Tên truyện: Những mảnh đời xuôi ngược Tác giả: Khổ qua chan Thể loại: Tự truyện Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Khổ Qua Chan * * * Từ khi nào mà con người chúng ta chỉ sống trong bốn bức tường với các thiết bị điện tử thông minh? Từ khi nào mà mỗi dịp tết chúng ta chỉ ở trong nhà làm bạn với game? Không biết từ khi nào mà khoảng cách của con người càng ngày càng xa. Ta thích tâm sự với các mối quan hệ ảo hơn là nói chuyện với nhau. Mỗi dịp Tết về thì chúng ta cũng chỉ biết nhốt mình trong nhà, không đi chơi, không tụ tập chơi tá lả hay ô ăn quan như xưa. Trẻ em bây giờ càng đáng lo hơn, ngoài những áp lực của việc học ra thì về nhà chúng chỉ biết những trò chơi điện tử. Cứ thế, khoảng cách của con người ngày càng xa, cứ thế ta cứ rơi vào một hố sâu vô hình của trầm cảm, của những ích kỉ. Vì như vậy đã khiến con người phát điên và gây ra bao nhiêu thảm cảnh: Con giết cha mẹ, bà giết cháu.. Chúng ta không thể kiềm chế được cảm xúc vì bình thường không có người chia sẻ, cảm thông, ta không còn cởi mở như trước nữa. Con người ngày càng tồi tệ và các ngày tận thế của Trái Đất không phải là có vật thể va vào hay bất kì nguyên nhân nào khác mà do chúng ta đang tự giết chết chúng ta. Ta dần trở thành những kẻ vô cảm không biết từ khi nào. Tôi không dám ví dụ sâu xa, tôi chỉ lấy ví dụ trong ngay chính gia đình của mình thôi. Đầu tiên là về nhà ngoại Ngày xưa tôi đều thích về đó để chơi ô ăn quan với người chị họ kém mình 2 tuổi. Lúc đó thật là vui biết bao mọi người tụ tập lại xem chúng tôi chơi, có người chỉ tôi chơi ăn gian như thế nào. Còn giờ chẳng một ai để chơi cùng tôi trò ô ăn quan đó nữa rồi. Mà nếu có người chơi cùng thì cũng không còn vui như trước nữa. Không còn những viên đá to để làm 2 ông quan cũng không có đủ 50 viên đá nhỏ để làm lính. Và tất nhiên không còn không gian để chơi nữa rồi. Giờ nơi đó mọc lên những nhà trọ với những người không quen biết, và người chị họ đó cũng bận học rồi không còn rảnh để chơi với tôi nữa rồi. Tôi cũng không biết từ khi nào, mỗi lần về bên đó tôi lại cảm thấy trống rỗng. Nhìn những đứa em củ mình chỉ suốt ngày ôm trong tay chiếc điện thoại để coi phim, coi các idol Hàn Quốc. Không một ai nói chuyện với ai cả. Bầu không khí rất ngột ngạt. Tôi cũng không biết từ khi nào mà mợ tư có thành kiến với những người còn lại. Tôi nghe được là do sự hiểu lầm của hai đứa con nhà mợ tư và mợ năm. Chuyện con nít là chuyện nhỏ mà người lớn cứ chuyện bé xé ra to. Mợ tư chỉ là con dâu thôi mà không xem gia đình ngoại ra gì. Câu đó là ba tôi nói. Mỗi lần đám giỗ, mợ tư không sang cũng không cho mấy đứa nhóc sang. Rồi mỗi lần nhà tổ chức đi chơi cũng vậy. Lần này đám giỗ ở bên nhà cậu tư, những người còn lại cũng không dám qua. Tôi nghe mợ chín nói là mợ tư nói vọng qua cho dì chín biết là nếu có chết cũng không muốn những người còn lại đến thắp nhan. Thật ấu trĩ mà, không biết mợ tư nghĩ gì nữa. Sao không mở lòng ra, cứ chấp nhặt việc nhỏ làm gì. Mấy đứa trẻ đâu có lỗi, vì một chút hiểu lầm mà mấy đứa con của mợ giờ chỉ biết nhốt mình trong phòng chơi game, không còn được vui đùa như mọi người. Ở cạnh nhà nhau mà không nói chuyện với nhau, chẳng thăm hỏi, cũng chẳng cởi mở. Tôi nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu và thở dài mà thôi. Chuyện này cũng đã gần 1 năm rồi nhưng nó cũng không bằng mối hiềm khích giữa ba mẹ tôi và cô hai tức chị của ba tôi. Để tôi kể mọi người nghe.. Hồi tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi và gia đình cô hai rất khăng khít, rồi khoảng cở tôi học lớp 6-7 gì đó, không biết có chuyện gì mà gia đình tôi lập một rào chắn với nhà cô hai rồi từ đó không cho tôi có bất cứ quan hệ gì với cô ấy. Mọi người đều nói do cô hai tôi có tính xấu nên không ai ưa. Có lẽ đều đó đúng vì cô hai có nuôi mấy còn chó, hồi hai nhà còn thông với nhau, có lần tôi mém bị chó nhà cô cắn, rồi những người đến đưa thư cho gia đình tôi cũng mém bị vậy. Mà cô hai thì kiên quyết không đền bù cho họ. Có lẽ vì thế mà lập rào chắn. Nhưng khi tôi lớn lên tôi lại không nghĩ như vậy, hình như mẹ tôi có hiềm khích gì với cô hai ấy. Mỗi lần cô hai cho tôi đồ gì hay muốn qua xin cái gì thì thái độ của mẹ rất gây gắt. Người lớn thật khó hiểu nhỉ. Ba mẹ tôi nói mợ tư không tốt vậy ba mẹ thì sao, ba mẹ cũng như mợ tư thôi, vì chuyện bé xé ra to, không thể tha thứ cho cô hai. Thật nghĩ mình muốn can dự vào mà bản thân chả có tiếng nói không làm được gì cả. Mệt mỏi, bất lực quá rồi. Giờ thực sự tôi chỉ muốn làm thật nhiều tiền để tự sống một mình. Ba mẹ trước giờ có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con không? Đi học về ngoài hỏi con học có hiểu bài không thì còn hỏi gì khác nữa không? Đi thi về ba mẹ không hỏi bài thi hôm nay như thế nào với con mà chỉ hỏi làm bài được không con? Tôi nghĩ đó là câu hỏi chung của các bậc làm cha mẹ, chỉ biết hỏi những câu hỏi YES NO QUESTION. Làm cạn kiệt vốn từ trả lời của con cái. Tất nhiên bậc làm cha làm mẹ nào cũng muốn con mình học giỏi nhưng học giỏi có đủ không, có đủ cho cuộc sống này không. Câu trả lời là không vậy mà suốt ngày chỉ biết hy vọng con mình học giỏi. Khi con học giỏi rồi lại muốn hơn rồi đem so sánh con mình với con người khác. Mỗi đứa trẻ đều có cuộc đời của nó, đừng bao giờ so sánh con mình với con người khác, như vậy chỉ càng tạo áp lực cho con mình thôi. Thấy con người khác có gì giỏi là chạy về bắt con mình phải học cho bằng người ta. Nực cười thật. Con cái đi học từ sáng tới tối cực mệt mà chạy vào hỏi "Con học tiếng anh mấy chấm rồi". Cái mấy chấm tiếng anh đó chỉ là trên giấy thôi. Có quy mấy chấm đó ra tiền được không mà suốt ngày cứ hỏi quài vậy Thực sự tôi quá mệt mỏi rồi, cuối năm bao nhiêu chuyện ập tới, hết kì thi này đến kì thi khác, bào mòn con người ta quá mà. Khi nào mới được bình an, khi nào mới được tĩnh tại, khi nào mới được chân thiện mỹ như ngày xưa thầy cô hay nhét vào đầu chúng ta.. Hết