Trên đời này có hàng trăm, hàng vạn nỗi đau khổ, trong ấy có cả nỗi đau khi cố gắng của bạn hoàn toàn bị người khác phủ nhận, khinh rẻ. Người ta không nhìn thấy được sự nỗ lực, cố gắng của bạn dù chỉ một chút. Trong mắt họ, những gì bạn có được thật rẻ mạt. Nhưng có bao giờ họ nghĩ, để có được một chút nhỏ nhặt không đáng trong mắt họ, bạn phải nỗ lực đến nhường nào không? Đúng, tôi có thể không có khả năng tiếp thu nhanh giống người khác. Đúng, tôi có thể không có năng khiếu bằng ai cả. Đúng, tôi làm thứ mà ai cũng nghĩ không làm gì hơn. Tôi không phải cố gắng hay sao? Tôi cố gắng từng ngày, từng phút, từng phút, từng giây. Sao không ai công nhận tôi, không ai ủng hộ tôi? Nhiều lúc cứ tự hỏi rằng tại sao ông trời bất công với mình như vậy?
Chẳng có ông trời nào thiên vị hay bất công gì cả đâu bạn. Bạn biết vì sao những người làm xiếc đi trên dây, họ lại đi được không? Vì họ luôn nhìn về phía mục tiêu chứ không nhìn, không nghe những lời bàn tán xung quanh. Mục tiêu trong cuộc đời bạn là gì? Khi mình khó chịu, ức chế vì người khác không công nhận sự cố gắng của mình, vì mình trau dồi bản lĩnh chưa đủ. Đó là bản lĩnh vững vàng trước miệng lưỡi thiên hạ. Và quan trọng hơn, cứ tập trung vào mục tiêu của mình, không cần đợi người khác công nhận đâu bạn.
Mình nghĩ bất cứ ai cũng từng trải qua cảm giác giống như bạn, kể cả những người thành công nhất tài giỏi nhất, chẳng qua là những người đó họ không nói ra mà thôi. Đừng đặt nặng quá vấn đề công nhận hay không công nhận, mà bạn hãy làm điều bạn muốn làm và cảm thấy vui là được. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, đừng sống vì người khác mà hãy sống vì chính bản thân bạn. Cho dù họ có công nhận bạn, cũng chả làm bạn thấy vui được đâu, mà phải gồng gánh tiếp cái áp lực duy trì sự công nhận ấy nữa kìa. Vậy nên.. miễn thấy vui là được, đừng miễn cưỡng bản thân quá bạn nhé ;)
Thiên vị hay bất công nó đã là cái sự thực rồi. Đáng buồn đó nhỉ? Nhưng mà nghĩ kĩ xem sao. Lấy chủ đề âm nhạc làm ví dụ, những người nổi lên trên cái showbiz hiện nay có thật là họ đã cố gắng? Cố gắng ở đâu mà lời bài hát gần như giống nhau? Cố gắng ở đâu khi giọng ca chỉ ở mức khá? Cố gắng ở đâu khi một chút kĩ thuật cơ bản là mở rộng cái mồm ra để hát mà cũng không làm được? Và họ có được công nhận không? Câu trả lời là có, chính cái số view, shared, like và những lời khen hay những buổi live hoành tráng những bản hợp đồng chính là sự công nhận cho họ. Còn những người thực sự chú tâm vào mục tiêu thì sao? Trước tiên hãy trả lời câu hỏi này. Nếu như bạn chỉ mời nghe rap khi rap Việt diễn ra thì bạn có biết MC Ill, ICD, Yung Quất, Freaki Di, Max, B2C, Solbass, DSK, VD, Nah là ai không? Nếu như có thì chắc hẳn bạn phải tìm hiểu nhiều lắm đúng không? Còn nếu không biết họ là ai thì VD, DSK, Nah là những huyền thoại của rap Việt, B2C là một trong số những người đưa fastflow vào Việt Nam, Solbass là một rapper giỏi, Freaki Di, Max, Icd là những rapper trẻ nhưng trình độ đã đạt tới mức cao, Yung Quất là người chơi vần dày, đẹp mà không ép hay nhất VN, MC Ill là người nêu quan điểm rap là phải có vần và phổ biến rộng rãi punchline đến rap Việt. Họ là những người cố gắng RẤT nhiều. Nhưng liệu có bao người biết đến họ nếu không được giới thiệu? Cho nên nếu sự cố gắng của bạn nó không giống như số đông hoặc sự cố gắng của bạn nó không có thêm chút tiền mặt để "lăng xê" thì hoặc là ít ai thèm đếm xỉa hoặc là ăn may mà được nhiều người quan tâm. Đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Đấy là một cái nhìn phiến diện. Những người làm xiếc đó chắc gì họ đã không quan tâm? Ai cũng quan tâm tới những lời bàn tán cả thôi chỉ khác nhau là họ phản ứng như thế nào. Thứ hai, rất ít người làm việc mà không quan tâm đến sự công nhận hoặc mồm nói không quan tâm nhưng lòng thì ngược lại. Ngay từ mục tiêu mà mình đề ra đã có trong đó mong muốn được công nhận rồi. "Tôi sẽ học thật giỏi" làm sao biết bạn giỏi? Người khác thấy, đó là mong sự công nhận. "Tôi sẽ trở thành đạo diễn/diễn viên/ca sĩ.. giỏi" ai làm chứng? Người khác làm chứng, đấy là mong được công nhận. Nên là trừ những người thật sự làm việc đó vì mọi người thì mới không cần công nhận không thì ai cũng cần cả. Sự công nhận dù nhỏ nhặt cũng là một liều thuốc kích thích tinh thần rất tốt và thật sự thì trừ những mục tiêu ngắn hạn và những người biết tự công nhận mình thì mấy ai trụ nổi khi những sự cố gắng của họ không ai thèm ghi nhận dù chỉ một chút?
Tôi thấy khá kì lạ khi mà người ta hình như đang dần quá quan tâm đến cảm nhận của người khác về mình thì phải.
Suy nghĩ tích cực là ổn mà, dù không được sự công nhận, nhưng bản thân mình đã cố gắng rồi, đỡ hơn là không làm gì rồi ngồi đó khóc. Có còn hơn không..
Tôi đồng cảm với nỗi lòng của bạn. Vì chính tôi cũng thường xuyên tự hỏi mình tại sao trong khi mình đã rất cố gắng và mình nghĩ là mình đã rất chăm chỉ, cẩn thận và luôn có trách nhiệm trong công việc của mình. Nhưng tại sao họ vẫn không công nhận sự cố gắng ấy? Đúng là cuộc sống! Dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ có những bất công, và sự không công bằng. Dù mình có làm tốt đến đâu nhưng một khi không được lòng thì cho dù bạn có cố gắng thế nào cũng vô ích mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn không thể vì thế mà nhụt chí, mà suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta hãy cứ cố gắng và làm hết những gì mình có thể, có trách nhiệm và theo những gì mình cho là đúng. Mình tin ông trời sẽ rất công bằng. Biết đâu có một ngày sẽ khác!
Thật ra mỗi người chúng ta đã từng hay đang sống trong sự kỳ vọng của người khác. Người khác ở đây có thể là người quen, bạn bè, người thân ông bà, cha mẹ.. Mà trên thực tế điều họ mong muốn ở chúng ta đôi khi lại không phải là điều chúng ta muốn. Mình thì không quan tâm những gì họ nghĩ chỉ cần điều mình muốn làm hợp pháp và không trái với lương tâm và nguyên tắc của mình là được. Điều đầu tiên bạn cần biết điều mình muốn làm gì nhất trong đời. Ở đây mình có một phương pháp nếu phù hợp bạn có thể thử. Viết ra một trăm điều bạn muốn làm nhất trong đời, điều gì cũng được từ cao xa như du hành vũ trụ, thành tỷ phú đến tầm thường nhỏ nhặt như ăn món ăn mình thích, có người yêu.. sau đó từ một trăm điều bạn xóa 50 điều chỉ để lại 50. Lại xóa tiếp còn 25 điều, xóa luôn 20 điều chỉ còn 5 và xóa hết 4 còn lại duy nhất 1 điều. Theo như thứ tự từ 1 điều duy nhất đó là điều bạn muốn làm nhất trong đời rồi từng tự những điều bạn xóa sau cùng bắt đầu vào làm ngay thôi. Khi làm những điều đó bạn không cần nghĩ những gì người khác đánh giá mà hãy tự mình đánh giá. Lên kế hoạch từng bước những việc cần làm để thực hiện những điều bạn muốn làm nhất trong đời như vậy bạn sẽ không còn nuối tiếc nữa chỉ khi bản thân cảm thấy tự hào về bản thân thì những gì mà người khác nói còn đáng quan tâm nữa không. Trên đây là chia sẻ của mình có thể bạn có phương pháp phù hợp hơn thì bạn cứ làm mình chỉ tặng bạn một câu thôi. Tâm ta an thì ta an còn lại tất cả chỉ là ngoại cảnh chỉ nội tại bên trong bản thân mới là quan trọng nhất.
Đừng quá để ý tới ánh mắt phán xét của mọi người bạn ơi, bạn sẽ chẳng thể nào làm hài lòng hay khiến cho tất cả mọi người xung quanh công nhận bản thân bạn được... Chỉ cần bạn không làm chuyện thẹn với lòng, bạn có quyền tự hào với những gì bạn đã đạt được vì chính sự cố gắng của bản thân... Cuộc sống mỗi người trong hoàn cảnh khác nhau cũng sẽ có sự nhìn nhận khác nhau trước thành quả của một người. Ví như đôi khi một người đi làm cố gắng cả năm mới có thể tích cóp được một món đồ yêu thích... Họ cảm thấy tự hào, người cùng hoàn cảnh với họ cũng sẽ ngưỡng mộ, sẽ ca ngợi họ. Nhưng điều ấy trong mắt những cô chiêu, cậu ấm sẽ chẳng là gì cả vì bản thân họ chỉ cần hé miệng một chút là đã có cả đống đồ quý giá hơn thế trở thành vật sở hữu của họ... Rồi ví như một người mới vào nghề đã cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất, họ thấy vui vẻ và tự hào. Nhưng với những người đã vào nghề nhiều năm, họ sẽ bảo: "ui dào, việc ấy ai chả làm được..." Cũng sẽ có người biết thấu hiểu, họ sẽ động viên, cổ vũ nhưng số lượng đó cũng không nhiều lắm đâu... Loài người đa số đều có tính ganh đua thiệt hơn nên hãy nhắm mắt cho qua là dễ sống nhất, bạn ạ! Chỉ cần bạn đã cố gắng đạt được điều bạn muốn, bạn nên tự tin và vui vẻ. Bạn đừng quá để ý đến sự công nhận của người khác vì trên thế giới thật sự rất ít người muốn cổ vũ khi cuộc sống của bạn dần tốt hơn họ, đôi khi sự phản bác của họ cũng là một cách biểu hiện khác của lòng ganh tị...