. Em thường nói "nụ cười không âm sắc dành cho vui cũng cười, buồn cũng cười, và nó không có icon, vì nó không có bản chính để sao chép", giờ em xài mấy lần rồi? Nói thực lòng nhé, nụ cười mang muôn vàn xúc cảm đó không hợp với loại như em đâu. Hay em không xứng với nó nhỉ? Và. Em! Tôi rất sợ em! Em không giải thích lý do của sự cố tình. Tôi sợ và khinh cái vô cảm trong em! Hãy khóc.. .. nước mắt không phải nước lã Đừng nói là đã quên nhé, cô gái khốn nạn của lòng tôi.
Viết cho một người con gái.. .. buồn giùm.. Vẫn cứ là quan sát và quan sát. Không dám chạm, không dám thử. Em.. thật hèn nhát! Bao lâu rồi nhỉ? Hơn 3 năm, gần 4 năm, em vẫn thế, không đổi thay, dù chút xíu, hay chỉ là trong mắt tôi. Em lắng nghe để rồi câm lặng, khiến tôi tự hỏi: Em nghe rồi bỏ đó thì nghe làm gì hả em? Nghe chỉ là nghe, thì em nên điếc luôn cho tôi nhờ. Thời gian trôi nhanh lắm em à. Quay đi ngoảnh lại, vòng quay đã đi gần hết quãng đường. Em níu kéo, em tiếc than thì vẫn không thể trở ngược. Có lẽ, tôi sẽ nói lần cuối, lần cuối của cái sự quan tâm mệt mỏi; em, đặt chân vào đi! Một lần, và đừng là lần cuối. Tôi tin! Em làm được. Tôi tin, tin em, không nhiều nhưng đủ để tiếp tục tin em. .. gió nhìn
Viết cho một người con gái.. .. cười khan Trước nay, em luôn ghét nhìn/nghe/cảm nhận một người phụ nữ khóc. Em ghét những giọt nước mắt đó, nhất là mấy tiếng nỉ non, gào khóc vì những vấn đề không đâu. Nên, giờ tôi viết cho em những dòng này, bên tai tôi, có người khóc, một người không đủ để tôi quan sát, chỉ có điều, họ là phụ nữ. Sự liên tưởng thôi em à. * * * Nhưng em ghét chỉ vì em sẽ khóc theo phải không? Tôi nói rồi, em không thể lớn lên đâu em à. Em cứ vậy, sao hết nhỏ được hả em? Em đặt niềm tin quá nhiều, không tự biết nghi ngờ, và khi mỗi lần nghe người đó khóc, em đều bịt tai, giả câm giả điếc, để trốn tránh. Và em được người đó gọi là "không yêu họ, ghét họ". Mặc dù em từng nghĩ "chết quách đi", nhưng em yêu họ mà. Yêu bằng cái tình yêu em chưa bao giờ nói, từ bé cho đến giờ, nguyên vẹn. Vậy thì, tại sao em không nói ra? Tại sao? Ừ, em không thể lớn khi em không có ai hiểu. Tôi tội nghiệp em! Mỗi lần em khóc, vì em bịt tai nhắm mắt, em thường tự tìm thấy cái sự bất lực và em khóc bởi sự nhát gan, mỗi lần đó, em chỉ biết tìm đến một người không hề biết em có tồn tại trên cuộc đời này. Người đó không còn nhớ em, không còn nhìn em, không còn cảm nhận là em từng có mặt trong cuộc đời họ. Em mãi ngu đần, nhỉ! Tôi vì yêu em, mà từng cố gắng để em lớn lên, tự có trách nhiệm với chính em hơn. Nhưng.. Tôi vô dụng hơn tôi tưởng! Em à, em từng nghĩ em đang có một thứ để em thử mở nắp chiếc hộp_chiếc hộp mà em chưa bao giờ mở cho ai ngoài người đó, nhưng em nhầm rồi, thứ đó chả khác gì những thứ em cũng từng tưởng đâu. Không khác gì hết! Tôi vẫn yêu em, dù em chưa bao giờ yêu tôi, nên tôi hy vọng và cầu chúc, em vẫn tiếp tục khóc khi có tiếng khóc! .. cứ thử!
Viết cho một cô bé.. .. không là gì Chào em! Lâu rồi tôi và em không nói chuyện, dù hàng ngày nhìn nhau, lướt qua nhau, nhưng chỉ là sự dửng dưng của hết tuổi còn thơ. Bao năm rồi nhỉ? Bao lâu rồi em không gọi tôi là Nhung? 10 năm? 12 năm? Tôi cũng không nhớ.. cô bé à! Khi tôi viết dòng này là em đang khóc, nức nở. Tôi và em chỉ là từng quen nhau khi còn thơ, khi tôi còn cầm đầu tụi con nít nơi xóm nhỏ, em đơn giản là 1 trong những nhóc con nghe lời tôi, đủ quý tôi để hàng ngày sang nhà, đủ để như mọi người chờ tôi mỗi tối hẹn đi phá làng phá xóm. Và, hiện giờ, em khóc, tôi kéo rèm lắng nghe, rồi im lặng. Tôi biết em khóc vì cái gì. Tôi từng cãi nhau với mẹ tôi không ít lần về bệnh của em, hồi tối nay tôi cũng nhằn mẹ "vớ vẩn, làm gì có bệnh đó, nó thiếu máu đấy". Tôi không nghĩ là không có, mà chỉ đơn giản nghĩ em không mắc phải thôi. Không nhẽ vì một thằng đàn ông mà người con gái xinh đẹp như em trở nên như vậy à? Thiếu? Hahahahahahahaha.. để đạt được cái đó, tôi nghĩ cơ thể phải bệnh hoạn hơn cơ, và có thể thấp nhất là tôi chẳng hạn. Ngây thơ quá thì sao nổi, hén! Ừ, thì, chả liên quan tôi đâu. Chả bao giờ em à. Do em khóc, phiền tôi, phiền nửa đêm trở về sáng của tôi, thì tôi bực thôi. Chứ chả hàm ý sâu xa gì hết. Và, cũng vì, em càng khóc, thì cái bọn hàng xóm vốn chó chết sẽ càng rèm pha đồn thổi đó em à. Tôi nếm rồi, tôi thì chả khóc đâu, nhưng vẫn được bêu rếu ối điều nhảm nhí, tôi quen và thấy thường như hàng ngày tôi vẫn đẹp rạng ngời luôn chói lóa. Vậy nên, cần gì khóc. Bệnh thì chữa. Không bệnh thì chứng minh. Dễ mà, hén! Đừng mượn nước mắt để van xin lòng thương hại khi mà bản thân chả có gì để phải thương hại. Nước mắt không phải nước lã.. đừng phí nhóc con à!
Viết cho một người con gái.. .. không là yêu - Người gì khó ưa. - Ai cần ưa. Mười lần thì là cả mười lần, em đều hếch mặt lên kiêu kỳ đốp chát lại anh. Anh không rõ, em làm vậy để làm gì? Để dối lòng, hay để ngốc nghếch trong tim? Về sau, ngay như đến bây giờ, anh cũng đâu biết, do em kiêu thôi, chứ không do thứ tình cảm phù phiếm anh tự nghĩ ra. Ừ. Anh biết em không yêu anh ngày đó. Anh cũng không yêu em! Ừ. Anh biết hiện tại em cũng chưa hề một phút yêu anh. Anh cũng không yêu em! Trọn cuộc đời này, anh không yêu em. .. có thể dối trá lừa giấc mơ Cứ cho là anh từng xao lãng nhìn em đi.. Hai năm nhìn. Đủ em ạ. Anh từng trao em cơ hội, không chỉ một lần, mà hai lần cho hai năm, em đều bỏ qua. Đi qua một cách ngu dốt. Ngu, vì em hiện vẫn đang hối tiếc. Ngu, vì em khóc không chỉ một lần. Ngu, vì em không có ai ngoài anh. Ngu, vì em chỉ có anh. Ngu, vì em nghĩ em chỉ có anh. Đừng chối! Em có thể lừa tất cả mọi người, nhưng không lừa dối chính em được đâu Thẳng thắn nhé! Quên anh đi, được không? Anh không yêu em. Chắc chắn! Em cũng không yêu anh * * *em rõ mà.. Vậy.. quên anh đi, nhé! Đã qua nhiều năm rồi em. Sống cho em đi, đừng vì một ánh_mắt_chưa_chắc_dành_cho_em để mà tự mệt mỏi thêm. Anh không nhớ em, vì em không là gì trong cuộc đời anh. Anh không biết em từng tồn tại trong cuộc đời anh, vì em chưa là gì giữa cuộc đời anh. Anh không cần em đi bên cuộc đời anh, vì em không bao giờ bước vào được cuộc sống của anh. Anh không yêu em, vì anh không còn nhận thấy em đang tồn tại. Em! quên anh đi Nhé. Anh không thích, khi hạnh phúc của anh vương bóng hình anh không yêu. Thật đó. Anh không nói dối đâu. .. trừ ánh mắt Sòng phẳng nhé. Ngửa ván bài đi. Anh và em, không dành cho nhau. Anh phải hạnh phúc bên người con gái khác. Không phải em. Em sẽ hạnh phúc bên người đàn ông khác. Không là anh. Đối diện nhé? .. làm đi! * * *không cơ hội
Viết vì một người con gái.. .. không tên có tuổi Ngọt môi hôn cho tôi những hờn ghen.. Anh yêu cố ấy. Yêu bằng tình cảm nơi tim không dành cho em. Màu đỏ ngắt, thẫm khi rỉ ra, nơi đó chưa bao giờ, không bao giờ và mãi mãi trọn kiếp này, không là em. * * *tất cả Chưa lúc nào. Anh không thích, khi ở bên cô ấy, em làm phiền anh bằng nỗi nhớ đeo bám. Anh không thích, khi ngọt môi hôn, em đeo đẳng anh năm tháng khôn nguôi. Anh không thích, người đi bên anh trọn cuộc đời phải thắc mắc những cái "ắt xì" không tên có tuổi. Anh không thích, những đứa trẻ mang dòng máu của anh lạ lẫm nhìn người không quen với ánh mắt ngạc nhiên bị nuốt trọn bởi sự vô thức dồn nén cùng năm tháng. Anh không thích.. .. những thứ tồn tại nơi em * * *chạm đến sự hiện hữu của em. Nhiều khi, người ta phải xỉ nhục nhau, nói nặng nhau, hòng mong lạnh nhạt xóa nhòa điều không thuộc về mình. Đàn bà thì cứ là đàn bà tự kiêu ở miền kiêu hãnh đi em. Làm miếng kẹo cao su làm gì? Cho anh khinh em? Vậy ư.. Để làm gì? Để làm gì? .. nếu em cần .. anh không thể cho em được Đó là thứ mà bất kỳ ai cũng có, không cần học, không cần tìm, cũng không cần mua, cũng có em à. Là thứ, anh hy vọng, em, một người anh không yêu sẽ lưu giữ và dùng đến khi cần. Ừ thì, lý do cho cái tốt bụng dư hơi ư? Cũng không là gì. Tốt vì anh là người tốt. Và, vì anh là đàn ông, dù muốn dù không, anh cũng không có cơ hội để người khác thấy nó quá nhiều. Nhưng, em, anh muốn em cứ tự nhiên để nó được đi, được nếm, và được thêm, nhiều, nhiều hơn. Như thế, em sẽ người hơn, em à. Ừ, không là gì đâu. Đừng nữa nha! .. cũng không là thương hại thôi. Chỉ vì, vào mùa, lên tiếng cho "hắt xì" thôi em à. Chỉ vậy thôi.. Hoàn