Tên tản văn: Khi làm một người ăn xin Tác giả: Khiet le Thể loại: Tản văn [Thảo luận - Góp ý] - - Các Tác Phẩm Của Khiet Le Một người đàn ông khoảng năm mươi mấy tuổi, đôi chân bị tật biến dạng cong queo và teo nhỏ, ông ằm sấp trên tấm ván gỗ tự chế có lắp 4 cái bánh. Chân người đàn ông vắt ra sau lưng, còn tay thì xỏ vào chiếc dép tổ ong để chèo chiếc ván đi khắp nơi ăn xin. Trước mặt người đàn ông đó là cái xô được đặt trên ván gỗ, bên trong có đựng một chai nước và một chút tiền lẻ. Trên con đường dài thênh thang tựa như không có ngõ cụt, cái dáng người ấy với cái áo sơ mi ngắn tay cũ kĩ, với cái quần đùi màu xanh nhạt đã ngã màu từ bao giờ, đang từng chút từng chút một tiến về phía trước rất chậm rãi. Trong cái thời tiết 33 độ C nắng chang chang lúc gần 12 giờ trưa, những người xung quanh ai cũng bịt kín mít như ninja nhất là những chị em phụ nữ. Họ đang đi rất nhanh vun vút trên đường để về đến nhà sớm mà nghỉ ngơi, và tất nhiên cũng không mấy ai để tâm xung quanh như thế nào. Cái nắng nóng như muốn thiêu đốt từng mảng da ấy đang bao phủ khắp nơi nhưng người đàn ông ấy lại có thể chống chọi một cách phi thường, ông không hề đội mũ, cũng không đeo khẩu trang hay mặc áo khoác. Làn da vốn đen vì rám nắng từ lâu giờ lại đỏ lên vì cái gay gắt của ánh nắng. Khuôn mặt ông có nhiều nếp nhăn, tóc và bộ râu đã trắng thể hiện rõ sự tiều tụy của người đàn ông phải trải qua bao nhiêu vắt vả, khó khăn làm nghề hành khất kiếm sống qua ngày, mới có có thể già hơn tuổi như thế. Những giọt mồ hôi ở vầng thái dương, đi kèm với đôi mắt lấp lánh của tia sáng khát khao có cuộc sống vui vẻ và đủ như người bình thường, chứ không phải đôi mắt đau thương, muốn người khác thương xót cho số phận của ông. Có lẽ sâu trong tận đáy lòng ông dù là sinh ra không hoàn hảo dù thế nào đi chăng nữa cũng sống tiếp cho thật tốt. Thật tốt của ông không phải dư dả có tiền sắm này kia mà chỉ đơn giản là có thể có cái ăn để no, có cái để mặc, vẫn có thể vui sống qua từng ngày. Khi là sự tận cùng của đau thương bao phủ lấy con người, con người vẫn muốn khao khát có cuộc sống vui vẻ vẫn muốn tương lai của bản thân biết được mùi vị của hạnh phúc. Người đàn ông ăn xin cũng vậy, tạo hóa không cho ông một thân thể khỏe mạnh để làm việc, nhưng ông không hề khuất phục, ông vẫn muốn bản thân được sống đến ngày sẽ có được hạnh phúc, dù có bắt đầu từ việc làm nghề hành khất thấp đẳng nhất xã hội, nhiều người khinh thường. Thì người đàn ông ấy vẫn nuôi hy vọng, trên thực tế thì ông đây chính là tự thương lấy bản thân mình. Tuy lúc sinh ra không hoàn hảo không có lựa chọn, nhưng chỉ cần bản thân được sống thì có thể lựa chọn, chính trong con người này đã không từ bỏ bản thân, không ghét bỏ cái thân thể dị tật đó. Con người trong mỗi chính ta phải tự biết vươn lên trong khó khăn. Dù gặp khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì đừng bỏ cuộc mà hãy đứng dậy vực lên. Đừng từ bỏ chính bản thân mình, sẽ không có ai tình nguyện thay thế ta đi tiếp con đường của cuộc đời. Hết