Tiểu Thuyết Khi Yêu Ác Quỷ - Luulyy68

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lindadameomeo, 10 Tháng một 2021.

  1. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Khi Yêu Ác Quỷ

    Tác giả: Lindadameomeo

    Thể loại: Tiểu thuyết, cổ đại, huyền ảo

    Tình trạng: Chưa full

    Lịch đăng: Đã drop

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm sáng tác của luuyy68


    Văn án:

    Mộc Nhiên là một người hóa thân từ một chú mèo, khi Mộc Nhiên xuất hiện, Thanh Huyền Nhược - Mẹ của Vũ Trì - người mà Mộc Nhiên Yêu - đã rất ngạc nhiên trước sự có mặt của cô. Từ khi Mộc Nhiên xuất hiện trong căn nhà bao nhiêu chuyện rắc rối đã xảy ra từ chuyện nhỏ tới chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Mộc Nhiên mang đầy vẻ bí ẩn và huyền bí - cô chính là sứ giả của địa ngục, theo yêu cầu của mẹ cô, cô đến thế giới này để trả thù thay cho bà người đàn ông đã phụ bạc bà trong những ngày ở thế gian, liệu kết cục của câu chuyện sẽ đến đâu?

    [​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  2. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 1: Mộc Nhiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày nắng đẹp, trời trong, Vũ Trì-con trưởng của nhà họ Tôn- đang đi dạo dưới hiên, lòng chàng cứ nghĩ quanh quẩn 'mẹ bắt ta phải mau lấy vợ nhưng mẹ biết rõ là lòng ta không thể yêu ai đươc, ta không muốn thành thân!'.

    Vẻ mặt chàng lúc này thật quả quyết, nghiêm túc lạ kì, chàng còn bao nhiêu gánh nặng đang đè lên vai, nào là phải làm ăn có tiền, tài giỏi hơn người, trong mắt bố mẹ, chàng cũng chỉ là một người con có hiếu với cha mẹ mà thôi, bố mẹ chàng luôn yêu cầu khắt khe về việc tuyển vợ: Không gầy cũng không béo, không cao quá cũng không thấp quá, thân hình phải nở nang, chưa kể lễ nghĩa phải thuộc lòng, hầu hạ mẹ chồng cho tốt, mau sinh con nối dõi, không được đanh đá, phải hiền lành, nết na, yểu điệu thục nữ, cái quan trọng nhất vẫn là xuất thân phải trong con nhà giàu.

    Chàng đang ngẫm nghĩ, suy tư một hồi bỗng một con mèo nhảy qua chàng, lúc đầu, chàng rất ngạc nhiên, hai mắt trợn ra, tức giận vì con mèo kia nhưng nghĩ lại thì chàng lại thấy nó cũng chẳng đến nỗi nào, đành bế nó lên và hỏi:

    - Mi thấy ta đáng cười lắm phải không?

    Con mèo chả nói gì-đúng mà! Nó đâu biết nói đâu? , thấy con mèo chả nói gì, Vũ Trì buồn lòng, thở phào, hai mắt nhắm lại.

    Con mèo này như một sự xuất hiện kì lạ, trong ánh mắt nó ẩn chứa bao nhiêu là sự thần bí: Nó như một thiên thần: Lúc thì ánh mắt lấp lánh, ánh mắt ẩn hiện bao nhiêu là sự vui vẻ, lúc thì như ác quỷ: Ánh mắt sắc đá không ai tì nổi.

    Rồi chàng nở nụ cười vui vẻ- đây là lần đầu chàng vui như thế, nói là làm, chàng ôm con mèo vào nhà và mẹ chàng- Thanh Huyền Nhược- đang ngồi trên ghế- mắt nhìn chằm chằm vào chàng, vẻ mặt, không biết tả thế nào cho đúng.

    Bà là mẹ của Vũ Trì, luôn khắt khe trong mọi việc: Từ việc lớn tới việc nhỏ, từ việc bình thường đến việc nặng nhọc, mà việc nặng nhọc thì chàng ít khi làm bởi vì mẹ chàng sẽ không muốn để con trai mình phải cực khổ.

    Trong lúc đang suy ngẫm, chàng buồn rầu, chàng nói một câu:

    - Làm người yêu ta nhé, mèo trắng!

    Tức thì, một ánh sáng lóe lên ngay trước mắt chàng, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần-lúc này, chàng ngước mắt lên nhìn, 'không thể có người con gái đẹp đến nhường này' chàng nghĩ.

    Bạn bè của chàng thường không thích mèo trắng, vì họ cho rằng mèo trắng sẽ làm họ mất trắng tiền, thua, nợ nhiều vì họ là những thương gia có tiếng ở nước Cảnh. Chàng cũng từng ghét mèo trắng nhưng bây giờ, sự việc này đã làm chàng thay đổi suy nghĩ bản thân.

    - Ta tên là Mộc Nhiên, nghe chàng nói muốn có người yêu, ta được chứ? , ta cũng xin nói cho chàng biết một tin: Ta chính là con mèo chàng nhặt về đó! Ta nghĩ nhất định phải báo ân, Vũ Trì à!

    Đời này, chàng đã từng xem qua biết bao bộ phim, gặp biết bao những cô gái xinh đẹp nhưng người này là người duy nhất thu hút được ánh nhìn của chàng.

    - Tốt quá, tốt quá rồi, nàng xinh đẹp như này chắc chắn mẹ ta sẽ hài lòng - chàng thốt lên trong vội vàng.

    Nói rồi chàng cầm tay Mộc Nhiên đi gặp Thanh phu nhân, lúc này, gương mặt nàng bỗng nở một nụ cười huyền bí, đó không phải nụ cười của sự hạnh phúc mà là nụ cười đầy giả tạo, nàng đang âm mưu làm một việc gì đó mà chính nàng cũng không thể ngờ đến được.

    Vũ Trì giới thiệu Mộc Nhiên với mẹ, chàng rất vui mừng

    Thanh phu nhân quay người ra nhìn, bà mở to mắt ra, kinh ngạc vô cùng,

    - Ngươi.. Ngọc Vân.. ngươi ngươi trở lại rồi sao? , chẳng phải hai mươi năm trước ngươi đã chết rồi sao? Ngươi.. ngươi.. o.. - Thanh phu nhân nói.

    Một cú sốc nặng diễn ra, Thanh phu nhân dịu mắt mấy lần vẫn nhìn thấy hình bóng Ngọc Vân - lúc này là Mộc Nhiên, bà ta hoảng loạn tới mức đã ngất xỉu.

    Thấy thế, Vũ Trì liền đỡ bà ta dậy, đưa vào trong phòng, Mộc Nhiên thấy thế nở nụ cười kì quái, trong đầu nghĩ rằng: 'Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi, bà yên tâm, Thanh Huyền Nhược, rồi bà sẽ nhận lấy hậu quả do bà gây ra, ha ha.'

    Sau khi đưa Thanh phu nhân vào phòng nghỉ ngơi, Vũ Trì hỏi Mộc Nhiên:

    - Nàng quen mẹ ta sao, hai người chắc có hiểu lầm đúng không?

    - Mộc Nhiên chỉ cười một tiếng rồi bảo:

    - Ta đã gặp mẹ chàng bao giờ đâu, chắc là bà ấy nhận nhầm người thôi!

    Vũ Trì cho là mẹ đã nhận người nên cố an ủi bà, bảo bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải lo nhiều, nhưng Thanh phu nhân vẫn chưa yên lòng, bà ta đang lo lắng mọi chuyện năm xưa- 20 năm trước sẽ bị bại lộ và chồng của bà sẽ không còn yêu bà ta nữa, bà ta nghĩ ra một kế: Giả vờ mình nhận nhầm người, sau đó mình sẽ gặp Ngọc Vân, đe dọa cô ta, rồi cô ta sẽ mau đi thôi.

    - Mẹ nhận nhầm người rồi, con ơi, dẫn mẹ đi xin lỗi cô ấy đi, mẹ muốn nói chuyện với cô ấy một mình.

    - Vũ Trì tiếng.

    Nói là làm, Vũ Trì gọi Mộc Nhiên vào, nàng như đã đoán trước được nên đã vào sẵn rồi, vẻ mặt chẳng chút lo lắng gì.

    - Nàng đến thật đúng lúc, nàng vào nói chuyện với mẹ ta đi.

    Khi Vũ Trì đã đi ra khỏi phòng, bà mẹ lộ rõ bản tính xấu xa, mắt bà ta nhìn thảng vào Mộc Nhiên, với thái độ hống hách, bà ta nói:

    - Ngọc Vân, không ngờ sau vụ hỏa hoạn năm đó, ngươi vẫn còn sống, lại vẫn giữ nguyên cái vẻ hồ li tinh này, ta không biết ngươi dùng bí thuật gì để sau 20 năm, ngươi vẫn trẻ trung thế này, nhưng ta khuyên ngươi một câu, biết điều thì cút khỏi cái nhà này, đừng làm phiền con trai ta nữa, nếu không, đừng trách ta vô tình.

    Mộc Nhiên không nói gì thêm, cô biết rằng nói gì thì cũng vô ích, bà ta sẽ không hiểu những gì mà cô nói đâu, với ánh mắt sắc đá, Mộc Nhiên nhìn thẳng vào mắt Thanh phu nhân như đang nói điều gì đó.

    Thanh phu nhân thấy thế, đẩy Mộc Nhiên xuống nhà, bà ta vừa bực tức vừa chửi rủa cô thậm tệ.

    Vừa lúc đo, Vũ Trì vào phòng, chàng thấy thế liền sửng sốt.

    Vũ Trì cầm tay Mộc Nhiên, chạy thẳng ra ngoài cửa, đằng sau, nàng dùng phép thuật truyền âm, đợi khi cả hai đã đi xa thì thuật truyền âm sẽ có tác dụng.

    Chỉ còn mổi mình Thanh phu nhân ở trong nhà, bà ta lúc này đang suy sụp: Chưa bao giờ con trai của mình nói với mình những lời như thế, nó sẽ không vì một người mà đối xử với ta như vậy, nó có bị điên không chứ?

    Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên trong căn phòng:

    - Ta biết bà đang rất vui vì món quà của ta mà, ha ha, năm xưa, bà đã đối xử với ta, lúc ấy, bà đã từng nghĩ đến ta, cảm nhận của ta không? , chưa, chưa từng, chưa một lúc nào ba cảm nhận thấy điều đó, hãy từ từ khám phá món quà ta tặng cho bà đi.

    Bà ta chưa kịp nói, giọng nói đó đã biến mất, Thanh phu nhân nhân ngã xuống sàn, lòng suy sụp, tâm trạng lúc này của bà ta đang rất hoảng loạn, bà ta không biết phải làm sao để ngăn tai họa này giáng xuống đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2021
  3. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 2: Quyển sách ma thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thanh phu nhân nghĩ lại, bà ta lại không cam tâm thua một cô gái, bà ta cầm ngay chiếc điện thoại lên, gọi cho người thân rồi hỏi:

    - Mẹ, dòng tộc Thanh Huyền của mình có phải có một quyển sách đen, giải thích tất cả sự lạ trên đời, làm bất cứ việc gì, miễn là có một giọt máu của người cần giải thích đúng không?

    Bà ta hỏi một cách không do dự, chứng tỏ bà ta đã suy nghĩ thật kĩ về quyết định mình đưa ra, bà ta muốn đạt được những gì mình mong muốn.

    (hồi tưởng)

    - Anh, sao anh lại làm như thế, anh có biết mỗi lần mở được quyển sách, anh sẽ mất 10 năm tuổi thọ đấy, đây đã là lần thứ năm rồi, anh không sợ chết sao?

    Người đàn bà bật khóc nức nở, hóa ra thì hai người này là vợ chồng, hai người đến với nhau chỉ là bắt buộc, hai bên không yêu nhau mà rồi thì người đàn bà ấy lại yêu một người không chung thủy với mình.

    - Tôi lấy cô cũng vì bất đắc dĩ, nay có báu vật này, tôi sẽ dùng nó để quay ngược thời gian, cứu người thân của tôi và cả cô ấy nữa..

    Một người đàn ông với vóc dáng vạm vỡ, thân hình chắc khỏe nhưng cũng đã quá tuổi, trông anh ta chắc tầm 30 tuổi, vẻ mặt anh ta nghiêm trọng, nghiêm túc đến lạ thường. Anh ta đang rất quyết liệt, anh ta chắc chắn rằng mình sẽ đúng.

    Chưa kịp nói hết lời, bà ta bảo:

    - Cô ấy, cô ấy, anh chưa từng quên cô ta, chưa từng thật lòng yêu tôi đúng không?

    Cảm giác như một con dao đâm vào tim, nó đau đến nhường nào, người đàn bà là người hiểu rất rõ điều này, bà ta nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy bi oan cũng như đầy tuyệt vọng và..

    - Đúng, cô vừa lòng chưa? , mỗi lần nằm với cô, tôi cảm thấy rất ghê tởm, tôi đang nằm với con gái người giết chết cả gia đình tôi, thôi, cô đừng nói nữa- ông ta mở quyển sách ra, đúng lúc này, ông ta ngã xuống-tuổi thọ của ông ta đã hết, trước khi sang thế giới bên kia, ông than lên một câu rằng:

    - Tôi không hối hận vì những việc đã làm, Thanh Huyền Nhược, con không có người bố như ta.

    Cuối cùng, ông ta ngã xuống, máu chảy đầm đìa, ánh mắt ngước lên trời, nhìn trời lần cuối, lúc đó, mẹ đã khóc suốt 10 ngày đêm, dù ông ta phản bội người đàn bà, bà ta vẫn yêu ông ta sâu đậm.

    Một tình yêu chung thủy chỉ đến từ một phía là không đủ, bà ta đều biết kết cục không tốt mà vẫn cứ đâm đầu để rồi chuốc lấy hậu quả đáng thương này.

    Nghĩ lại chuyện đó, Thanh phu nhân lại càng hận bố của bà, Thanh phu nhân có chút nước mắt nhưng bà ta vẫn nói một câu rằng:

    - Ông ta chết là do ông ta tự chuốc lấy, lỗi là của ông ta, không phải của quyển sách, mẹ cứ đưa nó cho con, con sẽ không ngu ngốc như vậy đâu.

    - Con ơi, con đã 40 tuổi rồi đấy, còn mẹ, mẹ cũng sắp lìa đời rồi, con..

    Bà ta lại có chút sự sợ hãi, nó ẩn hiện bên trong đôi mắt và ánh nhìn của bà ta nhưng vì làm chuyện lớn, bà ta không màng gì cả.

    Mẹ Thanh phu nhân là Thanh Huyền Thi, bà ấy luôn là một người nhu nhược trong xã hội, dù bị đàn áp thế nào, bà ấy cũng sẽ không làm gì: Bà ta không muốn lại chuốc họa vào thân.

    Sau một hồi nói chuyện, Thanh Huyền Thi đã cho Thanh phu nhân mượn quyển sách đen tối đó, lòng vẫn lo cho Thanh Huyền Nhược, cảm giác bất an cứ làm cho bà lo lắng đến phát sốt.

    Thanh phu nhân một mình đi đến nhà của mẹ mình, đích thân lấy nó bằng được.

    Thanh phu nhân miệng nói: Dạ, nhưng trong thâm tâm bà ta hẳn phải biết rõ nội dung của câu nói này, khi đã cầm quyển sách trong tay, bà ta trợn tròn mắt, luôn nhìn thẳng vào sách, mỉm cười trong sự mãn nguyện, giờ thì bà ta lại muốn xem quyển sách này có gì mà ghê ghớm.

    Nói là làm, bà ta mở quyển sách ra-đồng thời, ngay lúc đó, bà ta đã mất đi 10 năm tuổi thọ của mình, hành động đó thật ngu ngốc, dại dột, chỉ vì mở một quyển sách mà bà ta đã phải hi sinh 10 năm tuổi thọ, nhưng bà ta vẫn đang rất vui, dường như, bà ta không biết rằng, sự lựa chọn này sẽ khiến cho bà ta phải hối hận.

    Ngay lúc này, bà ta hét to, miệng bà ta đang có vị đắng, dù bà ta không ăn thứ gì đắng bao giờ mà sao vị đắng ấy cứ bám chặt lấy bà ta?

    Bà ta đánh bạo hỏi quyển sách rằng:

    - Hãy cho ta biết thân thế của Mộc Nhiên.

    Bà ta hoảng loạn khi biết được Mộc Nhiên chính là một con quỷ đang theo sát nhà bà ta để hòng chia rẽ và khiến cho nhà họ Tôn sụ đổ trong giây lát.

    Thanh phu nhân đánh rơi quyển sách xuống đất, khi định thần lại, bà rất lo sợ, bà ta còn suy sụp hơn cả lần trước nữa, lúc bà ta định hỏi thêm thì quyển sách đã đóng lại, lúc này, bà ta mới biết mình đã thật sự ngu xuẩn đến thế nào, bà ta lưỡng lự, không biết có nên hỏi thêm câu nào nữa hay không, cuối cùng, bà ta đã không hỏi, tự trấn an bản thân: Đó chỉ là mơ thôi, không phải là sự thật, không thể nào, không thể nào được.

    Được một lúc, bà ta lại càng tò mò hơn về Mộc Nhiên - bà ta đã nghĩ cô ta là Ngọc Vân hóa thành để trả thù bà ta.

    Như một thế lực nào đó sai khiến, bà ta lại ngu ngốc lần nữa.

    Bà ta mở lại quyển sách, lần này, bà ta nghĩ mình đã thông minh lên rất nhiều rồi, bà ta lại hỏi rằng: Tại sao cô ta lại đến đây?

    Một con quỷ hiện lên, hắn trông rất nhỏ, như là một tiểu quỷ vậy, hắn ta nói:

    - Hình như ngươi vẫn không hiểu những gì mà sách đã nói với ngươi? Cô ta là một con quỷ- sứ giả của địa ngục, cô ta tìm đến nơi này để trả thù chồng của bà và chính bản thân bà đấy, nhớ lại đi, bà đã làm điều gì có lỗi với cô ta? Phải chăng vì vụ hỏa hoạn 20 năm về trước? Ta chỉ có thể nói đến đây thôi và ta cũng khuyên bà một câu: Đừng lãng phí thời giờ của mình để làm những việc vô nghĩa.

    Khi giọng nói này kết thúc, bà ta cầm chặt tay lại, run cầm cập, trong đầu, lúc này, bà ta đang nhớ lại những chuyện xảy ra vào 20 năm trước.

    Thấy trời đã tối, bà ta vào nhà và ăn cơm, nhưng đây là lần đầu tiên bà ta ăn cơm mà không có con trai bên cạnh, bà ta cảm thấy thật tẻ nhạt làm sao! Còn về phần Vũ Trì và Mộc Nhiên, sau khi chạy ra khỏi nhà thì ghé vào một quán cơm để ăn, bọn họ nói chuyện với nhau vui vẻ, nhưng cũng đến lúc bọn họ buồn ngủ và không biết ngủ ở đâu, Mộc Nhiên liền ra một đề nghị: Hai người sẽ lên mái nhà để ngắm trăng, khi nào tinh thần bình tĩnh lại thì sẽ tìm nơi để ngủ.

    Vũ Trì liền dùng võ công, đưa Mộc Nhiên lên mái nhà, khi cả hai cùng ngắm bầu trời đầy sao, Mộc Nhiên liền nhìn vào Vũ Trì, hai người gặp nhau mới có một ngày mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao nữa.

    Mộc Nhiên bắt chàng phải hứa là sẽ chỉ yêu mình cô, thích mình cô, chung thủy với một mình cô, không được phản bội cô, nếu không, cô sẽ móc trái tim chàng ra cho quỷ ăn.

    Vũ Trì nghe nói liền buồn cười: Người nói như vậy thì thường là những người trẻ con, thích đùa vui.

    Chàng vẫn cười, chàng thề sẽ yêu Mộc Nhiên, chung thủy với mình cô, yêu cô cả đời.

    Hai người nhìn nhau với vẻ mặt vui vẻ, nhưng đâu đó có một âm mưu đang chờ họ ở đó.

    Ác quỷ sẽ khiến cho con người ta trở nên phụ thuộc, dần dần sẽ giết chết một người, Vũ Trì là một trong những người đó.

    Vũ Trì quá ngây thơ để hiểu nội dung của câu mà chàng vừa thốt lên, nói một cách không suy nghĩ, Vũ Trì chỉ yêu một cách đường đột, mặc dù những điều chàng nói là thật lòng thật dạ nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình chàng và Mộc Nhiên- một ác quỷ sẽ không hiểu đâu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
  4. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 3: Địa ngục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hai người nói chuyện với nhau xong, có một luồng gió mạnh cuốn bay mọi thứ, nó sắp đến gần Vũ Trì và Mộc Nhiên, Vũ Trì nhanh trí đã cùng Mộc Nhiên nhảy xuống mái nhà, đáp xuống đất, hai người cầm tay nhau chạy thật nhanh nhất có thể, nhưng không may..

    (1 tiếng sau) :

    - Đây là đâu, sao ta lại ở đây? Mộc Nhiên, nàng đâu rồi?

    Nơi mà Vũ Trì đang ở nhìn xung quanh rất u tối, có những luồng gió mạnh, gió rét tung hoành bá đạo, Vũ Trì cũng vì thế mà lạnh hết cả người, nhưng vì chàng đã mang theo một cái áo khoác nên không bị gió lạnh làm cho đóng băng, bước đi với tâm trạng ngơ ngác, chàng đi xung quanh tìm kiếm mọi người, đi đâu cũng xét nét từng li từng tí, bỗng, một làn sương mù dày đặc vây quanh chàng, làm cho chàng chẳng còn nhìn thấy gì cả, chàng phải nhắm mắt để không bị sương mù bay vào mắt, một cái nhắm mắt thôi mà lại đưa chàng đến nơi quái quỷ khác.

    Nơi này khiến cho Vũ Trì kinh ngạc và ghê sợ hơn lần trước: Những đầu người đang nằm lăn lóc trên đất, trước kia còn có một máy chém đầu người, một vực đáy thẳm sâu, sâu đến ước chừng cũng phải hơn rãnh Ma-ri-a-na hàng nghìn km, tiến vào sâu hơn, chàng thấy hai người mặc áo màu đen và trắng đang đứng ở cửa chầu, phía bên trên nổi bật dòng chữ: "Địa ngục".

    Vũ Trì hai mắt mở to, mắt chữ A, mồm chữ O, chàng không thể tin nổi ngày tận thế của mình đã đến, trước mặt là địa ngục-nơi có hàng ngàn những linh hồn tội ác chất thành đống, như bản năng mách bảo, chàng thấy vậy liền chạy một mạch, chàng cũng không biết đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng chạy càng xa càng tốt, miễn là đến thế giới thực tại, gặp lại Mộc Nhiên, nhưng khi chàng vừa chạy được một lúc thì một tiểu quỷ đã đến nói:

    - Diêm Vương gọi nhà ngươi đến hỏi chuyện, sao ngươi lại chạy trốn, muốn chết hả, ta cho chết luôn, thèm máu quá đáy này!

    - Tôi.. tôi.. có làm gì đâu mà.. lại được Diêm Vương hỏi chuyện chứ?

    - Ngươi cứ đến là biết, đừng hỏi gì thêm nữa, nếu may mắn, ngươi làm chàng rể hiền của ngài cũng nên.. he.. he..

    Chưa kịp để Vũ Trì nói xong, tiểu quỷ đã búng tay, đưa chàng đến một căn phòng mà Diêm Vương đang ngồi uống trà do cú mang tới, tiểu quỷ vội tâu:

    - Thưa Ngài kính mến, chàng rể của người đến rồi đây, hai người cứ nói chuyện tự nhiên, thần đi ra trước nhé, không làm phiền hai người nữa nhé!

    Nói rồi, tiểu quỷ đã biến mất trong nháy mắt bằng một làn sương mù đen kì bí, trong căn phòng giờ, chỉ còn một mình Vũ Trì và Diêm Vương, ngài mau chóng hỏi:

    - Ngươi quen con gái ta?

    - Ta.. ừm.. ừm.. ta đâu có quen con gái của ngài và chúng tôi đã bao giờ gặp nhau đâu? Chác ngài nhận nhầm rồi, mau đưa tôi lên trên thế gian nhanh lên

    - Quen hay không thì để con gái ta lên tiếng.

    Từ trong phòng, một tiếng nói vang lên: 'Chàng không quen ta sao?', giọng nói này quen quen, hình như ta đã nghe ở đâu đó, à, ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ là.. Mộc Nhiên?

    - Trên thế gian thì ta tên là Mộc Nhiên còn dưới địa phủ thì ta tên là A Ly, A Ly, chàng nhớ nhé, Ha.. ha..

    Trước mặt Vũ Trì bây giờ là một cô gái với đôi mắt biết nói, ánh nhìn có thể giết chết người trong nháy mắt, gương mặt đầy vẻ u ám và huyền bí, hơn thế nữa là đôi cánh to, dài màu đen cùng chiếc váy ngắn màu đen, trên khuôn mặt đang dính chút máu me, nhưng chàng đã kịp nhận ra là không ai khác-Mộc Nhiên-khác hẳn dáng vẻ ban đầu chàng gặp cô trên đời, bây giờ, chàng xiết bao kinh ngạc khi cô gái xinh đẹp, hiền lành đã biến thành một kẻ chẳng khác nào là ác quỷ.

    "Chẳng lẽ.. ta yêu ác quỷ rồi sao?" Chàng thầm nhủ.

    Chàng sửng sốt, không thể tin sự việc đang diễn ra được, chàng tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!

    Vẻ mặt Diêm Vương thật không cảnh nào tả nổi được.

    Hắn biết A Ly và Vũ Trì cần có thời gian để nói chuyện với nhau.

    Hắn bay như một cơn gió ra khỏi phòng, để lại hai người họ cùng nói chuyện, đợi khi Diêm Vương đi ra, Vũ Trì cầm tay A Ly rồi hỏi:

    - Ta biết là nàng đang diễn kịch đúng không? Đừng lừa ta nữa, chúng ta hãy cùng nhau ra khỏi đây đi!

    A Ly thản niên không nói điều gì cả, cô thở dài mấy tiếng, Vũ Trì là người có ăn có học, sao lại không biết những điều này có đúng hay không chứ?

    Vẻ mặt Vũ Trì hoảng hốt, chàng đang dần mất bình tĩnh, không còn nghĩ gì thêm được nữa.

    A Ly buồn bã bảo:

    - Thật đó, đây là Địa Ngục, chàng đang ở Địa Ngục, là Địa Ngục đấy Vũ Trì ạ!

    Nghe vậy, Vũ Trì suy sụp tinh thần, bây giờ, tình thế thật kinh hoàng: Nếu ở lại thì chỉ có chết còn nếu cố thoát ra cũng tự tìm con đường chết cho chính mình, thấy Vũ Trì đau khổ, A Ly nói với chàng:

    - Chàng cứ ở lại đây, ta sẽ tìm cách dẫn chàng về dương gian, chàng cứ yên tâm đi, chỉ cần ở đây ngày mai nữa thôi, chàng sẽ được tự do mà!

    Vũ Trì nghe thế liền vui mừng, nhưng chàng không biết rằng, nếu đi thì chàng sẽ không bao giờ được gặp lại A Ly lần nào cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2021
  5. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 4: Lời nguyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Vũ Trì thốt ra những lời nói như vậy, A Ly có chút đau lòng.'Hả? , ác quỷ mà cũng biết đau lòng sao, thật là một trò cười thiên cổ mà!'.

    Ngay bây giờ, cô đáng lẽ là nên buồn lòng, cố níu kéo Vũ Trì để chàng không biến mất và cô sẽ ở bên chàng mãi mãi, nhưng, Mộc Nhiên của ta là ác quỷ mà, cô có một suy nghĩ sâu xa hơn, vượt trội hơn, trái tim bằng đá, sắc đá, cho dù cô muốn mở lòng với ai nhưng chỉ một thời gian ngắn mà cô lại buông xuôi tất cả và không để ý, để tâm đến mối quan hệ ấy.

    Nghĩ một hồi lâu, cô đến gần hơn với Vũ Trì, chàng đang vừa lo lắng, vừa vui mừng, vui vì mình sắp rời khỏi nơi này, lo lắng vì chàng nghĩ Diêm Vương-một người có phép thuật mạnh, trí tuệ hơn người liệu có để cho chàng dễ dàng vượt qua, thoát khỏi địa ngục không, nếu mà thoát dễ dàng quá thì còn đâu là Diêm Vương cơ chứ?

    Chàng đắn đo, suy nghĩ lâu, hai người cuối cùng đã bàn với nhau cách để tẩu thoát.

    Khi đã bàn kĩ với nhau, chia kế hoạch mà làm, Vũ Trì thoát bằng cửa Vọng La do A Ly mở, nàng dùng phép thuật của quỷ để mở cánh cửa Âm Dương, đưa chàng quay về nơi mà chàng đáng lẽ ra là phải ở đó, trước khi đi, nàng nghĩ trong đầu: 'Chàng sẽ hối hận mà xem'.

    Hai người tạm biệt nhau rồi Vũ Trì nhảy vào cửa Vọng La, khi đã vào được cánh cửa, chàng há hốc mồm kinh ngạc khi thấy bao nhiêu là xác chết, bao nhiêu là những linh hồn của đủ thứ loại: Của người, của quỷ, của cả những đồ vật hàng ngày, những con vật, chúng đang nhìn chàng với ánh mắt tựa như Medusa- ánh mắt khiến con người ta hóa đá ngay lập tức, ánh mắt của chàng giờ đây thì xiết bao kinh ngạc, sợ hãi, nó hiện rõ ngay trước vẻ mặt, ánh mắt và tâm trạng của chàng.

    Nếu bảo chàng giả bộ thì chàng cũng không thể giả bộ đến mức thật kinh khủng như vậy được, trong hoàn cảnh ấy, chàng còn nghĩ được trong đầu mấy chữ: 'Ta nhất định sẽ về, sẽ về với mẹ thôi', tôi thật không hiểu, tại sao chàng chỉ nghĩ đến mẹ của mình mà không nghĩ một chút gì đến A Ly chứ? , thật là không hiểu nổi mà!

    Với tâm trạng vui vẻ, chàng mang niềm tin, khát khao được trở về mái nhà thân yêu nhưng lòng cứ nghĩ mãi về sự việc: Tại sao mình lại đến được đó và rốt cuộc thì A Ly là người hóa thân từ mèo hay là một nữ quỷ xinh đẹp nhưng xấu xa vô cùng?

    Tốc độ gió ngày càng mạnh, to, dữ dội hơn, thổi bay Vũ Trì đi thật xa khỏi địa ngục lạnh lẽo, nhưng khao khát đó đã bị dập tắt hoàn toàn.

    Khi chàng chuẩn bị đến cánh cửa Âm Dương thì tiểu quỷ lại đến để "ghé thăm" chàng, biết chàng chỉ là một con người ngu ngốc, còn mình thì lại là một tiểu quỷ có phép thuật cao siêu, hơn hẳn loài người thấp kém, như đã chờ sẵn ở cánh cửa Âm Dương, tiểu quỷ, với giọng điệu hống hách và tự mãn quát lớn:

    - Nhà ngươi định đi đâu, định bỏ trốn à? , ngươi cứ bỏ trốn thoải mái, ta không cấm đâu! Nhưng trước khi ngươi định bỏ trốn thì ngươi phải bước qua xác của ta trước đã, cưng ơi, cưng còn non và xanh lắm!

    Chàng hiểu rõ nội dung của câu nói này, chàng thừa biết nếu bỏ trốn thì chỉ có con đường chết mà thôi, chàng đã định trước, tiểu quỷ sẽ không để cho chàng đi dễ đến thế.

    (Mấy phút trước)

    - Mộc Nhiên, -ta quen gọi nàng như vậy rồi, - chàng gãi đầu- nhưng mà ta nghĩ rằng nên có thứ gì đó để đối phó với tiểu quỷ, dù sao ta cũng không có phép thuật mà!

    - Chàng cứ yên tâm, em đã chuẩn bị cho chàng hết rồi.

    Từ trong chiếc túi đỏ, cô lấy ra một bình nước đỏ tươi như máu thật, tay cô còn đang dính máu.

    - Nàng định giết ta hả? -Vũ Trì hoảng hốt trả lời-chàng giật bắn cả người, tay ôm người như cách các võ sĩ phòng thủ vậy, lúc này, trông chàng như một đứa trẻ lên ba ý.

    - Hứ.. hứ. -A Ly cười-chàng nghĩ ta bỉ ổi thế à? -Ta không bao giờ làm hại chàng đâu, chàng quá lo, quá lo rồi, ha.. ha..

    Sau khi bình tĩnh lại, Vũ Trì hỏi:

    - Thế cái đó rốt cuộc là cái gì vậy?

    - Đó là bình nước mà có thể giúp chàng, nhưng chỉ dùng được 2 lần thôi, nếu dùng tới lần thứ 3 thì.. ừm.. ờ.. tóm lại là sẽ không tốt cho bản thân chàng, đơn giản thế thui.

    Vũ Trì nhớ lại những lời nói đó của A Ly, chàng nghĩ rằng: 'Lần này chắc cũng nguy cấp rồi, mình dùng một lần duy nhất thôi, ừm, hay là không nhỉ, hay là như thế nào ta?'.

    Chàng cứ mải nghĩ mà không để ý tới vẻ mặt của tiểu quỷ, tiểu quỷ đang chơi trò chơi rồi cứ đếm: Một, hai, ba, khi nào mới đánh chứ, chờ mỏi cả tay rồi đây này! Bỗng thấy Vũ Trì quay sang nhìn mình, tiểu quỷ đứng lên, không chơi nữa, ánh mắt sắc đá bắt đầu'hoạt động', tiểu quỷ, vẫn cái giọng khinh bỉ ấy cười, bảo:

    - Nhà người suy nghĩ, luyện tập phép thuật đến đâu rồi? , làm kĩ chưa đấy, hay là ngươi sợ đến tái xanh mặt rồi, không còn khí thế nữa hả? , ha, ha..

    Vừa dứt lời, tiểu quỷ liền cầm roi sắt, à không, roi làm bằng dung nham nóng chảy, với ánh lửa đỏ rục cùng với nhiệt độ nóng chảy của dung nham.

    Vũ Trì không hiểu nổi là tại sao một chú tiểu quỷ nhỏ nhắn đến thế lại có thể cầm như vậy được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
  6. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 5: Trở về dương gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu quỷ và Vũ Trì nhìn nhau đắm đuối, à không, hai người đang nhìn thẳng vào mắt nhau không chớp mắt.

    Cả hai đang có những suy nghĩ riêng trong đầu của mình mà đối phương không thể biết được cũng như đoán trước xem nó là gì.

    Hàng phút trôi qua, hai người vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt đó, cho dù bao lâu đi chăng nữa thì tiểu quỷ vẫn cầm cái roi bằng dung nham nóng chảy.

    Họ sẽ không để đối phương đi dễ dàng.

    Về phía Thanh phu nhân, bà ở nhà lo lắng, tay run cầm cập, tâm trạng bất an, hoảng loạn, bà cứ đi đi vòng vòng, 'Liệu Vũ Trì có sao không? Sao nó đi lâu thế mà vẫn chưa về? Hay nó bị thương ở đâu rồi?'Bà nghĩ.

    Cảm giác một người mẹ lo lắng cho con cái mình đến nỗi cơm ăn cũng không ngon, ngủ đến đâu thì cũng chỉ mơ thấy con trai mình đang cầu cứu, Thanh phu nhân là người rõ hơn ai hết.

    Bà ta đang suy tính trong đầu, cảm giác bất an không ổn, bà ta lại nhớ đến quyển sách ma thuật mà dòng họ Thanh Huyền của mình, bà ta lại quyết định một cách đường đột.

    Quay trở lại với tiểu quỷ và Vũ Trì, hai người họ vẫn đang nhìn nhau, bất chợt, tiểu quỷ lên tiếng:

    - Ngươi đừng hòng trở về!

    Câu nói này không biết tiểu quỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng tiểu quỷ vẫn nói lại cho Vũ Trì để Vũ Trì sẽ từ bỏ và hàn phục hắn sớm.

    - Bây giờ là tình huống cấp bách rồi, phải dùng thôi

    Vừa nghĩ xong, Vũ Trì liền mở bình nước ra.

    - Hây, đằng kia có gì kìa?

    - Đâu đâu? , ta có th.. ấy..

    Chưa kịp nói hết lời, Vũ Trì liền đổ bình nước phép vào mặt tiểu quỷ, tiểu quỷ dụi mắt mấy lần nhưng mắt vẫn không nhìn thấy gì, tiểu quỷ gào thét trong đau đớn bở i lẽ: Nước này đã thấm vào xương tủy, tiểu quỷ không thể kháng cự nữa, chết ngay tại chỗ đất.

    Vũ Trì nhân cơ hội, Chàng chạy nhanh đi khỏi chỗ đất, không để ý tới hậu quả mà chàng vừa gây ra.

    Chàng chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi nơi này và đến cánh cửa Âm Dương: Chàng sắp được giải thoát.

    Chàng tiến vào cánh cửa Âm Dương, cơn gió đưa chàng đi xa, xa tít khỏi Địa Ngục, chàng sẽ được trở về trần gian.

    Đột nhiên, khi chàng sắp bước chân ra khỏi cánh cửa Âm Dương thì một tiếng người vang lên:

    - Vũ Trì, Vũ Trì!

    Nghe thấy tiếng đó, chàng do dự, không biết có nên ngoảnh đầu nhìn lại hay không.

    - Chàng hãy nhớ, không được ngoảnh đầu nhìn về phía sau, chỉ cần chàng không kiên trì một chút thôi là công sức coi như đổ sông đổ bể hết, hãy nhớ lời ta.

    Vũ Trì nhớ lại những lời mà A Ly nói với anh, chàng vẫn bước đi như thường dù lòng rất bất an.

    Sau khi ra khỏi cánh cửa Âm Dương là đến Hoàng Tuyền, nơi đây có một cây cầu mà khi ai bước qua đó sẽ đoạn tuyệt với thế gian, quên hết những kí ức trong đầu.

    Có vẻ như A Ly đã quên nói điều này với chàng.

    Về phần A Ly, cô dùng đôi mắt của quỷ để nhìn xuyên mọi vật, cô thấy Vũ Trì đang định bước qua cây cầu đó.

    - Không được, Vũ Trì, đừng..

    A Ly đã tới quá muộn rồi, Vũ Trì đã bước qua cây cầu ma quái đó, từ từ đi đến nhân gian, không chút do dự, không nhớ tới A Ly nữa.

    A Ly có chút đau lòng, nhưng dù sao đây cũng chỉ là người mình quen biết mấy ngày, cô cũng không buồn lắm, tình cảm chưa phát triển tới mức đau lòng tột độ.

    Một người đàn bà lạ mặt xuất hiện- đó là Thanh Huyền Nhược, mẹ của Vũ Trì.

    Bà ta nhận ra A Ly chính là Mộc Nhiên, hay đúng hơn chính là Ngọc Vân, bà ta kinh ngạc trước bộ dạng của cô bây giờ: Không còn dáng vẻ hiền lành như trước nữa, một con người hoàn toàn khác, một người mà đến bà ta nhận cũng không nổi.

    Thanh phu nhân lại tiến đến trước mặt của A Ly, bà ta cố gắng giữ bình tĩnh, cố tỏ ta không chút sợ hãi nào.

    - Ừm, ngươi có thấy con trai ta đâu không?

    A Ly ngoảnh đầu nhìn bà ta, ánh mắt kì bí hiện lên, cô mỉm cười, không thèm trả lời.

    Thanh phu nhân cáu gắt nói:

    - Không phải ngươi yêu con trai ta sao, sao đến việc nó ở đâu mà ngươi cũng không biết?

    Bà ta tức giận muôn phần, mắng A Ly xối xả, nhưng A Ly vẫn chẳng hề mảy may suy nghĩ gì.

    - Hừm, ngươi..

    - Con trai bà đang ở nhà chờ bà kìa, mau về mà xem!

    A Ly lại nở một nụ cười huyền bí, còn Thanh phu nhân không biết làm sao để trở về.

    - Sao ta đến nơi này mà không có cửa trở về thế?

    - À mà ta cũng chưa hỏi bà, tại sao bà lại có thể đến được địa ngục chứ?

    Nghe hai chữ: "Địa ngục", bà ta sững người, bà ta không thể ngờ trước mình lại đến địa ngục.

    Thanh phu nhân lại càng sợ hãi hơn khi nhìn quang cảnh xung quanh, bà sợ hãi rất nhiều, bà từ khi đến đây chưa để ý đến nơi đây bao giờ.

    - Rõ ràng ta đã làm theo đúng chỉ dẫn rồi, sao lại đến nhầm địa ngục thế? , hay.. Vũ Trì đang ở Địa ngục?

    - Nếu bà muốn đi ra khỏi địa ngục thì cứ việc đi lên cây cầu đó giống như con trai bà vậy.

    Nghe thấy từ "con trai bà", Thanh phu nhân lại không suy nghĩ lâu, vội vàng đi trên cây cầu đó.

    - Đúng là một lũ ngu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
  7. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 6: Phi vụ thế kỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Ly nghĩ thế không một chút do dự nào cả, cô đều nói thật lòng mình ra, mặc dù trong đó cũng có những lời nói giả dối mà chỉ mình cô mới hiểu chính cô đang nghĩ cái gì.

    Thanh phu nhân đang vội vã chạy nhanh sang phía bên kia của cầu, chẳng một chút do dự hay suy nghĩ, cũng đúng, người mẹ nào lại không muốn gặp lại con trai mình chứ? , bà ta đã mất toàn bộ những kí ức trong đầu.

    Sau khi ra khỏi địa ngục, 'Đây là đâu và ta là ai?'Chàng thầm hỏi bản thân.

    Câu hỏi này thật ngớ ngẩn và điên cuồng bao nhiêu, những câu hỏi này chỉ những người mất trí nhớ mới hỏi thôi, chàng còn không biết sao mình lại đến đây nữa.

    Bây giờ chàng không có nơi để về, chàng thẫm nghĩ trong đầu mình là người vô gia cư, chàng chẳng còn nhớ được gì nữa, mảnh kí ức cuối cùng của chàng mách bảo chàng đi về hướng Đông.

    Bấy giờ, một tay cờ bạc khét tiếng tên là Bợm Mạnh, hắn tên là Bợm Mạnh vì hắn là một tay đại bợm khét tiếng trong làng cờ bạc, Mạnh là tên hắn tự xưng, hắn cho rằng hắn mạnh nhất thế gian.

    Hắn sinh sống ở phía Đông nước Cảnh, nhưng vì lòng tham không đáy, hắn đã di chuyển đến nhiều nơi, dù đổ nợ nhiều, đến cả quốc vương các nước cũng muốn thu phục hắn, trừ hại cho dân nhưng có vẻ hắn không sợ chút gì.

    Đồng bọn của hắn không có nhiều, hắn chỉ làm một mình, nhưng khi hắn chơi cờ bạc đều thua, đổ nợ hết lên người thân, cha mẹ già ở nhà của mình, khiến cho họ hàng tán gia bại sản.

    Vũ Trì đang tìm một nơi để tá túc, chàng vô tình nhặt được 50.000 đồng, chàng cầm nó lên, mỉm cười.

    "Cuối cùng thì mình cũng có tiền để mua đồ ăn rồi." Chàng nghĩ trong đầu.

    Chàng vui mừng cầm tờ tiên đi mua đồ ăn, vì chàng đói nãy giờ mới cả chàng mệt nên gọi một bát mì.

    - Chủ quán, cho tôi một bát mì nào!

    - Có ngay, có ngay!

    Chàng ngồi vào quán ăn, quán ăn này nhìn chung vẫn khai sơ, nhưng mang đậm phong cách dân dã, không hoành tráng như những nhà hàng ngoài thành phố.

    Chàng từ tốn ngồi vào chỗ ngồi, chủ quán tay bê một bát mì nóng đến chỗ chàng, đột nhiên..

    - Chủ quán.. hừ.. mau cho ta một bát mì nhanh lên.. hừ.. hừ..

    Chủ quán là một ông già, mắt nhìn vị khách mất lịch sự này, đôi mắt có chút cau có, vẻ bất bình.

    - Mau lên, hừ.. cái ông già này.. hừ.. có muốn bán hàng không đây.. hừ.. hừ..

    Các vị khách nhìn thấy hắn thì trả tiền nhanh, bỏ chạy trong tích tắc, ông già vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến cho hắn tức giận mà đập vỡ hết bát đĩa, đẩy bàn ghế lung tung, bàn ghế bằng gỗ đơn sơ nên đã bị nứt ra khi nào không hay.

    Ông già yếu, sức cũng không dẻo dai, khỏe mạnh như lúc xưa, đành phải nhịn hắn, nhưng ông vẫn hận hắn.

    Ông bê bát mì ra cho hắn, hắn không một lời cảm ơn, ánh mắt khinh khỉnh nhìn ông già rồi hắn cứ thế mà ăn.

    Vũ Trì thấy cảnh đó, không thể nào nhẫn được, chàng định..

    Ông già liền cầm tay và ngăn Vũ Trì, ông già nói thầm:

    - Lão biết cậu định giúp lão nhưng hắn là Bợm Mạnh đó, hắn mà đã tức giận là chúng ta không ổn đâu, cậu tốt nhất đừng dây dưa với hắn.

    Vũ Trì quyết tâm bảo:

    - Cháu sẽ làm được, ông yên tâm!

    Nói rồi, Vũ Trì đi đên chỗ mà Bợm Mạnh ngồi, hắn đang ăn ngon miệng, đột nhiên..

    - Ngươi tránh ra, không thấy ta đang ăn hay sao mà đứng đây hả?

    Vũ Trì hình như không để ý, hay nói chính xác hơn là không thèm để ý tới lời nói của Bợm Mạnh, hắn đứng dậy, quát tháo một hồi nhưng Vũ Trì vẫn cứ đứng đó, chàng bảo:

    - Sao ngươi lại làm vỡ bàn ghế của ông cụ kia? , sao ngươi lại làm vậy chứ?

    Hắn đáp lại bằng một giọng khinh người:

    - Ta thích thì ta làm thôi, nhà ngươi dám ăn nói với ta như vậy?

    Hắn ngước đầu lên nhìn thì thấy Vũ Trì quen quen, hắn đã từng gặp ở đâu đó, nhìn kĩ hơn thì hắn nhân ra đây là con trai của nhà họ Tôn, mẹ là Thanh Huyền Nhược, hắn dò xét, nhìn kĩ Vũ Trì hơn, hắn đã chính xác.

    "Hừm, nghe nói nhà họ Tôn nổi tiếng vì gia sản cũng như tiền tài, hắn nhìn chung có vẻ là con trưởng tên là Vũ Trì, các con thứ đều đã bỏ mạng nơi xứ người, nếu ta bắt cóc hắn tống tiền thì ta chắc sẽ giàu to. Haha.." Hắn nghĩ trong sự âm mưu và thủ đoạn.

    Vừa nghĩ xong, hắn liền có dự tính trong đầu, hắn có mưu mô hòng chiếm đoạt gia sản nhà họ Tôn.

    - Tránh đường, tránh đường!

    Chợt, có một người phóng chiếc xe máy nhanh như chớp, hình như người đó cũng không kiểm soát được mà hét lớn.

    Mọi người tá hỏa vì sợ hãi, còn Bợm Mạnh thì nhân cơ hội có sẵn, hắn bắt cóc Vũ Trì, làm như không ai biết, quỷ không hay.

    Tất cả mọi người đều đã bình tĩnh trở lại, tất cả đều thở dài vì sự việc này liên tiếp xảy ra trên con đường, không biết có làm chết ai hay không.

    Ông lão đang dọn lại bát đũa thì không thấy cậu thanh niên đâu cả, ông tìm mà mãi không thấy, ông tái xanh mặt khi sắp sửa có chuyện xấu xảy ra, sự bình yên như trước đã bị lãng quên tất cả.

    Ông cụ thở dài ba tiếng liên tục, mắt nhắm lại, ông đã tưởng tượng cảnh này nhưng lại không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
  8. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 7: Bợm Mạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn cái cảm xúc ấy làm ông già không khỏi lo lắng, ông chỉ cầu nguyện chàng trai sẽ bình an vô sự thôi.

    Bầu không khí trở nên tĩnh lặng bất thường, không như không khí của một con phố: Nhộn nhịp và tấp nập, Vũ Trì bây giờ không biết ở nơi đâu nữa.

    Một ánh sáng lóe lên khiến cho căn phòng mục nát, từ lâu không chút ánh sáng ghé thăm được trở mình, luồng ánh sáng mạnh này phát ra khiến cho Vũ Trì lóa mắt, chàng lấy tay dụi mắt mấy lần liền nhưng đôi mắt vẫn cứ mỏi dần, mỏi dần.

    Bợm Mạnh đi đến chỗ Vũ Trì nằm- chàng đang bị giam cầm như một tử tù mắc lỗi lớn, sắp bị hành hình vậy, lấy một chậu nước đá lạnh ngắt, Bợm Mạnh đổ chậu nước đã lên toàn người Vũ Trì khiến cho chàng tuy tỉnh giấc nhưng cũng đã lạnh cóng đi, nguy cơ rất cao sẽ bị ốm liên miên.

    Thấy cảnh thương tâm như thế, Bợm Mạnh vẫn không chút do dự hay lo lắng gì dù chỉ một chút, một ít thôi cũng chẳng có nữa là..

    Với một ánh mắt sắc đá, hắn nhìn Vũ Trì với vẻ mặt giả bộ hiền lành, hiền từ, hắn chạm tay vào mặt Vũ Trì, xét nét chàng từng li từng tí, từng chút một làm cho chàng rất lo lắng.

    Hắn đến gần chàng với con dao bên cạnh, ánh sáng từ bên cửa sổ chiếu vào làm mắt chàng đau nhưng chàng vẫn cảm nhận được có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra đối với chàng.

    Mặt hắn đầy những vết bầm tím, đầy những nhát dao cứa vào, đầy những vết sẹo trông rất đáng sợ, những vết đó chảy máu đầm đìa, hắn không nề hà gì cả, coi máu như vô hình, chẳng để tâm chút xíu.

    Bợm Mạnh đến gần Vũ Trì hơn nữa, hắn nhìn khuôn mặt của chàng rồi than tiếc rằng:

    - Trời ơi là trời.. một khuôn mặt điển trai thế này nếu mà thêm mấy nhát dao vào chắc xấu xí mất!

    Vũ Trì có chút lo lắng nhưng thấy hắn như thế thì không dám nói nửa lời, chàng không tin hắn sẽ giết và giết chết được chàng, chàng đang lo lắng có một âm mưu thâm độc hơn nữa đang sắp diễn ra.

    Nói bạo thế thôi chứ Bợm Mạnh làm gì có gan đến thế? Hắn chỉ dọa chàng thôi chứ không muốn làm hại gì tới chàng: Chàng là một chìa khóa giúp hắn đến được, chạm tay đến với vinh hoa phú quý, sao hắn có thể ngu ngốc mà giết chàng cơ chứ?

    Bợm Mạnh dùng một cây gậy sắt đập và đầu Vũ Trì, khiến cho chàng đau đớn không nguôi, máu chảy đầm đìa trên đầu, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, mùi như xác chết động vật, một mùi tanh không thể nào kinh khủng hơn nữa.

    Hắn bước đi trong sự vui vẻ hiếm có, không để ý tới cảnh tượng thương tâm xảy ra.

    Vẫn tưởng Vũ Trì sẽ đơn giản mà chết đi hay bị một chấn thương không bao giờ có thể lành lại nhưng dường như một điều gì đó khiến cho chàng vẫn bình an dù bị một cây gậy sắt đập vào đầu.

    Sắp đến hồi gay cấn.

    - Mở mắt ra coi! Đi theo ta nhanh lên!

    Bợm Mạnh dùng sức kéo Vũ Trì đi đến một căn nhà nguy nga tráng lệ: Đây là nhà của dòng họ Tôn, nơi mà chàng được sỉnh ra.

    Hắn nghĩ mình sắp giàu to, làm bá chủ thiên hạ rồi, lớn tiếng quát tháo:

    - Thanh Huyền Nhược, bà ra đây đi, liệu hồn mà đưa cho ta tất cả gia sản này, nếu không đừng mong con trai bà bình an vô sự!

    Bợm Mạnh nói với giọng hỗn xược, hắn chờ 1, rồi 5 phút vẫn chẳng thấy ai ngó đầu nói một lời gì hay lên tiếng.

    Hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi trong sự phấn khởi sắp được giàu to.

    Một người mất toàn bộ kí ức liệu còn nhớ con ruột của mình? Có còn nhớ người con hiếu thảo với mình chăng?

    Đường phố tấp nập, chen chúc từng tí một khiến cho mọi người rất khó đi đứng vững.

    Đủ kiểu ăn vận: Sặc sỡ, nghèo nàn, rác rưới, từ người cao sang đến người thấp kém nhất cùng đi chung trong một con đường rộng lớn bao quanh.

    Một người đàn bà ngốc nghếch đi đến giữa đường, không để ý có hàng chục phương tiện đang di chuyển, có thể đâm phải bà, bà sẽ bị chết nếu không cẩn thận.

    Bà vẫn chẳng để ý tới bà sắp gặp nguy hiểm trùng trùng.

    - Tránh đường! Bà kia! Mau lên! Tránh đường!

    Một tiếng thét vang lên làm bà ta giật mình quay đầu lại thì.. đã quá muộn, chiếc xe ô tô lớn với tốc độ ánh sáng đâm bà ta ngã xuống đường, vẻ mặt bất tỉnh.

    Một tiếng xì xào ầm ĩ vang lên trong con phố, mọi người xúm lại xem sự việc vừa xảy ra, tất cả đều ngạc nhiên và sững sờ.

    Một trong số đó lên tiếng:

    - Kìa! Mọi người nhìn kìa, đó có phải là Thanh phu nhân của Tôn gia không?

    Tất cả nhìn lại, quả thật đó là Thanh phu nhân của Tôn gia, bọn họ đã quen thấy bộ dạng cao sang của bà ta, quen thấy bà ta kiêu ngạo, chi tiền phung phí, giờ họ lại thấy kì cục khi bà ta trong bộ dạng này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
  9. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 8: Bỉ ngạn Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người tiến lại gần, vẻ mặt chừng quen Thanh phu nhân - cô ấy là Thẩm Dao - người làm cũ của Tôn gia, chẳng biết vì sao lại bị đuổi việc, chỉ biết là Thanh Huyền Nhược đối xử với cô rất tệ bạc.

    Cô đang đi đến hoàng cung để làm nhạc sư theo yêu cầu của Mạn Đế: Sắp đến ngày mừng thọ của thái hậu.

    Thẩm Dao đến và nhìn lên trời, cười:

    - Đáng đời bà ta lắm, ác lắm rồi bị quả báo!

    Mọi người đồng tình, cho là cái kết này xứng đáng cho Thanh Huyền Nhược, tất cả ai cũng vui mừng vì bà ta đã có ngày nhận báo ứng.

    - Ê ê, giải tán thôi, giải tán thôi, có gì mà xem cơ chứ?

    Mọi người lại trở về làm những công việc thường ngày, chẳng ai để ý Thanh phu nhân ngoài một người.

    "Bà ta có bị thật không nhỉ? Hay là bà ta cố tình giả vờ chăng?" - Thẩm Dao nghĩ.

    Cô tiến lại gần, dò xét bà ta thật kỹ: Những vết xước, vết máu này không thể nào là giả được, đột nhiên..

    - Để..

    Giọng nói của Thẩm Dao đột ngột dừng lại, mọi vật dừng lại, sự việc, hiện tượng cũng vậy, tất cả nhìn chung như một khu đường của những tượng đá: Không ai làm bất cứ việc gì cả.

    Màn sương mù dày đặc ôm trọn nơi này.

    - Hãy dừng lại.. trước khi quá muộn, bi ai trên thế gian này không phải là một việc gì hiếm có, chủ yếu là cách nhìn nhận của bản thân về sự việc này thôi. Ôi! Thế gian này..

    Gió bay làm nơi này xao động như chào đón một người con gái xinh đẹp ghé thăm nơi này, mặc dù người con gái này không biết là có ý tốt hay xấu đi chăng nữa.

    Màn sương dần mờ đi, để lộ bóng hình của một người con gái với ánh mắt đen tối, lạnh lùng mà nó có thể giết chết ai đó trong chớp mắt, cô đeo trên mặt một màn che mặt màu đỏ.

    Có thể thấy cô gái này rất thích Bỉ ngạn hoa: Trang phục màu đỏ chói lóa, cầm theo một chiếc quạt nhỏ có hình Bỉ ngạn hoa.

    Cô nhìn mọi người, mọi vật thật lâu, thật lâu.

    "Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn​

    Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương

    " Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ​

    Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"​

    Cô cất tiếng hát giữa bầu không khí ảm đạm, u uất của con đường, dường như cô chỉ hát cho riêng cô nghe thôi vì không có ai cử động được ngoài cô ngoại trừ một người..

    - Nếu đã đến, cớ gì không ra chạm mặt, trốn ở đó có lợi gì cho ngươi chăng?

    Cô gái đưa tay về phía trước, trong chớp mắt đã biến thành một cơn lốc xoáy về hướng Đông như cố tình giết chết một ai đó vậy.

    Một tia sáng le lói trong cuối con đường, bóng hình này hình như rất quen thuộc, bóng hình bước lại gần, lại gần, từ từ, chậm rãi: Đó là A Ly.

    A Ly nhảy lên không trung, thoắt biến thoắt hiện, nhanh như chớp, cô né tránh cơn lốc xoáy đó và trả lại cho cô gái kia, cô vẫn không sợ nó một chút gì cả.

    Cô gái kia mỉm cười và nói:

    - Thật đúng là con gái của Diêm Vương, cô dù gặp nguy hiểm cũng không sợ điều gì.

    A Ly đã biết trước sẽ gặp cô gái này, cô đều đã chuẩn bị trước cả rồi, A Ly tự tin nói:

    - Còn cô thì không hổ danh làm Bỉ ngạn Vương.

    Đôi mắt cô gai kia thật nảy lửa, cô biết A Ly không có ý tốt gì cả, chỉ là cô ấy muốn chế giễu cô thôi, mượn lời ngọt để châm biếm cô đằng sau.

    Cô gái vẫn đang cười và cười, mái tóc đen tuyền tung bay trên gió, đu đưa theo nhịp gió thổi, mái tóc dài là niềm kiêu hãnh của cô khi khoe với người khác.

    Trong lòng cô khi nghe những câu nói đó như muốn nuốt chửng A Ly, muốn giết chết cô ngay lập tức, muốn cô không được siêu thoát.

    Dù rất tức giận nhưng cô không thể làm được gì cả bởi nếu tức giận là thừa nhận mình làm, càng cho A Ly có cơ hội chèn ép cô hơn nữa.

    Cô gái đã thề sẽ mạnh mẽ và không được lùi bước dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa.

    Cô nói trong nụ cười giả tạo:

    - Bỉ ngạn Vương có gì vui? Ta không cần làm Vương cũng được, sống ngày tháng ung dung tự tại sướng hơn!

    Lời nói bây giờ đối với hai người họ thật là vô dụng, không có nghĩa gì cả, họ không cần nói mà dùng ngôn ngữ riêng chỉ hai người họ mới biết.

    Lời nói bắt đầu không còn tồn tại ngay lúc này nữa.

    Bắt đầu.

    - Ngươi muốn nói gì đây?

    - Không có gì.

    - Ngươi có ý gì?

    - Ngươi đa nghi quá!

    Một con quỷ và một bông hoa bỉ ngạn như muốn đấu đá lẫn nhau, dù ai không nói một nửa lời, đến một chữ cũng không nói nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ ngay lúc này, ngay tại thời điểm này: Cho cô ta chết!

    Một tiếng sáo véo von từ xa vọng lại, mang âm nhạc đến với nơi đây.

    Tiếng sáo vang vọng, bay bổng như có ngàn lời nói đang thì thầm khe khẽ, nói chuyện với nhau.

    Vừa nghe thấy tiếng sáo đó, Bỉ ngạn Vương như đã hiểu được điều gì liền quay người đi và nói:

    - Hẹn gặp ngươi trong ngày không xa, con gái của Diêm Vương!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
  10. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 9: Hắn sống hay chết cũng không liên quan tới ta!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi Bỉ ngạn Vương trong chớp mắt đã không còn trên đường nữa, chỉ còn một mình A Ly trên con đường vắng vẻ chưa từng thấy, cô thở dài một tiếng rồi lặng lẽ ngước nhìn lên không trung, cảm giác lâng lâng khó tả, lúc cô bay đi là lúc mọi việc trở lại đúng trình tự, quy luật của chúng.

    - Chuyện gì thế nhỉ? Sao ta đứng yên thế này?

    Một tiếng xì xào ầm ĩ vang lên khiến cho con đường tấp nập trở lại nhưng mọi người vẫn không hiểu cái gì vừa diễn ra cả.

    Linh cảm của Thẩm Dao đang cảm thấy có điều gì đó bất ổn nhưng cô vẫn bỏ qua chuyện này.

    Ngoài đường, Thanh phu nhân đã không còn nữa, cô càng thêm băn khoăn sao chỉ trong một nốt nhạc, Thanh phu nhân đã không còn vết thương nào và đã biến mất.

    Chờ đợi càng thêm chờ đợi, Bợm Mạnh vẫn không thấy ai ra nói gì, cũng chẳng thấy Thanh Huyền Nhược đâu cả, hắn sắp hết kiên nhẫn.

    Hắn bây giờ chỉ muốn nổ tung não lên.

    - Thanh phu nhân, mời.

    Có tiếng người vang lên trong căn nhà của Tôn gia, một người hầu đi đến và bảo:

    - Xin lỗi vì để ngài chờ lâu, phu nhân bây giờ mới tỉnh dậy.

    Hả? Tính mạng con mình mà bà ta chẳng lẽ không bận tâm hay sao? Bà ta có phải mẹ của hắn không cơ chứ?

    Bợm Mạnh bước vào căn nhà của Tôn gia: Chưa bao giờ hắn thấy nơi đâu diễm lệ đến thế, sang trọng, quý phái lạ thường.

    Ngồi bên trên chiếc ghế sang trọng kia là Thanh phu nhân, bà ta đang tự do, tự tại vì đây là nhà của bà ta, những người hầu cũng là của bà ta hết, mặc sức bà ta quản.

    Bợm Mạnh ngạo nghễ nhìn Thanh phu nhân, hắn vẫn ảo tưởng mình sắp làm ông hoàng thiên hạ.

    Tiến lại gần hơn, hắn hỏi:

    - Con trai bà đang trong tay ta, hắn đang ở ngoài kia kìa, liệu hồn thì cuống gói đồ đạc và đi thật xa đi, để lại gia sản của Tôn gia cho ta, không thì đừng trách ta không nương tay!

    Thanh phu nhân không chút lo lắng, từ tốn uống hết ngụm trà.

    Bà ta chẳng lo lắng, nói đúng hơn là không biết đến hai từ "con trai" là gì.

    Bợm Mạnh thấy ghét cái kiểu không chút quan tâm của Thanh phu nhân, hắn cho rằng bà ta chỉ đang giả bộ để hắn thương hại và buông tha cho Vũ Trì.

    Sau khi uống hết một cốc trà nhỏ, Thanh phu nhân bảo:

    - Ta không có con trai và ta cũng không biết hắn là ai cả!

    Thanh phu nhân nói với giọng không thể nào thật hơn, Thanh phu nhân thực sự không có con?

    Bợm Mạnh thấy Thanh Huyền Nhược không chịu thừa nhận liền đi ra nhà, lôi Vũ Trì đến trước đại sảnh.

    Bộ dạng mê mệt này sớm gì thì Vũ Trì cũng không chịu nổi và sẽ chết bất cứ lúc nào.

    Cầm một con dao sắc, ánh sáng phản chiếu vào mặt của Vũ Trì làm chàng bừng tỉnh, cả người mệt mỏi, Bợm Mạnh không tin đến mức này Thanh phu nhân không động lòng gì.

    - Tin ta giết hắn không?

    Thanh phu nhân thở dài một tiếng, lắc đầu mấy cái liền, bà ta nhìn thẳng vào mắt Bợm Mạnh và nói:

    - Hắn sống hay chết cũng không liên quan tới ta! Ngươi giết hắn thì kệ ngươi, làm mất thời gian của ta!

    Bợm Mạnh sững người, đứng hình mất vài giây, bây giờ thì hắn không còn điều gì và hy vọng gì nữa về gia tài của Tôn gia: Thanh Huyền Nhược bà ta không nhận đứa con này, vậy thì hắn không phải là con ruột của bà ta.

    Hắn tức tối đi ra khỏi Tôn gia trong sự sỉ nhục và tức giận chưa hề có, hắn chưa bao giờ nhận sự sỉ nhục to lớn đến thế.

    Trời bắt đầu đổ mưa xối xả.

    Ngoài đường mọi người dân hối hả chạy đi trú mưa, kẻ nhân cơ hội lấy cắp tiền của cửa hàng, kẻ thì làm đổ sập hàng của người khác, nhìn không khác gì một cái chợ.

    Ông trời đang định thử thách một người.

    Phía đâu đó, một người vẫn chờ thời cơ để đắc lợi.

    Người đó đã nắm được bí quyết thắng lợi, âm mưu phía sau còn rất dài..

    Âm mưu này không phải ai cũng hiểu, cũng biết.

    Âm mưu này cần có sự nhanh nhẹn và quyết đoán: Một trái tim đầy thù hận và rắn rết.

    Mất hết hy vọng về chiến lợi phẩm của mình, Bợm Mạnh tìm cách thủ tiêu Vũ Trì, giữ chàng lại cũng chẳng có nghĩa gì cả.

    Hắn đánh ngất Vũ Trì và cho chàng vào một cái bao to.

    Tới Liêu Giang giếng- nơi bị đồn ma quỷ ám, ngự trị trong giếng mà không ai dám tới gần, Bợm Mạnh chỉ đành chấp vái tay, lạy giếng rồi quăng người xuống giếng.

    Hắn không để ý tới xung quanh và đã bị ngã xuống đường.

    Một cái bóng..

    - Á!

    Tiếng Bợm Mạnh kêu thảm thiết, sợ hãi nhưng quá muộn rồi, tai kiếp đang dần giáng xuống thế gian này.

    Trời đã tạnh.

    Bên Liêu Giang giếng, sáng sớm người ta đã thấy xác ngươi bốc mùi hôi thối, ruồi bọ bâu chi chít vào.

    Vài con quạ cũng đến mổ xác, ăn thịt.

    Người dân thôn Xan tiếc thay cho số phận một người nữa lại chết trong đau đớn và vô tội.

    - Nếu không phải có con ma canh thôn thì chúng tôi đã cố gắng chạy đi thật xa rồi, ôi! Tiếc thay, tiếc thay!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...