Khi em 26 tuổi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Phạm Quyên, 2 Tháng mười 2018.

  1. Phạm Quyên

    Bài viết:
    2
    Những ngày 26 chênh vênh, em luôn cố gắng tìm cho mình một điểm tựa vững chắc. Hay giả dụ như chẳng có một người nào bên cạnh, em cứ cố gồng đi trong sự mệt nhoài. 8 tiếng công việc một ngày, còn lại là thời gian em dành khoảng trống trong lòng để đấu tranh, để day dứt, để cố tỏ ra mạnh mẽ vì một người mình không thuộc về.

    Trên mạng xã hội, giữa đời thường, em luôn tỏ ra thật yêu đời, thật nhí nhảnh, thật vui vẻ nhiều nhất có thể, nhưng có lúc chỉ nghe một bài hát đã đủ em khóc rồi.

    Em cứ cố tỏ ra cho người ta biết là em vẫn sống tốt, không có người ta em vẫn cười, vẫn nói, vẫn lạc quan. Tuổi 26 của em không còn viết nổi những status lãng mạn, khổ đau để người kia đọc được, tuổi 26 không còn quá nhiều bạn bè để chia sẻ, tuổi 26 cái gì cũng giữ trong lòng. Thật ra em không cần phải quá kiên cường như vậy.

    Buồn thì em cứ buồn đi, chọn cho mình một góc café quen, gọi một đồ uống thật ngọt ngào rồi tự nhấm nháp. Em có thể khóc thật nhiều, khóc thoải mái để rồi mệt nhoài mà ngủ. Dù em có đau lòng đến mấy đi nữa thì ai rồi cũng có cuộc sống của người đó, mặt trời vẫn lên cao, đường xá vẫn đông và em vẫn phải ăn mỗi ngày.

    Tuổi 26 áp lực chuyện cưới chồng không dứt, nhưng cuộc đời em là do em lựa chọn, đừng vì vài câu nói của người khác mà chọn sai, rồi để lỡ một đời. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đang sống vì đám đông quá nhiều.

    Đi Paris thì phải đến Eiffel, trời mưa thì phải uống trà nóng, tuổi 20 phải bay nhảy, đến 25 thì phải thành công.. Chỉ duy nhất hành động đứng lại và tự hỏi bản thân cần gì, em đã làm chưa? Rồi sẽ có lúc em nhìn lại ngày hôm nay, em đang sống vì suy nghĩ, thái độ của người khác quá nhiều.

    Nếu chưa có người yêu thì em cứ bước một mình đi. Buồn thì có buồn đấy nhưng đi một mình cũng có cái thú của nó. Không phải vì ai đó mà cố đi thật nhanh, cũng không phải vì ai mà nán lại chờ đợi. Em không còn phải để tâm nhiều xem người ta hôm nay có vui không, người ta có khỏe không, có hạnh phúc không.

    Nếu người ta không chủ động tìm em, thì người ta chẳng quan tâm em đâu em ạ. Cho dù nhiều người có nói rằng đó là do muốn tốt cho em, thì thật ra họ đang muốn tốt cho bản thân họ! Nếu yêu thương em, họ đã vì em mà nhẫn nại, mà chờ đợi rồi, chứ không phải buông tay em ra nhân danh cho những điều tốt đẹp đâu!

    Tuổi 26 của em, hãy cứ là em thôi. Một cô gái hồn nhiên, vô tư, thi thoảng quá phức tạp suy nghĩ nhiều nhưng rồi lại thấy đời xanh trong, người tốt đẹp. Em đừng tự hành hạ mình vì người khác, cũng đừng sống quá thảm thương, bi quan vì một người em không chắc sẽ gặp lại họ. Người thương em, là người có thể bảo vệ em những điều không hay mà người khác nói chứ không phải dằn vặt em bởi những điều mà em đã trải qua.

    Cô gái 26 tuổi của tôi, em đã quá vất vả, khổ tâm quá nhiều rồi. Hãy sống vì em đi, đừng sống vì người khác nữa. Mọi sự như trở bàn tay, càng giữ càng khổ, càng buông càng thanh thản.

    Hãy bình thản trước những khó khăn vì từ giờ đến cuối con đường cuộc đời này, vạn sự mới chỉ là bắt đầu.

    Cô gái ơi hãy sống cho hiện tại, chỉ bởi hiện tại, chúng ta vẫn an lành. Giây phút này chỉ có một, em nên sống thảnh thơi..
     
    Admin thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...