Tâm ngủ yên sau tháng ngày trĩu nặng Trốn dòng đời tự chữa vết thương lòng Sau tất cả, chợt nhận ra hư không Người với người rồi cũng lướt qua nhau Chiều nay, sau giờ tan tầm tôi cùng bà chị loay hoay mấy góc quán. Cũng chẳng có gì xa lạ, mấy món ăn vặt, ly trà sữa nhưng thấy nó ngon, ngon vì tâm an lạc. Nhìn dòng người bon chen dưới phố, nhìn những đôi trẻ cùng chăm nhau ăn tôi cười thầm. Hay cho cái gọi là tình yêu, khi còn bên nhau họ quan tâm từng chút, đến lúc chia tay rồi liệu mấy người còn xem nhau là bạn. Trở về phòng, nhìn bốn góc tường bao quanh.. Một chút cô đơn lướt qua, vây chặt tôi là những dòng suy nghĩ về chuyện ngày mai.. Ngày mai phải dậy sớm, ngày mai phải lao đầu vào bộn bề công việc, ngày mai phải.. ngày mai ngày mai rồi ngày mai nữa.. Khi con người ta bắt đầu từ bỏ ghế nhà trường, bước chân ra cái xã hội lắm bon chen, bủa vây họ không còn đơn giản là mai ăn gì, mai có đi học không mà thay vào đó là làm sao kiếm tiền, làm sao đứng vững giữa cái xã hội ngổn ngang này. Âm báo tin nhắn vang lên, cắt đứt dòng ưu tư trong tôi.. "Ê mày hay tin gì chưa" Tôi bật cười, cái con bạn thân dỡ dỡ ương ương này.. Có mấy khi nó nhắn tin cho tôi đâu, chắc nay mặt trời mọc đằng tây.. "Nói đi rồi tao hay mày nhờ" "Huỳnh có vợ rồi kìa" "Thế thì sao, liên quan gì đến tao" "Ơ hay tao chỉ thấy tội cho mày" "Tao thấy cũng bình thường à, quên rồi" Kết thúc cuộc chuyện trò tôi cũng thấy tự ngạc nhiên về bản thân. Tôi thấy mình bình tĩnh hơn những gì mình từng nghĩ. Ngày ấy tôi nghĩ rằng từ bỏ một thói quen rất khó, từ bỏ một người mình từng xem là tất cả thật sự lại còn khó hơn. Nhưng hóa ra mọi thứ trên đời này đều dễ dàng, chỉ là bạn muốn hay không mà thôi. Mối tình đơn phương ba năm cấp ba, rồi chớm nở chỉ vỏn vẹn vài tháng của thời đại học. Ngày ấy, tôi thầm nghĩ duyên phận cũng khéo sắp đặt, đi một vòng tròn những sáu bảy năm, đứa ở lại quê, đứa rời quê có bao lần gặp mặt. Ấy vậy mà yêu nhau, yêu xa nữa chứ. Rồi thì hứa hẹn đủ điều nhưng có thực hiện được bao nhiêu, rồi thì chia tay. Tôi thì trốn mình, tự chữa lành những vết thương lòng, anh thì bước cùng người. Hạnh phúc của anh giờ chẳng còn là hạnh phúc của tôi. Tình yêu của anh giờ cũng chẳng phải tình yêu của tôi. Gia đình của anh chưa từng là gia đình của tôi. Quá khứ của tôi có anh nhưng quá khứ của anh chưa chắc còn tồn tại một người là tôi. Hiện tại, tương lai của anh và tôi chưa bao giờ là một. Anh có người cùng bước, tôi rồi cũng sẽ bước cùng người, những gì đã qua chỉ như một giấc mơ dài. Hôm nay, tâm tôi bình lặng đến lạ, chẳng buồn, chẳng tủi cũng chẳng nghĩ suy nhiều. Có lẽ hôm nay tôi đã thật sự không còn yêu anh, có lẽ tâm tôi đã thật sự buông.. Khi con người ta lớn rồi, thất tình không làm họ chết nhưng thất nghiệp sẽ giết họ vì đói. Khi con người ta lớn rồi, tình yêu không còn quan trọng, gia đình mới là hậu phương trân quý. Khi con người ta lớn, họ sẽ biết cách làm cho mình an lạc trong cô đơn. Và khi con người ta lớn, họ biết mình nên sống vì hiện tại, tương lai hơn là nấp mình trong quá khứ.. Đêm khuya tĩnh lặng, phủ lên tấm chăn đêm là những vì sao lấp lánh.. Một ông sao sáng.. Hai ông sáng sao.. Ba ông sao sáng.. Bốn ông sáng sao.. Trong cuộc đời bạn sẽ đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người.. Có người sẽ đi cùng bạn một chặng đường dài, có người sẽ đi cùng bạn một chặng đường ngắn hoặc chỉ là một lần thoáng qua nhưng quan trọng là họ đã góp phần tạo nên cuộc đời của bạn. Có thể tại một thời điểm nào đó, bạn yêu họ, thương họ, ghét họ nhưng sau này khi nhìn lại bạn cũng chẳng hiểu vì sao.. Thôi thì hãy cứ sống tốt vào, trân trọng những cảm xúc của hiện tại..