Khi Tôi Viết Truyện - Cửu Vỹ Kim Hồ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cửu Vỹ Kim Hồ, 20 Tháng tám 2020.

  1. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 1: Trốn Không Thoát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi xem đây như một chiếc hộp cất giữ sở thích của mình, từng mảnh ghép thuộc về viết lách. Ban đầu tôi chỉ là một học sinh hơi có cảm xúc khi viết văn, có thể là được di truyền từ mẹ. Tôi còn nhớ hồi nhỏ mẹ vẫn hay hướng dẫn các đề văn trên lớp, cho tới một lúc tôi có thể tự viết nên những dòng chữ mang phong cách của riêng mình, có thể tham gia một vài giải này nọ.

    Tôi thích xem phim, thích đọc truyện. Trước đây tôi vẫn nghĩ đó là những sở thích vô bổ, bởi vì tôi không giỏi tự giới hạn bản thân, rất dễ bị cuốn vào một bộ phim hay một cuốn truyện đến quên cả giờ giấc. Người ta thường vì công việc căng thẳng mà tìm đến phim ảnh để giải tỏa, còn tôi vì giải tỏa quá đà mà dẫn đến căng thẳng. Xem phim, hay đọc truyện, tôi đã đặt vào danh sách cấm kị của mình suốt một thời gian dài. Bốn năm trời tôi không đụng tới một cuốn tiểu thuyết nào, thỉnh thoảng tôi chọn phim điện ảnh để giải quyết căng thẳng, chúng chỉ mất hai tiếng để xem nên tôi có thể yên tâm thả lỏng.

    Đến một ngày, tôi cảm thấy không còn được thỏa mãn với các tình tiết quá nhanh của phim điện ảnh nữa. Tôi tìm kiếm nhiều thứ hơn thế, tôi quyết định tự viết truyện của mình. Tôi đã nghĩ sở thích như viết truyện không tốn nhiều thời gian vì nó không phải là thứ cứ ngồi xuống là viết được. Nên tôi có thể thoải mái tập trung vào công việc học tập của mình, đồng thời có thể đắm chìm trong thế giới truyện của tôi. Tôi đã cảm thấy tự tin rằng mình có thể xây dựng cốt truyện hay, vì những phim truyện tôi từng xem qua không khó hiểu, các mâu thuẫn cũng khá dễ nhận ra. Bỗng dưng có một cảm giác mình có thể làm được như thế.

    Nhưng mọi chuyện không như là tưởng tượng, viết truyện không phải ai cũng làm được. Mọi thứ còn mệt mỏi hơn cả cảm giác xụi lơ sau nhiều ngày cày phim. Tôi gần như bị nhốt vào câu chuyện của mình chính vì không cách nào lột tả được điều mình muốn truyền tải. Tôi có thể nghĩ ra mâu thuẫn nhưng không biết cách đẩy nó lên cao trào, cũng không thể đưa ra giải quyết thỏa đáng. Tôi có thể nghĩ ra nhân vật nhưng tính cách lại quá mờ nhạt. Tôi cố gắng đọc nhiều hơn, xem nhiều hơn, để ý nhiều hơn để học hỏi. Đi học cũng nghĩ về nó, ăn cũng nghĩ về nó, ngủ cũng mơ thấy nó. Tất nhiên, tôi có tiến bộ, nhưng vẫn không giữ được chân độc giả. Nếu người ta nói đó là vì đam mê thì tôi sẽ không tin nữa, vì đây giống như một sự cố chấp của tôi mà thôi!

    Tôi viết ra một vài câu chuyện nhưng không cách nào kết thúc được nó. Tôi đã cất cuốn bản thảo của mình vào một góc thật sâu trong tủ, dán keo lại để không bao giờ mở ra nữa. Bây giờ nghĩ lại, vì sao tôi lại không vứt chúng đi cho nhanh nhỉ?

    Đúng vậy, tôi đã không vứt đi!

    Thậm chí nghĩ là vứt đi, cũng không nghĩ tới!

    Đến một ngày tôi lang thang vào các diễn đàn viết truyện, vu vơ đăng kí vào một nơi, tình cờ tham gia một nhóm tác giả, rồi nhận ra một vài thứ - Về cảm giác của mình với viết lách, nó cứ âm ỉ cháy mãi ở một góc nào đó rất sâu, rất tối!

    Viết lách với tôi như một người bạn cá tính, không hề dễ gần, nhưng lại là người bạn tôi để ý ngay từ những năm đầu tiên của cuộc đời, là người bạn đã in sâu vào tâm trí tôi gần hai mươi năm.

    Phải, tôi trốn không thoát cảm xúc của mình! Tôi trốn không thoát thứ gọi là "chấp niệm".

    Tôi không chắc mình sẽ đi đến đâu hay có thể chinh phục "người bạn khó ở" kia hay không, nhưng tôi quyết định tiếp tục kiên trì, tiếp tục cố chấp. Tôi biết mình đã phạm quá nhiều lỗi, nhưng bây giờ những lỗi đó lại trở nên quý giá vì khiến tôi cảm thấy mình đang nỗ lực đến gần ước mơ hơn. Tôi muốn cất tất cả những mảnh ghép này vào chiếc hộp nhỏ. Tôi muốn chiếc hộp đó làm bằng gỗ, cũ một chút, có một ổ khóa nhỏ màu đồng. Tôi muốn tìm thấy nó dưới góc giường của mình, bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Cũ giống như một thứ gia truyền từ kiếp trước, vì tôi biết đây là định mệnh. Tôi thật sự, rất yêu viết lách!

    (Còn tiếp)

     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  2. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 2: Quá cuốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là khi tôi xem được một bộ phim hay, giai đoạn này nếu bạn có nghe đến cái tên "Lấy danh nghĩa người nhà" thì chính là nó! Phim cuốn đến nỗi không nỡ bỏ qua một giây nào, xem tập nào cũng thấy vô cùng thấm thía. Phim không chỉ đơn thuần thú vị mà còn truyền tải rất nhiều ý nghĩa nhân sinh. Tôi cảm thấy khi xem phim này một phần trong mình được lấp đầy. Tôi không phải là người giỏi quan tâm người khác, cũng không có được những mối quan hệ tốt đẹp như trong phim. Có lẽ tôi mong muốn một cuộc sống như thế, có được những người anh em như thế, nên mới bị cuốn hút đến vậy.

    Tôi không nói cuộc sống hiện tại của mình không tốt. Tôi được gia đình thương yêu, có những người bạn đáng trân trọng, nhưng tôi chỉ đơn giản cảm thấy hâm mộ nữ chính, vì tính cách của cô ấy có thể cho cô ấy tận hưởng cuộc sống của mình thật trọn vẹn. Tôi thì khác, tôi không quan tâm được người quan tâm mình, tôi không cười nhiều, tôi không vô tư, tôi kì vọng rất nhiều, tôi cũng thất bại rất nhiều. Nếu nói bộ phim này xây dựng một hình mẫu lý tưởng cho tôi thì cũng không sai. Những nữ chính trong truyện của tôi đều mang một nét chung – Yêu đời, lạc quan! Nhưng thực tế tôi lại bất lực khi mong muốn một thứ tính cách không phải của mình. Có vẻ đó là nguyên nhân tôi không thể khắc họa tốt nhân vật chăng?

    Lúc này, tôi nghĩ một mảng nào đó trong con người tôi cũng yêu đời, cũng lạc quan lắm, nhưng lại ít ỏi!

    Tôi sẽ thử xem, tìm cái lạc quan yêu đời đó mà trân trọng.

    Cửu, 21/8/2020
     
    Thần thoạiMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  3. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 3: Rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi nghiêm túc viết truyện, tôi không còn quá khắt khe khi tham khảo một tác phẩm nào đó nữa. Bởi vì tôi cho rằng mỗi tác phẩm đều có những chi tiết đắt giá của mình, dù ít hay nhiều, tôi lại thấy thích tìm kiếm những chi tiết như vậy. Nếu ví tác phẩm như một bản nhạc, tôi muốn thả lỏng để từng giai điệu thoải mái lướt qua, cho đến khi trái tim bắt được gì đó.

    Rung động có lẽ thích hợp để dùng cho tình yêu nam nữ, vì vậy tôi sẽ bắt đầu xét từ khía cạnh này. Ở đây tôi sẽ tổng hợp những khoảnh khắc mà tôi cho là khá thú vị, khi bắt được chúng thì dường như một đóa hoa nhỏ nở rộ trong lòng.

    Đối với tôi giai đoạn quan trọng nhất để phát triển một mối quan hệ chính là khảnh khắc chuyển biến tình cảm. Vì vậy tôi thường rất thích xem nửa phần đầu khi mà hai bên chưa khẳng định được tình cảm của mình. Đó là một quá trình rất nghệ thuật, làm sao để đẩy được mối quan hệ lên một mức cao hơn, làm sao để tâm lý nhân vật phát triển thật thoải mái, làm sao để có cái mâu thuẫn, cái ngây ngốc, chút nhớ, chút không nỡ, chút mất bình tĩnh, chút sợ sệt. Những cảm xúc này rất thích hợp với tình yêu học đường. Chi tiết ăn điểm chính là cặp chính có rất nhiều bất đồng, nhưng cuối cùng nam chính lại bị hấp dẫn, vụng về quan tâm nữ chính, yêu thầm cô ấy, trong khi nữ chính vẫn không hề hay biết gì, tôi thích mối quan hệ phát triển trên tình bạn của một đôi oan gia ngõ hẹp. Vì tình bạn tạo môi trường thuận lợi cho những tiếp xúc nhất định, còn oan gia thì lại tăng tính mâu thuẫn hài hước.

    Tôi thường nghiêng theo chiều hướng nam chính thích nữ chính trước, sau đó theo đuổi, giai đoạn này sẽ là một chuỗi các sự kiện. Đến lúc nữ chính nhận ra tình cảm của mình đối với nam chính thì sẽ có một sự bùng nổ rất thú vị. Nam chính một khi được chấp nhận thì những gì ấp ủ bấy lâu sẽ ào ào tuôn ra. Có thể theo hướng nữ chính không biết nam chính thích mình mà còn bày đủ trò để lấy lòng anh ấy, cũng rất dễ thương.

    Có những khoảnh khắc rất nhỏ nếu được sử dụng đúng lúc sẽ tạo ra hiệu quả tốt trong chuyển biến tâm lý của nam chính. Những lúc bắt buộc phải tiếp xúc cơ thể như thoa thuốc, chạy trốn, ngủ gật, chen trên xe đông người.. Tốt nhất là nên để nam chính muốn hôn trộm nữ chính, nhưng bất thành. Còn nữ chính, có thể bắt đầu phát hiện ra rất nhiều điểm đối lập trong tính cách của nam chính, ví dụ từ một anh chàng thích đùa lại có những lúc trầm tính, một người hay cười cũng có lúc buồn, một người mạnh mẽ vững chãi cũng có lúc sụp đổ trước mặt mình, một người không khỏe nhưng luôn nói dối để giúp đỡ mình. Lúc nam chính bệnh liệt giường, nữ chính sẽ dần mở cửa trái tim.

    Cửu, 26/8/2020
     
    Thần thoạiMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  4. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 4: Yêu nhưng phải kìm nén

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây chính là đặc điểm khiến tôi thích nhất khi nặn bồi nam chính, yêu sâu đậm nhưng phải kìm nén. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này, ví dụ như vì nữ chính đã thích một người khác, vì nữ chính là học trò của mình, vì bạn thân của mình thích nữ chính, vì em trai của mình thích nữ chính. Tóm lại nam chính của tôi thường mang trong mình sự mâu thuẫn có thể dẫn đến bùng nổ trong hành động, hoặc chấp nhận hy sinh rất nhiều vì nữ chính.

    (Còn cập nhật sau)
     
    Thần thoạiMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2020
  5. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 5: Nụ hôn đắt giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nụ hôn chính là đỉnh điểm để xác định một mối quan hệ, vì thế tôi thường chú ý cách các tác giả dẫn dắt tâm lý nhân vật cho đạt tới mức độ này. Đặt trong nhiều trường hợp, những nụ hôn mà tôi cho là đắt giá có thể được kể ra như sau:

    Đầu tiên là nam chính hôn trộm nữ chính khi đang ngủ. Lúc này có thể khai thác tâm lý vừa mong chờ, vừa mâu thuẫn, vừa hồi hộp trong lòng. Hôn trộm có thể thành công như trong truyện Chọc tức vợ yêu của Quẫn Quẫn, khi Đình Kiêu vì mong muốn được gần gũi với Ninh Tịch mà giả vờ mộng du rồi hôn nữ chính lúc nửa đêm. Cũng có thể nhẹ nhàng như Lăng Tiêu trong Lấy danh nghĩa người nhà, tình cảm dồn nén suốt hai mươi năm được thể hiện trọn vẹn qua nụ hôn trán, má, môi (không thành). Nếu lúc này nữ chính phát hiện, chính là lúc tốt nhất để ngạc nhiên, bối rối, cảnh giác, nghiêm túc hơn trong việc đánh giá tình cảm với nam chính.

    Cũng có thể để nữ chính chủ động hôn trộm nam chính, giống như một kiểu thử nghiệm cảm xúc của mình. Nam chính nên giả vờ ngủ, không được có bất kì một hành động nào. Vì đây là chi tiết rất đắt để thể hiện sự mong chờ của nam chính, cũng là lúc để nữ chính tự mình suy nghĩ thêm một chút.

    Tiếp theo là trường hợp nữ chính chủ động một cách vô tình. Chủ động nhưng lại là vô tình chủ động có nghĩa gì, chính là nữ chính vì tình huống cấp bách mà buộc phải hôn nam chính. Ví dụ như trong Hương mật tựa khói sương, nữ chính vì ép nam chính uống thuốc mà phải tự mình uống rồi "truyền" sang. Hoặc trong Vợ mới bất lương, Tư Dạ Hàn hôn mê không thể uống thuốc nên Oản Oản cũng buộc phải tự mình "truyền" vào. Nụ hôn này có thể tạo được một sự chột dạ rất đáng yêu đối với nữ chính, sau này khi bị khơi lại sẽ rất xấu hổ hoặc là vô tình nhìn vào môi nam chính rồi ngẩn ngơ. Nam chính cũng có thể lợi dụng việc này mà lần sau lại mặt dày giả vờ bất tỉnh.

    Một trường hợp khác chính là lúc chạy trốn, nụ hôn lúc này có thể phát sinh từ một trong hai người. Mục đích có thể là đánh lạc hướng người truy bắt, hoặc đơn giản hơn là khiến người kia "không thể nói chuyện". Nữ chủ động sẽ tốt hơn. Trong trường hợp nam chủ động thì nên để nữ chính đã có cảm tình với nam chính, nụ hôn này chính là một ám ảnh đáng yêu.

    Tiếp theo chính là lúc nữ chính bực bội chuyện gì đó mà không thể thoát ra được, bực bội tới nỗi xì khói ra hai tai. Nam chính đề nghị giúp nữ chính quên sạch phiền muộn đó đi, kết quả, một nụ hôn có thể khiến nữ chính lập tức theo đúng nghĩa đen "quên sạch" mọi thứ. Lúc này nên để nữ chính vẫn chưa dám thừa nhận tình cảm của mình với nam chính, sau đó là một cú đá vào chân nam chính rồi chạy mất tích. Cảnh hôn này trong phim Lấy danh nghĩa người nhà thật sự đạt đến hiệu quả không thể đùa được.

    Cũng có thể để nữ chính cưỡng hôn nam chính, khi trong lòng tích tụ một loại ức chế nào đó (có thể là ghen tuông, hoặc tức giận vì nam chính). Trong trường hợp hai người có một mâu thuẫn cực kì khó giải quyết, nữ chính tức giận nói hết ra tâm tư của mình, có thể hét vào mặt nam chính "Vì mình thích cậu đấy! Sao nào?". Ba giây ngẩn ngơ cho nam chính và ba giây chột dạ cho nữ chính. Lúc này một nụ hôn chủ động từ nam chính sẽ đạt hiệu quả cực kì cao.

    (Còn cập nhật)
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2020
  6. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 6: Thanh xuân vườn trường có gì vui?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một vài chi tiết khá thú vị mà tôi ghi chú lại khi tiếp xúc với thể loại này. Tự mình tôi cũng muốn viết một bộ truyện để tặng cho thanh xuân cấp ba xinh đẹp. Chơi thả ga, nỗ lực hết mình, kết bạn, quậy phá, tình thần đồng đội, thích thầm, thanh mai trúc mã, mâu thuẫn và vô vàn những chi tiết đáng yêu khác.

    Đôi chính là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nữ chính đặc biệt quậy phá, ghét bỏ vì nam chính luôn muốn quản mình. Chính vì vậy luôn tìm cách chống đối nam chính, cố giải quyết vấn đề theo cách của mình. Nam chính luôn có một khúc mắc nào đó không giải quyết được, lúc này là chìa khóa để nữ chính thể hiện khả năng của mình.

    Oan gia ngõ hẹp nên hai người luôn bị ghép thành một cặp trong các nhiệm vụ, nữ chính cố tách ra khỏi nam chính và tìm một bạn cặp khác (người này thích thầm nữ chính). Trong khi nam chính luôn được cô gái học giỏi xinh đẹp nhất trường theo đuổi.

    Sau đó nữ chính vì thấy cô bạn kia ngứa mắt mà ra tay giải quyết giúp nam chính, nhận nam chính làm bạn trai, đồng thời gây ra một mâu thuẫn cực lớn giữa mình với nữ phụ. Hai người luôn cạnh tranh nảy lửa, dù nữ chính không biết mình lấy đâu ra động lực đó.

    Tất nhiên không thể thiếu một lần nam chính bị ốm nặng liệt giường, có thể nguyên nhân vì nữ chính. Lúc này cô ấy chạy mưa tới để gặp nam chính, một chút gì đó gọi là cảm giác vô cùng lo lắng nảy sinh, cho thấy trong lòng nữ chính anh bạn này vô cùng quan trọng.

    Một cuộc chia ly sẽ giúp nữ chính nhận ra tình cảm của mình, khi mà cuộc sống thiếu nam chính bất giác trở nên vô cùng trống trải. Lúc này mâu thuẫn với nữ phụ càng thêm mãnh liệt, nam phụ và bạn bè luôn luôn đứng ra bảo vệ nữ chính. Nam chính sẽ nắm giữ chìa khóa cuối cùng để chốt mối quan hệ với nữ chính.

    (Còn cập nhật)
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2020
  7. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 8: Lấy danh nghĩa người nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đành mượn tiêu đề của bộ phim để đặt cho trang nhật kí này, bởi vì không thể dùng bất kì một danh từ nào khác để bao trùm tất cả những thứ bộ phim đánh động tôi. Nếu như trước đây tôi từng hâm mộ truyện tiên hiệp, huyền huyễn, hay truyện của giới thượng lưu, xã hội đen với những màn tranh đấu nảy lửa, đôi khi vô thực, thì câu chuyện đời thường của Lấy danh nghĩa người nhà như một pha đánh úp khiến tôi một lần nghiêm túc điều chỉnh lại tam quan của mình.

    Nửa đầu phim vẽ nên một bức tranh thấm nước mắt về hoàn cảnh của từng nhân vật, về cái cách họ bước vào đời nhau, nương tựa vào nhau rồi kiên cường tiến lên. Về bố Lý lương thiện như "thánh mẫu", bố Lăng tối tăm mặt mày vì công việc, anh cả Lăng Tiêu trầm tính và mang nhiều nỗi ám ảnh, anh nhỏ Tử Thu tình cảm, em út Tiêm Tiêm mang trong mình nguồn năng lượng lạc quan dồi dào. Những người mẹ của ba anh em lần lượt xuất hiện với ba gam màu khác biệt, mẹ Tiêm Tiêm mất sớm, mẹ Lăng Tiêu vì cái chết của con gái mà căng thẳng đến nỗi phải dứt bỏ ra đi, mẹ Tử Thu vì không nuôi nổi con mà để lại nhà bố Lý. Cả ba người mẹ đều thương con, nhưng tình cảm đó được đan dệt rất khéo léo và tạo ra nhiều mâu thuẫn yêu hận thực tế.

    Thời niên thiếu ba anh em ở bên nhau như hình với bóng, vẽ nên một thanh xuân đẹp đến đáng ngưỡng mộ. Tiêm Tiêm đã thành công dùng nguồn năng lượng của mình cân bằng cuộc sống của hai anh, của cả gia đình, của hai cô bạn thân thiết. Tiêm Tiêm "toàn năng" luôn luôn vui vẻ, lạc quan, cá tính, giàu tình yêu thương rất đáng yêu.

    Đến lúc ba anh em buộc phải chia xa tận chín năm, tình cảm sâu đậm dần bị đóng băng bởi mất mát, xa cách. Cả ba đều đã trưởng thành, đồng thời họ trở nên vô cùng lạ lẫm. Hai người anh thì luôn mong chờ gặp lại Tiêm Tiêm để tiếp tục chăm sóc cô ấy. Còn Tiêm Tiêm, qua chín năm hấp thu đủ thứ cảm xúc: Tức giận, trống trải, cố vui, buồn giấu, nhớ nhung, hy vọng, thất vọng, Tiêm Tiêm giờ đã có một lớp vỏ bọc hoàn hảo khi không có hai anh bên cạnh, cô có công việc, có bạn bè, có một cuộc sống gọi là ổn định. Lúc này đột ngột hai anh trở về, can thiệp vào cuộc sống của cô, làm mọi thứ vì cô, nghề nghiệp cũng vì cô mà học, phản đối bạn trai cô. Tiêm Tiêm như bị sốc, sâu trong lòng sự giận dỗi cùng vô số tình cảm phức tạp ầm ầm trỗi dậy làm cô tức giận, tuyệt giao với hai anh.

    Nhưng sự tức giận đó đồng thời từng búa đập nát lớp vỏ bọc của cô, khiến tình cảm sâu đậm kia dần hiện ra. Đến khi anh nhỏ bị tai nạn, sự lo lắng, sợ hãi từ bản năng lại một đao phá tan tành lớp vỏ cuối cùng. Sau cô lại biết được anh lớn luôn bị chứng mất ngủ vì rối loạn tâm lý, sự đau lòng đó càng thêm rõ ràng, dường như chỉ muốn ôm hai anh lại, không muốn rời xa nữa. Thế là họ lại hòa thuận.

    Lúc này hai anh lại lần lượt tỏ tình với cô, lại mở ra một chuỗi phiền muộn. Giữa hai người, Tiêm Tiêm luôn coi anh nhỏ là anh trai ruột, còn anh lớn lại như thanh mai trúc mã. Chọn anh lớn, anh nhỏ bị đả kích không nhỏ, gây ra mâu thuẫn giữa hai anh. Vấn đề là anh nhỏ không nhận ra tình cảm của mình với Tiêm Tiêm không phải là yêu, trong khi anh lớn xem Tiêm Tiêm như nguồn sống duy nhất, luôn vì cô mà gắng gượng. Anh lớn Lăng Tiêu mang gánh nặng tâm lý lớn đến nỗi sinh bệnh, anh nhỏ Tử Thu thì mang khúc mắc vì người mẹ đã bỏ rơi mình mà luôn đau lòng. Tiêm Tiêm lại đứng ở giữa, cô gái "mang ánh sáng" đáng ngưỡng mộ này sẽ làm gì tiếp theo đây?

    Biên kịch Thủy Thiên Mặc và Vương Hùng Thành thực sự rất tài năng.

    Cửu, 29/8/2020
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2020
  8. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 9: Tình cảnh bó buộc gây xúc động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lời khuyên cho tác giả rằng nếu muốn truyện càng kịch tính thì nhân vật chính phải càng thảm, như vậy mới có sức bật mà quật khởi. Tôi sẽ lấy ví dụ về một chuỗi tình tiết dẫn đến mâu thuẫn khá đặc sắc. Mẹ của cô gái từ nhỏ đã đặt gánh nặng học hành rất lớn cho cô, ép cô tham gia các lớp bồi dưỡng, so sánh cô với người này người kia. Người mẹ độc tài thậm chí muốn thay cô quyết định mọi thứ, cô thích mặc áo đen thì buộc đổi sang màu hồng, cô thích ăn cái này thì buộc đổi sang cái kia, cả những thứ rất nhỏ như kẹp tóc cũng phải theo ý bà. Lớn lên cô không có được công việc chính quy thì hối thúc cô thi công chức, cô muốn đi thành phố khác cũng không đồng ý, lại sắp xếp cho xem mắt khắp nơi.

    Cô gái dần tích tụ một thứ cảm giác bức bối mà ngầm phản kháng. Đến một lúc chín muồi, khi cuộc sống đổ ập một loạt trái ý đến, công việc trục trặc, tình duyên đứt ngang, bạn bè cãi vã. Mẹ cô gọi điện thoại đến trong cái đêm đó để kiểm tra cô có đang ôn thi hay không, cô gái buộc phải dạ vâng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi tắt máy đầu óc căng chặt như dây đàn, ức chế tích tụ mà không có nơi giải tỏa khiến cô bật khóc, đem hết sách vở xé toạc, ngồi bệt xuống đất lôi thùng bia đã vơi quá nửa ra, sau một hồi lục lọi may mắn tìm được một lon nguyên vẹn, vừa bật nắp thì tay bị kẹp vào đau điếng, bọt bia văng đầy lên măt. Cô bật cười khổ, chẳng thèm xem vết cắt đang chảy máu mà ngửa cổ uống một hơi bia đắng nghét, rồi tức giận quăng nó đi. Phải nói hình tượng của cô trước mắt mọi người luôn xinh đẹp, gọn gàng, dịu dàng, thế mà căn phòng bây giờ bừa bộn bẩn thỉu hệt như cõi lòng ngổn ngang của cô vậy.

    Không lối thoát!

    Cửu, 31/8/2020
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2020
  9. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 10: Linh hồn của tác phẩm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bắt đầu viết truyện cũng chỉ mới được tầm nửa năm nay, khởi điểm là vì hứng thú, nhưng càng về sau càng muốn viết được những tác phẩm chất lượng. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, khó khăn đầu tiên khi tôi viết truyện chính là không thể giữ lửa cho tác phẩm. Tức là viết tầm mười chương truyện sẽ nhạt dần, bắt đầu sinh ra một thứ cảm giác lơ là, không chuyên tâm nữa. Tôi biết nguyên nhân phần lớn đến từ cách tôi tạo dựng cốt truyện. Những truyện tôi viết chủ yếu xuất phát từ một ý tưởng vu vơ bất chợt. Sau đó tôi tạo dựng hình tượng nhân vật chính, nghĩ đến mâu thuẫn cao trào nhất và cách giải quyết để kết truyện, rồi tôi mới xây dựng tình tiết phụ để dẫn đến mâu thuẫn đó. Giai đoạn đầu này tôi chỉ muốn luyện tay bằng truyện ngắn tầm chục chương. Nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan, chính vì vậy tôi đã nghiêm túc xem xét các tác phẩm lớn mà mình yêu thích. Từ đó tôi rút ra được một từ "Linh hồn".

    Tôi dần nhận ra thứ thu hút mình chính là một tác phẩm có "linh hồn" thực tế. Tôi không buộc câu chuyện phải gắn chặt với đời sống thực, nhưng là câu chuyện đó nhất định phải làm bật lên những giá trị của đời sống thực tế, gợi lên một mảng sáng tối nào đó mà con người luôn trăn trở. Tính thực tếnày chính là chìa khóa giữ cảm hứng cho tác giả, cũng như cho độc giả cảm thấy mình được bao gồm trong câu chuyện. Một tác phẩm có càng nhiều nút thắt thực tế thì càng được quan tâm, chính vì người xem, người đọc cũng muốn đi tìm câu trả lời trong tác phẩm đó.

    Nếu thổi được linh hồn vào tác phẩm thì cốt truyện sẽ như một mảnh đất trù phú để các nhân vật tự do phát triển. Tôi rất hâm mộ tác giả Quẫn Quẫn và Minh Hiểu Khê qua hai tác phẩm Cho em muôn trượng hào quang và Thiếu nữ toàn phong. Tôi cảm thấy các nhân vật như thực sự được sinh ra, nuôi dưỡng, lớn lên, và tự mình trải nghiệm tất cả thăng trầm, chẳng phải một ai sắp đặt cả. Họ khiến từng trang truyện sống động và hấp dẫn như chính cuộc sống của họ vậy. Là một độc giả tôi đã chẳng thể ngừng đọc. Là một người trẻ tôi cảm thấy thổn thức với những ước mơ, giới hạn và ý chí của con người. Là một cô gái tôi đã khóc đã cười. Là một tác giả tôi đã học cách rút kinh nghiệm.

    Cửu, 3/9/2020.
     
  10. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Phần 11: Nội hàm nhân vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi muốn kể về một nữ phụ mang tên Tề Minh Nguyệt. Cô ấy chỉ là một nhân vật phụ trong rất nhiều các nhân vật phụ khác. Rõ ràng là cô ấy không có nhiều phân cảnh, chỉ là phụ cho vai chính, thế mà tôi lại ấn tượng nhất về vai diễn của cô ấy.

    Cô gái mà tôi kể ở phần 9 chính là hoàn cảnh của Minh Nguyệt. Người mẹ mang hết tâm tư lo cho hai bố con nhưng lại vô tình gò ép họ vào một chiếc lồng sắt nặng nề. Người mẹ càng để tâm lo lắng bao nhiêu thì áp lực cho họ càng lớn, suốt mấy chục năm buộc phải sống theo cách bà muốn, không bao giờ được làm theo ý mình. Đến một lúc không ai chịu nổi nữa thì xảy ra một trận cãi vã cực lớn. Minh Nguyệt nói ra sự thật năm đó mình cố tình bỏ một tờ đáp án để bị điểm thấp và không phải học luật theo ý mẹ. Còn cố tình đăng kí đi Bắc Kinh để thoát khỏi bà. Trong lúc hai mẹ con căng như dây đàn thì bố cũng đòi ly hôn. Mẹ một lúc bị hai người mình yêu thương nhất bỏ rơi, thậm chí bị chán ghét, chính vì mình đã "yêu thương" họ quá nhiều.

    Sự mâu thuẫn phức tạp nhưng hợp lý này đã thành công khắc họa bối cảnh và tâm lý nhân vật. Đến lúc bà hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với hai người họ thì Minh Nguyệt không khỏi lo lắng cho bà. Cảnh hai mẹ con giải quyết mâu thuẫn trước công ty khiến tôi bật khóc. Dù có viết thế nào cũng không thể diễn tả trọn vẹn đoạn phim này.

    Tôi đã rút ra được kết luận, một bộ phim hay không chỉ tập trung vào nhân vật chính, mà tuyến phụ cùng câu chuyện của họ đồng thời góp sức mạnh đẩy mạch phim lên cao trào. Mỗi nhân vật đều có một câu chuyện, một nỗi khổ, thể hiện nỗi khắc khoải nào đó trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Khi viết riêng từng câu chuyện đó, rồi hòa quyện chúng vào một thể không tách rời. Như vậy, nội hàm sâu sắc của từng nhân vật chính là linh hồn tác phẩm.

    Cửu, 5/9/2020.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...