Khoảng Khắc Ấy Có Gì Đó Đã Vỡ Ra Tác giả: Kỳ Hiên Mặc Hi. Thể loại: Truyện ngắn. * * * Trái tim của một người con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc phải tan vỡ. Năm ấy, lúc tôi mười bốn tuổi, tôi lỡ yêu một cậu bạn. Ánh nắng không thể làm tôi say. Nhưng nụ cười của cậu lại có thể khiến tôi đắm đuối. Đó là lần đầu mà tôi biết được, cảm giác rung động nó như thế nào.. Tôi bắt đầu theo đuổi cậu. "Tớ thích cậu" tôi nói, lặp đi lặp lại, chẳng biết bao nhiêu lần. Và cậu từ chối tôi cũng thật nhiều lần. Mỗi lần cậu từ chối tôi tôi cười, nhưng cậu nào có hiểu, trong thâm tâm trái tim tôi đau đến nhường nào. Tôi cứ nghĩ nếu như tôi cố gắng sẽ có ngày cậu sẽ rung động. Cho đến một hôm.. - Đừng có bám theo tôi nữa - cậu vẫn như mọi khi hất hủi tôi. - Tớ thích cậu - Tôi nói vẫn mặt dày theo đuổi cậu. - Tôi biết cậu thích tôi, nhưng bộ cậu không thể ngại ngùng hơn à - Cậu nói, má hơi ửng hồng, chắc do tôi tưởng tượng. - Tại sao? Nếu không thổ lộ rồi cậu có người khác rồi sao? - Ư- cậu ôm mặt tai cậu có chút đỏ. - Làm người yêu tớ nha. - Không được. Môi tôi mím lại, bàn tay trong vô thức nắm chặt lại. Cậu nhìn tôi. Cái ánh nhìn đó khiến tôi bình tĩnh lại. Rồi tôi cười nhắm chặt đôi mắt lại. Hỏi cậu có thích tôi không? - Ưm.. Tôi cũng không biết - đôi mắt cậu nhìn đi chỗ khác - tôi bận rồi đi đây- cậu nói rồi chạy thật nhanh. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu từ chối tôi rồi nhỉ? Tôi không thể nhớ được. Nhưng tại sao càng bị từ chối trái tim tôi càng đau. Lần này tôi có cảm giác rất lạ, như đây sẽ là lần cuối tôi bị từ chối.. Phải cười lên chứ, cười nhiều hạnh phúc sẽ tới thôi? Buổi chiều hôm ấy, tôi đi học như bình thường. Cuối giờ học ai đó hẹn tôi lên sân thượng nhưng không kí tên. Mặc vậy tôi vẫn đi. Nhưng nếu có thể, tôi thà rằng vẫn cố tự lừa dối bản thân như trước, còn hơn thấy điều xảy ra trước mặt. Ánh hoàng hôn rực đỏ, tôi mở cửa sân thượng ra. Bỗng trước mắt hiện ra hai hình bóng nam nữ hôn nhau. Hình bóng của người con trai trước mặt có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Cái hình bóng này tôi đã nhìn ngắm hàng trăm hàng nghìn lần. Cái hình bóng khiến tôi say đắm, nghĩ đến bao đêm thao thức. Cái hình bóng tôi yêu tôi thích ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng cái hình bóng ấy lại đang hôn người khác. Người khác ấy lại chẳng phải tôi.. - Thiên Vũ - tôi gọi cái người tôi từng yêu say đắm ấy, trong đó chứa hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong tôi. Và cái gọi đấy cũng phá vỡ cái không gian tĩnh lặng lãng mạn ấy. Khiến cho cậu quay phắt lại về phía tôi, còn người con gái kia đứng nép sau lưng cậu. Mặt trăng lên, trời tối, ánh đèn trường sáng lên chói rọi vào tôi. Tôi có cảm giác mình như là vật cản giữa hai người trước mặt. Trong hai người có một người tôi từng trọn vẹn yêu thương. Rồi có cái gì đó nóng hổi, mặn chát lăn ra từ sâu trong trái tim tôi rơi xuống đất. Những giọt nước mắt càng ngày càng nhiều. Nhưng môi tôi vẫn cười vì một thứ gì đó giờ đây chỉ còn là dĩ vãng xa xôi. - Thiên Vũ, đây là lý do mà cậu từ chối tôi đó hả? - Tôi chờ đợi câu trả lời của cậu. Tôi muốn cậu đích thân nói với tôi. Có lẽ, nó sẽ khiến tôi thật sự từ bỏ cậu.. - Không như cậu nghĩ đâu! - cậu chạy tới bên tôi. Nhưng, chẳng hiểu tại sao. Chính lúc cậu chạy về phía tôi. Tôi lại vùng bỏ chạy. Tôi chạy xuống cầu thang, chạy khỏi cậu, trong phút giây ấy trái tim tôi chẳng hề muốn gặp cậu, cậu hiện tại là nỗi đau duy nhất. Bước ra cổng trường, trời bỗng đổ cơn mưa. Trời tối người đi đường ít hẳn đi. Tôi chạy giữa cơn mưa vừa chạy vừa khóc. Tại sao? Người ấy chẳng phải là tôi? Tôi ngồi xuống cái ghế đá ven đường. Mặc cho nước mưa trút xuống trên người tôi, làm cho tôi ướt sũng. Ánh đèn đường sáng chói làm tăng sự cô đơn. Trong không gian im lặng ấy tiếng khóc nức nở của tôi vang vọng. Vào giây phút cô ấy và cậu hôn nhau. Trong tôi có gì đó nó vỡ ra. Rất đau!.. Tôi bước về nhà trong tình trạng thê thảm. Đêm đó tôi bệnh. Sáng hôm sau cậu đến xin lỗi và thăm tôi. Nhưng tôi chặn cậu ở cửa không cho cậu vào. Móc khóa ngăn cách giữa tôi và cậu cũng như trái tim tôi nó đóng chặt rồi. - Li, cậu mở cửa cho tớ vào đi - Tôi cũng muốn lắm nhưng hiện tại trái tim tôi không cho phép bản thân mình gặp cậu. Nên tôi chọn sự im lặng. Rồi ngồi sụp xuống trước cửa. - Tớ sẽ ngồi đây cùng cậu - cậu nói giọng hơi buồn. * * * Tại sao cậu lại buồn, cậu không thích tôi mà? Tôi thầm nghĩ rồi lại không ngăn được nước mắt rơi lần nữa. - Cậu khóc à? - cậu hỏi tôi. - Này nhé, Thiên Vũ. Tôi ghét cậu! - nói thôi chứ thật ra tôi thích cậu lắm đấy? * * * - Xin lỗi. - Cậu đi đi - tôi nói, nhưng lại muốn giữ cậu lại. Chỉ là tôi không đủ can đảm. Tôi không muốn yêu cậu hơn nữa. Trái tim tôi nó đau rồi.. - Lần sau tớ sẽ lại đến, tạm biệt - tiếng bước chân của cậu dần đi xa. Sẽ chẳng có lần sau đâu hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi ở đây. Tạm biệt và xin lỗi cậu.. Tình yêu cứ như một thử thách. Có vài thử thách dù cố gắng bảo nhiêu. Kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Trước khi chưa thất bại hoàn toàn có lẽ em nên từ bỏ anh thôi, Thiên Vũ à.. Đêm ấy là một đêm không ngủ. Có lẽ trước khi rời xa người mình từng yêu, người ta vẫn sẽ có chút không nỡ chăng? Khi con người ta chịu không nổi nữa người ta sẽ tìm cách nào đó để quên đi sự thống khổ ấy. Có lẽ em đã chịu đủ rồi, cho nên em đang học cách quên anh, quên đi sự thống khổ ấy.. Anh có biết cảm giác khi yêu một người nó như thế nào không? Có lẽ anh đang cảm nhận thấy nó.. Chỉ đáng tiếc không phải em. Tình yêu cứ như dòng nước mùa thu trong xanh, vắt vẻo. Dòng nước tuy mềm, nhưng lại có thể giữ chặt trái tim một người đang yêu. Rồi khi đông đến nước sẽ đóng băng trái tim sẽ lạnh. Tình yêu, lúc cao trào nó như lửa địa ngục làm trái tim người ta rực cháy. Chỉ tiếc theo thời gian nó sẽ lụi tàn, nó như biển băng lạnh ngắt khiến trái tim người ta dần mất đi hơi ấm, cảm giác của yêu thương.. Nó khiến người ta chết tâm. - Đợi đã - tiếng nói của anh vang lên làm tôi dừng lại. - Cậu tìm tôi có việc gì không? Không thì tôi đi đây, năm phút nữa là máy bay cất cánh rồi - Tôi nói không quay lại nhìn cậu, bởi vì tôi biết, nếu như vậy tôi sẽ mất đi cơ hội quên đi cậu. - Cậu có thể đừng đi được không? - Không. Thứ lỗi cho tôi nếu cậu đến đây chỉ để diễn trò níu níu kéo kéo, thì xin lỗi tôi không rảnh- nói rồi tôi kéo vali bước đi. Cánh tay cậu bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi. Cậu nói cậu thích tôi rằng mọi việc hôm qua chỉ là hiểu lầm. Nếu là trước kia tôi thật sự sẽ mềm lòng trước sự ấm áp này, chỉ tiếc tôi của quá khứ chết rồi. - Buông ra đến giờ này cậu có nói gì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Tạm biệt! - Tôi kéo vali bước lên máy bay. Mặc cho cậu dùng mọi cách để giữ lại tôi. Nhưng trái tim tôi đã chẳng còn được đốt cháy bởi ngọn lửa địa ngục kia nữa rồi. Trái tim một người con gái khi vượt quá giới hạn chịu đựng nó.. tan! Sẽ chẳng còn có một phương thuốc nào có thể hàn gắn lại được trái tim đó nữa! Mãi mãi không có.. Cho dù có, trái tim đó cũng sẽ có còn hoàn hảo như ban đầu hay không? Chắc hẳn là không.. The end.