Truyện Ngắn Khi Những Cánh Đào Rơi - Xiin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giahan98, 15 Tháng mười 2021.

  1. Giahan98

    Bài viết:
    8
    KHI NHỮNG CÁNH ĐÀO RƠI

    upload_2021-10-15_12-47-55.png

    Tác giả: Xiin

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Anh vừa nhấn đăng một bài tuyển dụng nhân viên cho quán cafe của mình lên mạng. Dạo gần đây lượng khách có vẻ tăng lên, phải xoay sở công việc một mình trong một thời gian dài khiến anh có chút kiệt sức. Anh thoáng nhìn ra trước sân, sắc trời đã ngã về chiều. Cây anh đào chỉ còn lại những cành lá gầy rộc vươn lên giữa sắc xanh ngã vàng của hoàng hôn. Tiết trời đã sắp vào hạ. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn đến. Anh nhấn đọc, là người hỏi thăm về tin tuyển dụng. Sau vài dòng tin nhắn trao đổi đôi câu thông dụng, anh hẹn gặp cô gái ấy vào sáng hôm sau.

    Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ lượn lờ bên những ô cửa kính. Anh đang mãi quẩn quanh trong công việc đầu ngày để chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên leng keng, nếu là khách hàng thì có lẽ giờ này vẫn còn hơi sớm, anh thoáng nghĩ đến cuộc hẹn gặp hôm nay. Dừng động tác đang dở, anh ngước nhìn bóng hình nhỏ nhắn vừa mới bước vào. Chút nắng nhàn nhạt bám vào mái tóc xoăn buông xõa ngang vai người vừa đến. Cho đến khi cánh cửa khép lại, anh mới nhìn kĩ gương mặt cô. Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt cô, tròng mắt màu cà phê nhạt sâu thăm thẳm như hút lấy ánh nhìn của người đối diện. Đôi mắt ấy khiến anh chững lại vài giây. Đó là lần đầu tiên anh gặp Meiko.

    ***

    Anh đứng dựa vào khung cửa kính, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài trời, thầm nghĩ chẳng bao lâu nữa là cây anh đào trước sân kia lại nở rộ. Meiko bước đến cạnh, đưa cho anh một tách cafe, cô hướng tầm mắt theo ánh nhìn của anh, mỉm cười nói:

    "Thời gian trôi thật nhanh, mới hôm nào còn là ngày đầu tiên em đến đây xin việc, thoáng chốc mà đã gần một năm rồi."


    Anh cũng cười, đúng vậy, gần một năm trôi qua, thời gian đủ dài để gieo vào lòng ta chút xáo động diệu kỳ.

    "Meiko này." - Anh xoay người nhìn Meiko, chậm rãi nói.

    "Anh đã từng xem trong một bộ phim có câu nói rằng vận tốc của những cánh hoa đào rơi là 5cm/s giây. Nếu như thời khắc đẹp đẽ đó anh có thể bắt được một cánh hoa, liệu em có thể cho anh cơ hội nói lời thích em không?"

    Câu nói bất ngờ đó khiến Meiko thoáng ngẩn ra, vẻ sửng sốt lan rộng trên khuôn mặt cô. Có thể là một phút, hai phút hoặc lâu hơn, giữa hai người chỉ là khoảng không im lặng. Một cơn gió thoảng thổi qua, vài sợi tóc mai bên đôi gò má ửng đỏ của cô tung bay. Meiko mới chợt tỉnh, cô nhỏ giọng:


    "Em sẽ đợi tới ngày anh đào nở hoa."

    Nếu như em hỏi anh tình yêu bắt đầu từ lúc nào, anh sẽ trả lời có lẽ bắt đầu từ khi ánh mắt ta chạm nhau. Hoặc cũng có lẽ vào khoảnh khắc em đẩy cánh cửa bước vào, tiếng leng keng của chuông cửa ấy cũng là tiếng vang trong lòng anh. Anh yêu thích vị ngọt đắng của cafe cũng có lẽ vì thế mà khi chạm vào đôi mắt nâu của em anh đã thầm nghĩ giá như em có thể bước vào thế giới cô đơn của anh thì thật tốt.

    Bố mẹ anh từng bảo anh rằng "Nếu anh cứ mãi sống trong thế giới khép kín, phức tạp và đầy khó hiểu của riêng mình như vậy, liệu ai sẽ đủ dũng cảm bước vào?" Thật ra, lúc đó anh đã nghĩ bản thân mình không cần được ai thấu hiểu. Cho đến khi anh gặp được em, như một hòn đá nhỏ thảy vào mặt hồ đang tĩnh lặng. Những gợn sóng lăn tăn, lăn tăn lan rộng. Ngày qua ngày, hòn đá ấy như tình cảm từng chút, từng chút chìm sâu vào tận đáy lòng anh. Anh chợt nhận ra kẻ chỉ thích một mình như anh cũng có lúc khao khát được gần bên ai đó như thế. Cuộc sống của anh không còn là bức tranh tĩnh mịch. Nếu là cùng em, anh nguyện được chia sẻ, nguyện nắm tay, nguyện được yêu em. Chỉ cần em đồng ý.


    ***

    Những cánh hoa rợp trời cuốn theo chiều gió, trong cơn mưa cánh hoa bất chợt ấy, anh vô thức đưa tay đón lấy. 5cm/s thật chậm mà cũng thật nhanh, cánh hoa lãng đãng, lượn lờ, cứ ngỡ sẽ dễ dàng bắt được nhưng lại nắm trượt trong một phần giây. Cảm giác hụt hẫng truyền từ lòng bàn tay vẫn còn khựng lại giữa không trung chầm chậm chảy vào tim. Em biết đấy, âu cũng là sự công bằng, 5cm/s là sự đánh cược của anh muốn cho mình một cơ hội, cũng là cho em một cơ hội. Vì tình cảm cũng là điều khó nắm bắt.

    Meiko dời tầm mắt đang ngắm nhìn những cánh hoa rơi xoay người sang nhìn anh. Vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, cô chậm rãi vươn bàn tay chạm nhẹ vào đầu vai anh, nhặt xuống một cánh hoa chẳng biết vương từ lúc nào. Meiko đặt cánh hoa đó vào trong tay anh. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, có những lời chẳng cần phải nói ra nữa rồi.


    Hoa anh đào mất một năm để nở rộ nhưng lại chỉ tồn tại vài ngày trước khi nó rơi xuống, hoa nở hoa tàn nhưng dù là thời khắc nào cũng đầy đẹp đẽ, in dấu vào lòng ta chẳng phai.

    End.
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Chào bạn, mình đến từ blog radio của VNO, không biết bạn có thể cho mình lấy truyện của bạn làm thành blog radio không nhỉ? Rất mong bạn đồng ý <3
     
    Giahan98 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...