Khi Nene chắp bút

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hanae, 16 Tháng ba 2020.

  1. Hanae

    Bài viết:
    56
    Khi Nene Chắp Bút

    Tác giả: Nene Yashii​

    [​IMG]

    Trong một khoảnh khắc, khi bạn nhìn lên bầu trời rộng lớn, bản thân nằm giữa một thảm cỏ dại trên sườn đồi, có tiếng gió, tiếng con vật, tiếng cây cối, nhưng nơi đây không có con người. Giây phút thật yên bình, vô lo vô âu, thả hồn trong nền trời rực rỡ, hít sâu vào khoang phổi những luồng khí mát lạnh sảng khoái, có mùi trời, mùi đất và một mùi hương nhàn nhạt của cây cối, cỏ dại. Bạn có nghe thấy không? Giọng nói dịu dàng ấy. Nó vang lên từ phía chân đồi, hãy thả lỏng và cùng lắng nghe.

     
    meimei279, MuốiBụi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2020
  2. Hanae

    Bài viết:
    56
    Câu chuyện 1: Tôi vươn tay ra, cậu chỉ cần nắm lấy là được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Thẩm Linh Linh cầm lá thư màu hồng nhạt, căng thẳng đứng trước cửa tòa nhà khối 11. Cô gái xinh đẹp phá lệ chói mắt, thu hút ánh mắt tò mò của các học sinh đi qua.

    Vừa thấy bóng dáng cao cao đi tới, cô nhanh chóng chạy lại, đứng trước mặt nam sinh tuấn tú.

    "Bạn học Thành." Cô hồi hộp vén tóc mai ra sau tai, cúi gằm đầu xuống.

    "Bạn học này, à.. có chuyện gì không?" Cậu bạn điển trai bên cạnh cười cười, đáp lại cô.

    "Bạn học Thành, tôi thích cậu." Thẩm Linh Linh cúi lưng, hai tay đưa bức thư cho Thành Minh.

    Anh ta không nhìn, liền đi qua cô. "Đi thôi, chút nữa có trận bóng rổ."

    Học sinh đứng xung quanh dùng ánh mắt chế giễu nhìn cô, nhỏ giọng nghị luận. Có người còn quay phim, chẳng mấy chốc chuyện cô tỏ tình thất bại lan truyền cả trường.

    Thẩm Linh Linh dùng ánh mắt không thể tin nhìn bóng lưng đang xa dần, mắt nhòa đi vì lệ. Cô quay người chạy thật nhanh, thoát khỏi đám đông vây xem, đến nơi vắng người, Thẩm Linh Linh dừng lại, dựa vào tường khóc.

    "Lại tỏ tình thất bại hả?" Giọng nói trầm thấy vang lên từ bên cạnh, mang theo chút ý cười.

    "Sao cậu biết tôi ở đây?" Cô không trả lời, cũng không nhìn Mộ Sinh, nghẹn ngào hỏi.

    "Haha, từ lúc học lớp 7, lúc nào tỏ tình thất bại cậu cũng ra đây ngồi. Lần này là ai vậy?" Mộ Sinh cười híp mắt, nửa đùa nửa thật nói.

    "Thành Minh lớp 11." Cô rầu rĩ ngẩng đầu nhìn Mộ Sinh.

    "Ồ. Tên đó mà cậu cũng nhắm hả?" Ánh mắt Mộ Sinh trở nên thâm thúy.

    "Sao?"

    "Đứng lên tôi nói cho." Anh đưa tay ra trước mặt cô, cười ranh mãnh.

    Thẩm Linh Linh nhìn chằm chằm Mộ Sinh, cứ cảm thấy có gì không ổn.

    "Không đứng!"

    Mắt anh tối lại, nụ cười như ác ma, tay bóp cằm cô.

    "Tôi vươn tay ra, cậu chỉ cần nắm lấy là được."

    "Hả? Ừ, ừm.." Thẩm Linh Linh ngơ ngác, thế là sao?

    "Đi, đưa cậu đi chơi, tỏ tình người khác không được, mai tỏ tình tôi." Mộ Sinh hài lòng gật đầu, dắt Thẩm Linh Linh đi.

    Anh không nói với cô, vì sợ anh nên chẳng ai dám đồng ý. Vợ nuôi từ bé, không thể để mất.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2020
  3. Hanae

    Bài viết:
    56
    Câu chuyện 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán bar nổi tiếng, mọi người cùng nhau đu đưa trong tiếng nhạc, không khí vô cùng mập mờ.

    Lan Vi nhìn cậu trai đang ôm ấp hai cô gái trước mặt, mắt rưng rưng nước: "Anh.. Có thể đứng dậy được không ạ?"

    Cậu ta cười, vuốt cằm một cô gái: "Có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận tôi, nhưng làm như cô, hừ!" Giọng điệu hắn dần trở nên khinh bỉ "thì là lần đầu tiên đấy."

    Hai cô gái ngồi hai bên, người bưng trà, người rót nước, cười rộ nên hùa theo hắn.

    Lan Vi sững sờ: "Vị đại ca này.."

    "Ha, chiêu lạt mềm buộc chặt phải không? Bổn thiếu gia tự nhận mình soái, lại phong lưu, bất kể cô gái nào cũng thích. Nhưng mà, cô kém quá rồi đấy." Hắn đẩy mĩ nhân trong ngực ra, bước đến gần cô. "Muốn quyến rũ tôi, đầu tiên!" Vừa dứt lời, hắn cầm cô áo cô "Cởi cái này ra, chí ít bổn thiếu gia có thể sẽ động lòng, ngủ với cô một đêm thì sao."

    Lan Vi gạt tay hắn ra, đi qua người hắn, tiến đến chỗ ghế sofa sang trọng. Hai cô gái lùi lại, sợ cô sẽ làm gì, ngồi sát vào người nhau. Cô móc từ dưới đệm ghế ra một chiếc điện thoại, vui mừng reo lên. "Đây rồi! Iphone 11 của ca ca, cảm ơn anh nhiều."

    Không khí nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng nhạc xập xình và tiếng hò hét kích động loáng thoáng.

    Hắn ta kinh ngạc, nhưng lại nở nụ cười ác ma yêu nghiệt: "Cô đã thành công khiến tôi chú ý, cô gái à, cô thật thú vị."

    Lan Vi liếc hắn một cái đầy ý vị, rời khỏi quán bar trong sự quấy rầy không ngừng của hắn.

    Ngày hôm sau, tiêu đề #Đại công tử Lý gia bị đưa đến bệnh viện tâm thần# lên hotsearch.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2020
  4. Hanae

    Bài viết:
    56
    Câu chuyện 3: Dù bận rộn thế nào, hãy dành chút thời gian khiến bản thân thoải mái hơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bạn đã từng nghe câu nói này chưa?

    "Đừng cố kiếm nhiều tiền, ước mơ cao sang, cố gắng khiến người khác biết bạn giàu có. Hãy cố gắng làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn. Vì bạn không thể mang theo gì khi chết đâu."

    Khi một người bạn nói với tôi câu nói này, là khi tôi đang tăng ca ở công ty.

    Màn hình điện thoại sáng mờ, hiển thị 7 giờ 35 phút. Cậu ta vừa chia tay với bạn gái, chạy đến quán uống rượu, khóc lóc gọi điện cho tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn quấn tã, cho nên thực sự quá hiểu nhau. Cả hai nhà chúng tôi cũng chẳng giàu sang gì, chẳng qua chỉ gọi là miễn cưỡng đủ ăn đủ mặc, nên lúc vừa đủ 18 tuổi, cả hai bắt tay nhau bước ra xã hội, vừa học Đại học trong thành phố lớn vừa làm thêm kiếm tiền.

    Cuộc sống có lúc khó khăn, có lúc mệt mỏi, nhưng cả hai chỉ ngồi uống rượu than phiền với nhau, nghỉ lễ cũng ít khi về nhà để tiết kiệm tiền vé. Bố mẹ già rồi, chỉ có lương hưu chứ có làm gì nữa, chút tiền vé cũng nhất quyết không lấy tiền của bố mẹ, hai đứa ở lại thành phố, mày mò khắp nơi tìm việc làm.

    Tôi dịch văn bản cho một công ty, làm ăn khá được vì chăm chỉ. Nhưng việc thì nhiều mà làm thâu đêm nên trên mặt tự nhiên mang theo cặp kính dày cộp. Cậu ta làm phục vụ nước cho quán cà phê nhỏ hơi xa trường, cũng được cái vẻ ngoài đẹp mã nên rất được chào đón. Chẳng mấy chốc liền nghe cậu ta nói có bạn gái rồi.

    Họ bên nhau được tầm ba năm rồi, đến năm nay là năm thứ ba. Sau khi yêu đương mới đầu có vẻ rất ngọt ngào, còn mời tôi đi ăn show ân ái. Nhưng khi được một năm rưỡi, càng ngày tên cô gái đó càng ít đi trong lời nói của cậu. Tôi nhận ra, khuôn mặt cậu ta cực kỳ tiều tụy, như là đã mấy đêm không ngủ rồi.

    Từ khi cậu có bạn gái, chúng tôi ít khi đi với nhau hơn, dường như ai cũng chỉ tận tâm vào công việc của mình, của sống, thế giới của bản thân.

    Bốn năm Đại học đằng đẵng, cuối cùng cũng kết thúc. Tôi không cần vội vã đi tìm việc làm như các bạn cùng khóa khác, công việc dịch cũng đủ tiền để tôi sống tốt trong thành phố rộng lớn này, bởi vì hợp tác lâu nên trong tương lai sẽ tăng lương, có thể gửi những đồng tiền đầu tiên cho bố mẹ.

    Cậu ta làm quản lý nhỏ trong quán cà phê cũ, sống bằng tiền của bà chủ trả và viết blog cho người ta. Ăn uống, quần áo, cái gì cũng cực kì tiết kiệm và giản đơn. Mặc dù được cái đẹp trai nhưng nếu nghèo thì cũng chẳng ai muốn cả, đó chính là điều mà cô ta - bạn gái cậu muốn. Hàng hiệu, son, giày guốc, đều là tiền của cậu ấy. Hai người đi bên nhau cứ như thiên nga với vịt trời, không cùng một thế giới. Bạn thân của cô ta lần đầu nhìn thấy cậu, thốt lên: "Đây là bạn trai cậu á?", rồi thì thầm nói về nhìn cậu ăn mặc nghèo đến mức nào, không hợp với cô ta đến mức nào, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

    Cậu ta kể cho tôi nghe, khuôn mặt bất đắc dĩ. Vậy nên giải pháp cậu ta cho là hiệu quả là: Kiếm thêm tiền, thêm thật nhiều tiền, vậy có thể sắm sửa cho bản thân một chút.

    Nhìn vẻ mặt cậu ta như vậy, những lời khuyên vốn đã nói đi nói lại trăm vạn lần lại nuốt lại vào cổ.

    Thực ra đã có mấy lần hai người họ chia tay rồi, nhưng tôi nghĩ đây chắc chắn là lần cuối cùng. Vì đến cả tôi - người suốt ngày giao tiếp làm ăn, nhìn qua vô số kiểu người còn cảm thấy khó chịu với loại phụ nữ này, chứ đừng nói người sống khép kín như cậu ta.

    Ba năm, không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để làm tổn thương sâu sắc một con người.

    Cậu ta chưa bao giờ khóc trước mặt tôi, nhưng lúc ấy lại khóc như một đứa trẻ.

    Bao nhiêu áp lực làm việc, những khoảng thời gian khó khăn cô ta đều không chia sẻ, nhưng tiền lương đến tay lại thản nhiên lấy đi trung tâm thương mại cùng đám bạn trong trường.

    Người như cậu ta, nếu đã nói chia tay thì đã đến bước đường cùng rồi, thực sự không chịu nổi nữa rồi, cho nên dù có tổn thương đến cỡ nào cũng phải giằng thật mạnh ra, chỉ hi vọng bản thân có thể sống tốt hơn một chút..

    Vậy nên mùa xuân, hãy mang theo chiếc ô gấp nhỏ trong túi nhé, mưa phùn sẽ làm bạn cảm lạnh đó! Mùa hè nóng bức, bận đến mức nào mà không thể uống một cốc nước lạnh giải nhiệt? Mùa thu rảnh thì đi công viên mà ngắm lá rụng, đẹp lắm đấy! Mùa đông lạnh lắm, mang theo một túi sưởi bé nhé, nhớ mặc ấm vào, được thì ngắm tuyết rơi xem, chẳng mấy khi được ngắm.

    Áp lực từ cuộc sống rất tốt, ai cũng hiểu rằng để sống tốt thì phải có tiền, để có tiền thì phải chăm chỉ làm việc, rồi hai mươi, ba mươi năm sau về già sống theo cách mình muốn. Tuổi trẻ hẵng ngắn, cuộc đời có bao nhiêu cái ba mươi năm? Vậy nên đừng chờ đến già, hãy tận hưởng những phút giây được sống, được trẻ, được làm những điều mình thích, còn có được bố mẹ ở bên, bởi những thứ tưởng chừng như đơn giản này ba mươi năm sau bạn có thể làm được nữa không?

    Dù bận rộn thế nào, hãy dành chút thời gian khiến bản thân thoải mái hơn!
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...