Khoảng cách thế hệ và bi kịch của một cái quần rách. Tôi vừa tậu được một cái quần rách. Không phải rách kiểu tai nạn, mà là rách có chiến lược, có gu, có tầng lớp xã hội. Nói cho dễ hiểu: Rách có định hướng thời trang. Mẹ tôi thì cổ điển. Thấy tôi mặc cái quần đó, mẹ nhíu mày như thể tôi mới gây thù với tổ tiên. Mẹ bảo nhìn như đồ bụi đời, rồi lắc đầu thở dài kiểu: "Nuôi mày lớn chừng này để mặc cái thứ này đó hả?" Tôi kệ. Mặc vào là thấy khí chất bốc lên ngùn ngụt. Cái quần nó có quyền năng thần kỳ: Đang tự ti cũng thấy mình cool ngầu; đang thất tình cũng thấy như vừa từ Paris Fashion Week trở về. Tôi quý cái quần như báu vật, cất kỹ, giặt tay, phơi riêng. Một lần mặc là phải soi gương ba lần. Mỗi vết rách là một tuyên ngôn về sự sành điệu độc đáo - một cách khẳng định rằng: "Tôi không cần lành lặn để nổi bật." Cho đến một ngày.. bi kịch xảy ra. Tôi về nhà, thấy mẹ đang ngồi trước hiên, lúi húi khâu vá gì đó. Tôi tò mò lại gần, vừa định mở miệng thì.. Trái tim tôi rách toạc. Mẹ đang vá lại mấy chỗ rách trên cái quần trân bảo của tôi. Mẹ ngước lên, nhẹ nhàng nói: "Mai mẹ còn miếng vải nào đẹp hơn, mẹ đắp thêm cho. Chứ để con mặc vầy tội lắm, người ta tưởng nhà mình nghèo không có tiền mua quần là mẹ xấu hổ lắm con ơi." Tôi câm nín. Thời trang tôi theo đuổi, mẹ tưởng là cái khổ. Khoảng cách thế hệ.. ôi khoảng cách thế hệ.. đau lòng làm sao. Không ai sai. Chỉ tội.. cái quần.