Tản Văn Khi Nào Mưa Ngừng Rơi - Hạ Nắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Nắng, 31 Tháng năm 2020.

  1. Hạ Nắng

    Bài viết:
    13
    Khi nào mưa ngừng rơi

    Tác giả: Hạ Nắng

    Thể loại: Tản văn

    Tan làm tôi bước ra sảnh công ty, bực thật trời lại mưa. Ngày hôm nay chắc tôi chưa đủ thê thảm nên ông trời lại làm mưa thêm nữa. Tôi bực thêm nữa là tôi chẳng mang theo áo mưa "làm thế nào bây giờ?" tôi tự hỏi bản thân. Chần chừ một lúc tôi quyết định cứ thế đi về mặc kệ mưa. Có thể tôi sẽ bị ốm nhưng mặc kệ. Nếu ốm thì tôi càng có lý do để không đến công ty vào ngày mai. Tôi quá mệt mỏi với mọi thứ rồi. Những dự án mới cứ như chẳng bao giờ suôn sẻ. Mọi thứ cứ dài lê thê, áp lực và căng thẳng. Và tâm trạng của sếp thì gần như chẳng bao giờ hài lòng với mọi chuyện, tôi thì cũng chán cái việc cứ cố làm hài lòng sếp lắm rồi. Nghĩ là làm tôi lao mình ra lán xe trèo lên con wave đã cũ mèm và lao thẳng vào màn mưa trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp.

    Mưa to hơn tôi nghĩ. Mưa nặng hạt và gió tạt mạnh làm mặt tôi đau rát và mắt cay xè. Tôi mặc kệ. Lâu lắm rồi tôi không tắm mưa. Lạnh. Lạnh thực sự. Tôi về đến phòng trọ đã là mười một giờ đêm và mưa thì vẫn chưa ngớt. Ướt sũng từ đầu tới chân. Căn phòng ba mươi mét vuông của tôi tối thui và cô đơn giữa màn mưa giống y như chủ thuê của nó vậy. Tắm giặt và chui lên giường với cái bụng đói tôi mới thấm nỗi cô đơn đến tột cùng của một người xa quê hương không người thân bên cạnh. Mưa chưa có dấu hiệu nào của sự dừng lại. Mưa tạt ào ào vào cửa sổ vào mái tôn của căn phòng. Thật oái oăm là ồn ào nhưng lại buồn đến thê lương. Tôi nhớ em. Em ghét mưa, có lẽ vì thế mà mỗi lần mưa tôi nhớ em đến quặn thắt. Đã có lần tôi điên cuồng đi tìm em khắp thành phố giữa màn mưa dù tôi biết khả năng thấy em chỉ là không phần trăm. Tôi thèm được nghe giọng em thèm được nghe tiếng em cười và tôi nhớ da diết mùi hương tóc em. Trước đây dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù trong lòng tôi là cơn thịnh nộ hay bão giông thì chỉ cần ôm em vào lòng hít hà mùi tóc em là lòng tôi dịu lại. Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng và rõ ràng với tôi hơn rất nhiều. Ngay lúc này đây tôi thèm được nắm đôi bàn tay nhỏ bé của em tôi thèm được bàn tay ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi vỗ về. Càng nhớ em bao nhiêu tôi càng tự trách mình bấy nhiêu. Tại sao ngày đó tôi làm vậy? Tại sao tôi không biết trân quý những điều mình đang có?

    [​IMG]

    Em vốn là một cô gái dịu dàng nhưng em luôn mạnh mẽ và dứt khoát. Có lẽ đó là điều tôi say mê em. Gu của tôi không phải những cô nàng yếu đuối và ngây thơ như phim hàn quốc. Tôi thích một cô gái dịu dàng nhưng quyết liệt, mạnh mẽ và dứt khoát. Và lần đầu tiên thấy em tôi đã nghĩ cô ấy đúng gu mình. Thế là tôi tìm đủ mọi cách lại gần em. Thế rồi chúng tôi yêu nhau. Trải qua những thăng trầm cùng nhau thì tôi bắt đầu chán và như bản năng chinh phục của một thằng con trai ham mê nhưng điều mới mẻ tôi bắt đầu phản bội lòng tin của em. Và cũng như bản năng của bao người phụ nữ em bắt đầu nhận ra sự thay đôi của tôi. Em trở nên buồn và trầm lắng hơn. Tôi biết mình thật tồi tệ nhưng tôi mặc kệ điều ấy. Tôi vẫn cứ lao vào những cuộc chinh phục những cộc phưu lưu mạo hiểm của mình. Và rồi điều gì đến cũng đến. Em hẹn tôi tới quán cà phê quen của hai đứa. Không ồn ào hay những cuộc chất vấn và cãi vã. Em chỉ lặng lẽ:

    - Em đã tin anh. Và giờ em cần một lời giải thích.

    Tôi biết giải thích gì bây giờ? Đầu tôi trống rỗng. Câu duy nhất tôi thốt ra được đó là

    - Anh xin lỗi.

    Em khóc. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt vốn luôn vui tươi và hồn hậu giờ đây trở nên xám xịt vì tôi. Trải qua vô số lần cãi vã vô số lần giận hờn nhưng chưa bao giờ đôi mắt ấy trở nên u ám như vậy. Tôi muốn ôm em vào lòng muốn vỗ về em muốn nói "anh sai rồi" nhưng tôi biết giờ phút ấy tôi không còn đủ tư cách làm việc đó nữa. Chúng tôi đã chia tay như thế. Trong sự đau khổ của em và sự bàng hoàng của tôi.

    Tôi rời đất nước đi xuất khẩu lao động. Trước ngày đi tôi gọi điện cho em để xin lỗi và đề nghị được gặp em một lần nữa. Em chỉ nói "đừng xin lỗi em nữa". Em từ chối lời đề nghị của tôi. Em bảo không muốn chúng tôi làm tổn thương nhau thêm nữa. Những ngày đầu nơi xứ người với tôi thật chưa bao giờ dễ dàng. Tôi càng nhớ em. Tôi gọi điện về Việt Nam chỉ mong nghe được giọng em, dù chỉ là câu hỏi "ai đấy?" với tôi cũng quá đủ. Nhưng em đã không trả lời. Đấy đúng là cô gái của tôi. Luôn mạnh mẽ và dứt khoát. Đã đôi lần tôi ước giá như em yếu đuối dù chỉ một chút thôi chúng tôi đã chẳng ra nông nỗi này. Nhưng đồng thời tôi cũng biết em chỉ cần yếu đuối một chút thôi bớt dứt khoát một chút thôi thì đó đã chẳng còn là em nữa rồi.

    Trở về nước và đi làm cho một công ty lớn. Tôi vẫn tiếp tục xa quê hương nhưng bây giờ tôi có thể về nhà lúc tôi có thời gian. Tôi vẫn tìm kiếm thông tin về em qua bạn bè và cả mạng xã hội. Em vẫn vậy. Không một người đàn ông nào bên cạnh. Thằng bạn tôi bảo em bây giờ đã chững trạc hơn rất nhiều, em trưởng thành, chín chắn và xinh đẹp hơn xưa. Em đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay. Đôi mắt em vẫn vậy vui vẻ và hồn hậu. Nụ cười em rạng rỡ trên môi trong tấm hình trên facebook vẫn làm tim tôi đập mạnh. Sau gần chục năm xa cách tim tôi vẫn đập rộn ràng khi nhìn nụ cười ấy. Trải qua rất nhiều cuộc tình có cả chóng vánh và lâu dài tôi mới nhận ra em trước kia đã vì tôi mà mạnh mẽ biết bao nhiêu, đã vì tôi mà nhẫn nhịn và bao dung biết nhường nào. Các cô gái sau này luôn dựa vào tôi cả về tiền bạc và tình cảm luôn khóc lóc và van xin khi tôi có một cuộc tình khác. Chúng tôi luôn cãi nhau và trả đũa nhau sau một thời gian mặn nồng. Tôi mệt mỏi với chính những kiêu ngạo và ảo tưởng về bản thân. Giờ đây khi trưởng thành hơn và cô đơn giữa biển người mênh mông giữa cuộc sống đầy áp lực và khó khăn tôi lại khao khát một nơi bình yên và vững vàng cho tôi trở về. Đó là vòng tay em. Tôi biết đã là quá muộn màng cho những hối hận của mình. Nhưng vẫn mong một lần được quay lại năm tháng xưa.

    Mưa vẫn rơi ngoài của sổ, gió giật mạnh như chẳng muốn dừng lại. Tôi đang tự hỏi bao giờ mưa ngừng rơi? Bao giờ tôi thôi nghĩ về em về tình yêu và tuổi trẻ?

    [​IMG]


    Hết
     
    Bụi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...