Truyện Ngắn Khoảng Cách - Hoàng Lâm Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoàng Lâm Nhi, 8 Tháng bảy 2020.

  1. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    49
    Tác giả: Hoàng Lâm Nhi

    Tác phẩm: Khoảng Cách

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    Cậu có biết thế nào là âm kém dương sai không? Chính là như chúng ta bây giờ giờ cứ vì sai thời điểm mà gây ra những hiểu lầm liên tiếp. Rõ ràng là yêu thương nhau như vậy.. thế nhưng lại cứ để gió thổi trôi kéo khoảng cách hai ta ngày càng xa.

    Hôm nay là ngày cá tháng tư, cô nghĩ.. có lẽ có thể nhân cơ hội này bày tỏ với anh một lần. Sau đó mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết hết. Thậm chí cô còn có ý sắp xếp ngôn từ, nghĩ xem mình sẽ nói về việc gì, việc gì nên nói trước.. Cứ nghĩ vu vơ rồi cười ngốc một mình.

    Đến khi mở điện thoại lên mới nhớ ra tin nhắn trước đó cô gửi anh còn chưa đọc càng không nói đến chuyện trả lời. Cô tắt điện thoại, thầm an ủi bản thân thời gian còn dài, khi nào gặp anh nói vẫn chưa muộn. Nghĩ như vậy cô liền an tâm lên giường ôm gối nhỏ rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

    Nhưng mọi chuyện lại không đi theo quy luật mà cô vẽ ra. Anh từng đến đón cô đi học, từng chờ cô trước cổng trường suốt buổi chiều chỉ để nói nhớ cô, từng gọi điện mỗi ngày dù không có chuyện gì để nói nhưng nhất quyết không tắt máy. Dòng ký ức ấy đẹp đến thế nhưng chỉ gói gọn trong hai chữ đã từng.

    Anh có biết không? Chỉ là vài chữ đã từng kia, đơn giản như vậy nhưng đối với cô lại ý nghĩa đến thế. Tới nỗi mỗi ngày đi trên con phố quen thuộc mà không thấy hình bóng anh lòng cô lại nặng nề.

    Tình yêu mà bị thời gian bào mòn thì chẳng khác gì đá nhẵn trước mũi sóng. Càng ngày càng trở nên nhỏ bé.

    Đứng trước hiểu lầm không phải cô không tin anh, cũng không phải anh không tin cô. Chỉ là.. hai kẻ kiêu ngạo bên nhau sẽ cứng đầu chậm chạp không chịu mở lời trước. Đến khi muốn nói ra thì lại bị rất nhiều lí do cản trở.

    Chúng ta không ai nói câu chia tay nhưng ở bên nhau lại có cảm giác gượng gạo. Tất cả đều không thể như trước đây, không thể vô tư như trước.. Cô tự hỏi bản thân có nên dừng lại?

    Giữ lấy đoạn tình cảm này? Cô mệt rồi.

    Thế nhưng chia tay.. Cô lại không nỡ.

    Ước gì lúc ấy cô mạnh dạn mặt dày ôm lấy anh giải thích tất cả, như vậy có lẽ bây giờ cô vẫn được anh nâng niu trong lòng. Cho nên mới nói.. trong tình yêu vẫn lên vất hết liêm sỉ đi. Liêm sỉ có thể đổi được vòng tay của người yêu không chứ?

    * * *

    Hôm nay anh đột ngột nói với cô chuyện muốn đi nước ngoài, cô liều mạng chạy đến sân bay.

    Phản ứng đầu tiên của cô đó là hụt hẫng sau đó lại giống như sắp khóc "Nhất định phải đi sao? Đang làm việc ở trong nước không phải rất tốt sao?"

    Anh ấy rũ mi "Anh cảm thấy chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Đợi anh về sẽ lại theo đuổi em có được không?"

    Có phải mọi người nghĩ anh là một tra nam không? Những lời này phát ra từ miệng của đàn ông đúng là không thể tin được. Nhưng mà rõ ràng vẫn còn yêu nhau lại để cho hiểu lầm khiến cả hai dần hình thành khoảng cách. Có lẽ anh nên đi xa vài tháng sau đó vờ như quên mất những hiểu lầm, quên mất những khoảng cách đó mà mặt dày bám theo Tiểu Bảo Bối.

    Cô gật đầu nghiêm túc "Anh đi đi"

    Đúng là cô đã trả lời anh, trả lời cũng giống như trong dự định của anh, nhưng sao nghe cô nói anh đi đi trong lòng anh lại ẩn ẩn đau như vậy? Đây là trả lời cho có hay thật lòng muốn đuổi anh đi cho khuất mắt?

    Anh cầm vali xoay lưng đi vào nơi soát vé. Chỉ là không ngờ cô lại..

    - Huhu.. tên khốn! Ăn xong liền chùi mép.. Anh bỏ tôi ở lại một mình mẹ con tôi biết phải làm sao? Nói cho anh biết trọng bụng tôi chính là đang mang đứa con của anh. _ Cô chạy đến ôm lấy anh diễn như thật khóc đến thương tâm.

    Sân bay vốn đông người, mọi người trong sảnh nghe thấy tiếng động liền quay qua nhìn.

    Anh bất đắc dĩ hủy chuyến bay kéo cô lên xe nhưng nhìn kĩ thì.. trên môi chính là đang treo nụ cười lơ đãng "Em làm gì mà như con điên vậy? Vừa cười vừa khóc thật xấu gái."

    Cô nghe vậy càng khóc lớn "Òa.. em vì giữ anh lại là mặt mũi cũng vất đi hết rồi. Anh.. anh còn nói em điên."

    Anh cúi xuống hôn lên môi cô, càng hôn càng sâu. Hôn đến đầu cô điên đảo.

    - Ưm.. anh làm cái gì?

    - Tiểu bảo bối, không phải nói trong bụng có em bé sao? Không ngờ bao lâu nay em thèm khát anh tới vậy. Tới, anh cho em.

    HẾT
     
    Porcus XuTiểu Dương Mịch thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...