Tình yêu luôn là thứ đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất của cuộc sống, nó mang lại nhiều sự tích cực, cũng như gắn kết giữa hai người xa lạ với nhau. Điều kì diệu mà tình yêu đem đến là nhiều vô kể, mọi thứ đều sẽ bắt nguồn từ tình yêu mà sinh ra, nhưng một mặt nào đó tình yêu cũng sẽ đem lại sự đau lòng và tổn thương, và nó là tình yêu thầm lặng. Khi yêu thầm một ai đó bạn sẽ có cảm nhận như tôi không? Tự cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh họ, nhưng rồi cũng sẽ thấy buồn, khi họ không nhận ra tình cảm của mình. Hoặc lúc họ dành tình cảm cho một ai khác, mà người đó không phải tôi, và khi ở bên tôi thì luôn nhắc về người ấy. Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cũng chỉ có một mình tôi chịu đựng. Tôi cũng giống với bất cứ cô gái nào đang thầm thích ai đó, sẽ thường xuyên tìm hiểu thời gian và các địa điểm mà họ xuất hiện, để chờ sẵn với mong muốn nhỏ nhoi là nhìn thấy họ, dù cho chỉ được ngắm nhìn từ xa. Sở thích của họ đối với tôi cũng rất quan trọng, có đôi khi vì muốn làm theo sở thích của họ, mà tôi như biến thành người khác, không sống thật với chính mình, đổi lại, họ sẽ không nhìn thấy tôi cố gắng nhường nào. Tâm trạng mâu thuẫn lại xuất hiện nhiều hơn, bắt buộc tôi phải lựa chọn, rõ ràng biết đi đến nơi ấy sẽ gặp được người đó, mình sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu đi sẽ chứng kiến họ yêu thương người khác, trái tim tôi tổn thương biết bao. Nếu tôi chọn không đi thì lại hối hận, vì bỏ lỡ cơ hội tốt được gặp họ. Yêu thầm là vậy, tôi quý trọng từng khoảnh khắc, từng cử chỉ họ quan tâm đến tôi, hay từng lần gặp mặt hiếm hoi, với tôi là quý giá, với họ là sự không để tâm đến. Sẽ có lúc tôi muốn từ bỏ mối tình này, nhưng rồi vì một hành động quan tâm nhẹ nhàng của họ, lại tiếp thêm hi vọng. Cũng cho tôi thêm chờ mong vào tương lai không thấy điểm cuối. Nhưng cũng có lúc tuyệt vọng đến sâu thẳm, quyết tâm đến tột cùng nhưng tại sao trái tim tôi vẫn hướng về người, có những lúc tôi cảm thấy trái tim này, không thể chứa một ai khác nữa. Rồi tự làm khổ chính bản thân mình, vì biết tình yêu này sẽ không được đáp lại, mãi mãi cũng không phải là tôi. Nhìn thấy họ đau khổ tôi cũng sẽ không vui, tôi sẽ dùng mọi cách có thể giúp họ vui hơn, chỉ là khi họ vui vẻ, người tìm đến để chia sẻ không phải tôi. Tôi tự cười rồi sau đó khóc nấc trong nỗi tuyệt vọng, nhưng tất cả là do tôi tự nguyện, không ai bắt tôi phải yêu thầm họ cả, chính tôi lựa chọn làm điều đó. Có thể tinh ý thì họ cũng biết được rằng tôi thích họ, và họ sẽ cố tình phớt lờ đi tình cảm này, với họ tình cảm này chỉ là phiền phức hay gánh nặng. Họ chính là cần sự quan tâm của tôi, nhưng tình cảm thì không có, thân phận của tôi sẽ không thay đổi, chỉ là đứa bạn bình thường trong vòng bạn bè của họ. Những ngày tháng yêu thầm của tôi luôn gắn liền với nước mắt, tôi sẽ khóc vào những lúc mất đi hi vọng hay những khi đêm về nỗi nhớ về họ dâng tràn. Thay vì mạnh dạn nói lên nỗi lòng sâu kín với họ tôi lại lựa chọn trốn chạy, tự bỏ rơi cảm giác thật sự của mình, tôi sợ, sợ bản thân mình ở quá gần họ sẽ bộc lộ tình cảm, khi ấy có thể mất luôn cả tình bạn và cơ hội được ở bên cạnh họ. Tôi sẽ tự hạn chế gặp họ đến mức thấp nhất, ít giao tiếp trên mọi phương diện cho dù là tin nhắn, khi hai người có dịp ở cạnh nhau, tôi cũng sẽ từ chối khéo léo sự quan tâm của họ. Có thể họ cảm thấy tôi kì lạ khó hiểu, nhưng rồi họ sẽ không nghĩ đến nữa, chỉ có tôi mới sâu sắc nhận thấy từ chối họ, tôi còn đau khổ gấp nhiều lần tiếp nhận. Nhưng tiếp nhận thì được gì đây, tôi không muốn mãi là bạn, điều tôi muốn sẽ không bao giờ đến. Nó cứ như một vòng lẩn quẩn, cho đến khi nào tôi tự mình bước ra khỏi đó. Vậy nên nếu tôi được chọn cũng sẽ không chọn cách yêu này, nó quá thương tâm. Nhưng theo một hướng nào đó đây cũng được xem như một bài học để trải nghiệm, nó sẽ làm tôi trưởng thành hơn, biết chịu đựng hơn, và học cách cho đi yêu thương. Tôi sẽ giữ mãi tình cảm này tận sâu thẳm con tim mình, không để ai biết cũng không để ai chạm vào nó. Cứ xem nó như là một dòng hồi ức trong định mệnh.